25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế em và nó cạch mặt nhau luôn. Nó chẳng thèn để ý cũng như quan tâm tới em luôn, một phần nữa đưa số điện thoại của em vào danh sách chặn. Em thì vẫn cứ tiếp tục công việc thường nhật của mình. Thứ 3 tuần này là nó sẽ đi thi đấu giải ở sân vận động Tokyo. Em không biết liệu rằng có nên tới xem không nữa, thôi thì cứ tới xem nhóc con chơi bóng như nào, tiện thể tia tia mấy em đẹp trai nữa. Ngay sáng hôm sau em lại bắt xe bus tới đúng điểm thi đấu, không ngờ rằng nó lại đông tới vậy, bao nhiêu người rồi còn có biết bao nhiêu trường tới. Họ vác cả băng rôn rồi hò hét ỏm tỏi cổ vũ cho trường mình. Em láo liếc nhìn quanh thì cũng thấy được ghế ngồi của đội mình. Tiếng trống tùng tùng cùng tiếng cổ vũ của học sinh trường nó hô vang, cuối cùng thì từng đội, cùng từng thành viên bắt đầu bước ra sân đấu. Nhìn mãi thì mới thấy Jungkook nó đứng ở đâu. Trong suốt trận đấu căng ghê, công nhận phải nói Jungoook chơi hay thật, và đội của nó nằm trong danh sách đội mạnh nhất đấy. Trải qua biết bao nhiêu trận, ai dè đội nó là đội vô địch chứ, nhưng cũng chẳng ngờ lúc nó chơi bóng lại quyến rũ tới vậy. Có vẻ như nó khá nhiều fangirl, nhìn mấy em nữ sinh cứ hò hét tên nó, rồi khen nó nữa. Em thì trong lòng dấm dứt, cũng chẳng hiểu tại sao

Tới khi ra về, nó chuẩn bị lên xe để về trường thì em hô tên nó. Ánh mắt nó mở to bất ngờ lắm, nhưng rồi nó cũng chẳng thèm nhìn mặt em, quay phắt sang chỗ khác

- Chơi bóng đẹp lắm!

Em khen nó, thấy mang tai nó hơi đo đỏ, chắc chắn là nó đang phổng mũi tự hào vì được em khen đây mà

- Liên quan?

Nói nhưng không thèm nhìn mặt, tình tình nhóc con vẫn chẳng thay đổi, vẫn mãi trẻ trâu như vậy

- Ờ thì...xin lỗi được chưa? Tối nay rảnh không, chị cũng có chuyện muốn nói!

Nó nghe em nói xong, không đáp lời liền lên xe bus rồi đi mất. Em thở dài thườn thượt, vội vàng bắt một chiếc taxi, chở mình ra phố đi bộ để thư thái đầu óc. Em là đang chuẩn bị tâm lý, là cố gắng khẳng định lại chính con tim mình thêm một lần nữa.

---

Về tới nhà, mở điện thoại ra định gọi cho nó, may quá cuối cùng cũng bỏ chặn số em. Nó bắt máy với một chất giọng vô cùng uể oải, có lẽ nó đang định đánh một giấc ngủ chăng.

- Thế nào, có đồng ý không, đồng ý thì tối hẹn nhau ở công viên gần đây!

Nó ừ ừ qua loa rồi cúp máy luôn. Đúng 8h, một lần nữa lại sửa soạn cho mình thật chỉn chu, bê lấy chiếc bánh tiramisu mà Junglook yêu thích nhất. Bọc gọn trong một chiếc hộp vô cùng dễ thương, cái này làm quà tỏ tình chắc được nhỉ

Tới đúng điểm hẹn, em thấy một thân cao ráo cùng với chiếc áo phông đen kẻ sọc. Cầm quả bóng rổ mà đập đập xuống đất, em vội vã chạy lại thật nhanh, nó thấy em thì nhìn với một ánh mắt thờ ơ

- Muộn 5 phút!

Nó nhìn đồng hồ rồi nói, thì tại em chuẩn bị bánh cho nó mới muộn mà, đúng là đồ khó tính. Bình thường nó không hay bắt bẻ em đâu, nhưng ghét rồi thì có đó

- Chị xin lỗi...

- Nói nhanh lên, mệt lắm!

Nó thúc giục em, em mím chặt môi, má nóng bừng, trời ơi em với nó hôn nhau rồi mà tới cả tỏ tình vẫn còn ngượng là sao. Cứ ậm a ậm ừ, ở nhà em đã tập nói với gấu bông nhiều lắm rồi mà!

- À thì...chị suy nghĩ lại rồi, thế nên là...c...chị thích nhóc. Vậy nên chị có làm bánh...

Em cầm rồi dúi bánh vào tay nó, lúc này nó mới chịu nhìn em với ánh nắt ngạc nhiên. Cầm chiếc bánh trên tay mà lòng nó bồi hồi dữ

- Là tiramisu, vị cacao mà em thích!

Cảm giác như mình là nam chính còn nó là nữ chính không bằng ấy. Đôi môi tự lúc nào bị bao phủ bởi môi nó, cảm giác đó lại xao xuyến một lần nữa. Lưỡi nó luồn vào trong rồi mút chặt lấy lưỡi của em, tư vị thật tuyệt. Nó khiến cơ thể em dần trơt nên mềm nhũn

- 1 điểm cho lời tỏ tình!

Nó dứt ra rồi thẳng thừng nói, gì chứ em cố gắng lắm rồi mà.

- Tỏ tình hay thế còn gì!

Em hậm hực, nó bẹo bẹo má em phá lên cười, nụ cười của nó bao tháng rồi em chưa nhìn lại đấy. Phải công nhận nó đẹp trai hơn thằng anh nó nhiều

- Tỏ tình hay mà ấp úng mãi, lúc đưa bánh còn run tay, gặp thằng khác chắc nó từ chối lâu rồi!

Em xì nó một cái, cứ thế hất tay nó ra rồi đi trước. Hại nó phải ve vuốt cái tâm hồn mỏng manh của em thì em mới hết giận. Tính tình trẻ con, dẻo miệng, thế nên một người nhớn như em sẽ chẳng thể nào kìm lòng được

- Đừng rời bỏ chị mày nữa nhé, nếu mai này có rời bỏ thì tìm cái lý do hợp lý vào

- Nói năng gì kì? Mai này là cưới rồi chứ rời bỏ sao được!

Giữa cái ánh đèn đường chậo choạng, một lớn một bé nắm tay nhau thật chặt. Có thể thấy rằng ánh mắt của người thiếu niên kia sáng hừng trong đêm, có thể thấy rằng vòng tay của người thiếu niên kia ôm thật chặt, chặt tới nỗi tựa như ngạt thở. Người đó thì thầm nói rằng

- Chị là...thế giới của em. Tên JungHyun là đứa ngu mới dám bỏ chị!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro