26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh thật đấy, giờ nhóc con đã trở thành một thanh thiếu niên 18 tuổi rồi. Càng lớn nên từng đường nét trên khuôn mặt nó trông thật trưởng thành, đĩnh đạc hơn, nói thật chứ em vẫn thích khuôn mặt baby boy của nó, mỗi ngày nghỉ là nó lại tụ tập bạn bè đi chơi bóng rổ, nắng chang chang vẫn đi cho bằng được thành ra là da nó giờ không trắng hồng như trước, mà là hơi rám màu đồng một tí. Em thì vẫn như mới ngày nảo ngày nao thôi, vẫn giữ khuôn mặt phúc hậu kèm nụ cười duyên đó, dáng người thì giờ hơi có thịt một chút, nói trắng ra là mập đấy

- Ăn nhiều vào! 

Nhóc con như ông bố già chăm sóc con trẻ ý, nó gắp cho em toàn là thịt kèm với cả rau, tộ thành một núi luôn này. Béo chết mà miệng thối của nó vẫn một mực bảo em gầy, đúng là khi yêu mắt hóa mù luôn rồi. 

- Này, nhóc mới nên ăn nhiều vào ấy, đang tuổi trưởng thành mà!

Em xới cơm cho nó đầy miệng bát, nói thế thôi chứ sức ăn thằng này trâu bò lắm, từ nãy tới giờ ăn ba bát rồi đấy. Cảm giác như giờ nhà em như cái nhà bỏ hoang không bằng, toàn ở nhà nhóc con chứ ở nhà mình mấy đâu. Căn bản nhà nó đẹp, gọn gàng sạch sẽ còn được mở điều hòa cả ngày không sợ tốn tiền em mới ở nhá

- Ami, chị thấy em dạo này thế nào? 

Nhiều khi xàm xí lắm cơ, hỏi dăm ba mấy câu ở đẩu ở đâu

- Thấy bình thường, không thế nào cả? 

Nó bĩu môi, tay thì vẫn bấm bấm điện thoại như đúng rồi. Thực ra nó là dạo này ăn mặc chải chuốt, còn biết chăm sóc bản thân mình, tính hỏi em rằng xem dạo này nó có đẹp trai không, ai dè bà chị người yêu vẫn không thấy điểm gì đặc biệt trên người nó hết trơn. 

---

Cùng lúc đó, Jeon JungHyun đang lao đầu vào công việc chất đống như núi, còn cô vợ JongMin của gã lại đi ăn chơi, mua sắm với hội bạn thân. Rồi lại đổ cả đống tiền để đi phẫu thuật cằm, rồi hút mỡ bụng, sống với con nhỏ đó hắn ta càng ngày càng cảm thấy chán nản. Ai dè những gì trên cơ thể ả đều là hàng giả, giờ thì hắn ước gì có thể cưới em về. Lôi ra mấy tấm ảnh hắn nhờ người theo dõi em, em càng ngày càng xinh xắn, lại đáng yêu, càng ngày em càng trắng hồng hơn và biết ăn diện. Em của hắn càng ngày càng đẹp, mấy tháng trước gã mới biết rằng em giờ đây đi đâu cũng dính lấy Jeon Jungkook, hắn hận không tới mà đạp chết thằng em trai hắn. Thằng đó là cái thá gì mà để em yêu chứ, một thằng chẳng có tương lai vậy mà giờ đây ông già hắn dần dần tín nhiệm thằng oắt đó

- Thư kí Kim, tối nay bằng mọi cách đưa Ami về đây cho tôi, bắt buộc rõ chưa! 

Hắn cúp máy rồi ném sang bên cạnh, hắn tham lam muốn thứ này, nhưng lại muốn thứ kia của mình chỉ dành trọn trái tim cho hắn, không được dành tình cảm cho ai hết. Hắn biết Jeon Jungkook càng ngày càng cố gắng giỏi hơn, chính điều đó là mối đe dọa cho hắn

---

- Jungkook trômg nhà chị đi chợ nhé! 

Vừa nói thế xong nó vất cái điện thoại sang bên, lon ton chạy đến bên em. Em đi đâu nó cũng phải dính cho lấy bằng được, tuy càng ngày càng ra dáng đàn ông hơn nhưng cái nết vẫn vậy. Người đàn ông của em đôi khi trẻ trâu một chút thì mới có chuyện chứ, khoác tay nó, vai kề vai đi lung tung trong siêu thị, em nhặt nào là rau, rồi thịt, còn nó chỉ nhăm nhe tới quầy sữa là ụp cả đống sữa chuối vào giỏ thôi

- Uống nhiều sữa chuối thì chuối mới to được! 

Nó nói vậy đấy, hại em mặt đỏ lựng, rấm rứt không biết nói sao nữa. Chỉ biết Jungkook nhìn em với đôi mắt u ám, cái tay lúc nào cũng vỗ vỗ, cưng chiều mông em. Em biết mà, biết rằng nó đan tuổi trưởng thành nên đôi khi đều có nhu cầu, nhưng em thì kệ xác nó, dù gì em cũng phải giữ cho tới lúc lấy chồng mà. 

- Chị ngồi đây đi, em đi mua kem cho! 

Nó vội vàng hôn lên môi em, rồi chạy sang quầy gian hàng bên kia đường mua lấy cây kem ốc quế, em ngồi chờ nó trên ghế đá, nhắm mắt tận hưởng một buổi chiều thoang thoảng gió mát. Bất giác có một bàn tay choàng qua cổ em, em cứ ngỡ là Jeon Jungkook chỉ khi một chiếc khăn mùi xoa bịt mũi em vào. Jungkook vẫn đang ở đường bên kia cơ mà, vậy ai đã hại em, em dần mấy đi ý thức, trong vô thức mà khẽ gọi nó

Tỉnh dậy, em mơ màng nhìn chung quanh, căn phòng này quả thực rất quen, có lẽ em đã đến nơi này một lần, đôi mắt em dần chuyển sang bên thì thấy khuôn mặt thật rất giống Jungkook, nhưng lại không phải

- JungHyun? 

Em hoảng hốt dịch lùi ra xa, ánh mắt trợn tròn lên khi thấy người này là đang nằm cạnh mình, một lần nữa hắn ta lại bắt cóc em. Rốt cuộc hắn ta còn muốn gì nữa

- Em tỉnh rồi sao!

Gã vuốt ve khuôn mặt em, giở cái nụ cười cực kì đê tiện đó

- Muốn gì, rốt cuộc anh còn muốn gì nữa! 

- Em biết mà, anh chỉ muốn em thôi! 

Em cau mày, một thằng lăng nhăng, từng căm sừng em vậy mà khi cưới vợ còn trơ trẽn nói điều này nữa. Thật chẳng thể tin được em đã từng coi hắn ta như một nửa của đời mình vậy

" Jeon Jungkook, thằng nhãi láo xược, mày sẽ không bao giờ có thể thắng được tao đâu? "

Jeon Jungkook đối với hắn ta đã chẳng còn anh em gì cả, hắn ta ghét nó, ghét tới tận xương tủy, hắn chỉ muốn Jungkook biến mất khỏi thế gian này. Một thằng nhóc ngay từ đầu đã thất bại khỏi tay hắn rồi

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro