24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Kể từ lúc đấy, không hiểu vì sao nó ngay lập tức giải tán bang K Seoul lừng lẫy một thời. Thật rất khó khi có thể đưa ra quyết định này, nhưng...Jeon JungHyun, nó muốn kéo hắn ta xuống vực thẳm. Đôi khi cả bọn vẫn sẽ ngồi tụ tập, từ lúc đấy đứa nào đứa nấy cũng ổn định lại chính cuộc sống của mình, hướng tới một tương lai sáng lạn hơn. K Seoul, giờ chỉ còn là trong quá khứ. 

Nó từ lúc nào đã học tầm khá môn Văn rồi đó nha, vậy là coi bộ em không uổng phí công sức mấy nhỉ. Cái trí óc của nó thực sự có khả năng trở nên mạnh hơn cả JungHyun, em tin là vậy, thấy dạo gần đây trông nó mọt sách hẳn ra cơ, còn đeo cả cái cặp kính tròn tròn ngố tàu hết sức. Thấy bảo rằng nó còn đang tham gia câu lạc bộ bóng rổ, thời gian gần đây nó sẽ lao vào tập luyện điên cuồng để đấu vào tháng 7 này. Không ngờ nó đã cao rồi mà ngày còn cao hơn nữa, không biết nó định cao tới bao mét đây

- Gì? 1m89 á, gần m90 rồi thây! 

Nó nhờ em đo chiều cao mà công nhận là khủng khiếp, mới ngày nào em chỉ thấp nó một cái đầu, giờ thì không phải cái đầu mà em chỉ đứng dưới ngực nó thôi, còn gì cay hơn khi người cao lại càng cao, người lùn thì vẫn như thế. Ông trời bất công thật chứ bộ

- Sao vậy? Chiều cao như vậy trong bóng rổ cũng chỉ bình thường với chúng nó thôi! 

Nó nói mà muốn hộc máu mồm, vậy là ở đấy chắc có đứa cao m99 mất, gần 2m mà có khi bằng 2m luôn. Khung long bạo chúa ha gì, mà á trong đội bóng rổ của trường nó có cả Park Jimin đấy, cái cậu đó lùn tẹt mà có lần em thấy bật nhảy cao ghê luôn, đúng là người ta có năng lực sẵn rồi nên bù lại cái chiều cao ấy mà

- Không biết sao chứ dạo này lão DaehYun hình như không còn ghẻ lạnh em như trước nữa thì phải? 

Nó kéo em ngồi sát sàn sạt cạnh nó, dúi cho em hộp bỏng ngô, nó cũng cầm lấy một hộp, bốc một nắm mà nhai nhồm nhoàm. Thì cũng đúng thôi, một đứa con thay đổi trở nên tài giỏi thì còn ai dám khinh cho được, thế nhưng nói gì thì nói em vẫn không ưa lão ấy cho lắm

- Nhưng nhìn cứ thấy giả tạo thế nào, nói chung phải lấy lòng lão ta trước đã, như vậy mới có sự tín nhiệm! 

Em gật gù, nó nói đúng quá mà, giờ làm phật lòng lão kể cả có tài giỏi thế nào cũng còn khuya mới được cái công ty đó. Thế nhưng mà, em vẫn mong Jeon Jungkook hưởng thụ đúng với cái lứa tuổi của mình bây giờ, vô lo vô nghĩ đừng đặt nặng một vấn đề gì đó cả

- Có tham vọnh cũng tốt, thế nhưng Jungkook này...em nên đừng đặt nặng cái vấn đề đó quá, mau già lắm! 

Em nói rồi xoa xoa cho xù cái mái tóc đó lên, nó cũng gật gù nghe theo, thật chất nó mới cấp 3, nó còn cả quãng đường đời phía trước, mong sao nó hạnh phúc là được. Cả hai cứ thế mà ngồi xem ohim với nhau, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên xả láng sau mấy ngày làm việc mệt mỏi thôi, với cả ngồi nhiều TV em cũng cảm thấy hơi chán chán, muốn đi đâu đó chơi thật sự

- Jungkook, đi đâu chơi không? 

Em quay sang hỏi nó, nó vẫn chăm chú xem TV, đôi khi lại đẩy gọng kính tròn đó

- Không, thích ở nhà hơn! 

Em thở dài thườn thượt, chán nản mà nằm bịch xuống ghế, Jungkook lúc này mới chú ý tới em, bống dưng nhào lên trên, mặt đối mặt. Khoảng cách lúc này rất gần, má em nóng bừng, trong đầu không biết nó sẽ định làm gì, nó đánh liều hôn phớt lên môi em, em bất động toàn tập luôn. Tới giờ em vẫn không xác định được, giữa em và nó rốt cuộc là mối quan hệ gì? 

Nó thích em, nhưng em thì không biết...đôi khi cảm xúc hỗn loạn, nhưng đôi khi chỉ vì cái mối tình 5 năm đó, em lại chẳng đủ can đảm để yêu một ai nữa

- Em yêu chị! 

Nó nói, ánh nắt đen láy của nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt em, đôi mắt của nó chứa đựng đầy hình ảnh của sự hy vọng tuy chỉ nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt

- Chị không biết nữa! 

Rốt cuộc em cũng đẩy nó ra rồi ngồi dậy, khẽ chỉnh lại mái tóc của mình, tâm trạng em đang bối rối cực kì. Jungkook khẽ cau mày, dường như nó đang thực sự tức giận

- Rốt cuộc là vì lý do gì, chị cũng thích em cơ mà? 

Đấy nó tự khẳng định luôn là em cũng thích nó, còn em thì vẫn còn chẳng biết mình thích hay không, tới cả cảm xúc của mình em còn chẳng thể thấu hiểu, chẳng thể điều khiển được nữa. Chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng...

- Lại là vì chị sợ à? Em chán ngán nó lắm rồi! 

Nó nói, Jeon Junglook nó là một người thẳng tính, vậy nên dù lời nói có tổn thương đối phương cỡ nào nó vẫn nói ra, vì nói giảm nói tránh khiến nó vô cùng khó chịu

- Đúng vậy, vì chị sợ, thế nên là đừng làm vậy nữa. Nên em còn như vậy chị lập tức lánh mặt em! 

- Ờ, giỏi thì làm đi! Thằng này đếch cần! 

Nó hậm hực bỏ vào trong phòng, cứng đầu quá đi mất, nhưng một phần cũng do em vẫn chẳng dám nói thẳng mặt nó, khiến nó cứ nuôi lấy hi vọng, từ lần này rồi lại thất vọng lần khác. Một chuỗi hành động lặp đi lặp lại, để rồi kết thúc vẫn chẳng biết hai ta có mối quan hệ gì, liệu rằng đối phương còn yêu mình không? 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro