27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nghe xong mà em thấy hơi ớn lạnh, tên này rốt cuộc em vẫn chẳng hiểu được. Nhưng khoan hãy nghĩ về vấn đề hắn đang toan tính điều gì đi, vì giờ đây em đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khi hắn ta từ từ tiến bước về phía em. Hắn ta tự động lột bỏ áo phông mình, vồ vập lao tới phía em, em hét toáng lên, đẩy hắn ta ra rồi chạy về phía cửa, dù em biết thừa nó khóa vì thường thường khi bị người ta làm trò đồi bại đương nhiên phải khóa cửa rồi chẳng lẽ để con mồi chạy trốn. Em quay sang nhìn hắn ta, hắn ta chỉnh chỉnh lấy gọng kính của mình, một phát bế bổng em quăng về phía giường, ánh mắt hắn cùng với nụ cườu mỉm đáng ghê tởm đó, nước mắt ứa ra, rốt cuộc em mãi mãi chẳng thể nào thoát được khỏi JungHyun cả. Cả thân hình lực lưỡng của hắn cứ thế mà phơi bày ra trước mắt em, thậm chí còn dùng bàn tay đáng ghê tởm kia mà sờ mó vùng da thịt lộ liễu. Miệng vô thức gào khóc, kêu lấy tên Jeon Jungkook, cũng vì em mở mồm ra nói tên nó, hắn ta dường như càng điên tiết hơn. Cắn thật mạnh vào cổ em, còn ra sức dùng tay nhào nặn một bên ngực. Em bất lực mà buông thõng hai tay xuống, ánh mắt dần nhòe đi vì những giọt lệ dần rơi xuống, thấm đẫm một mảng ga giường. 

Nó sẽ tới mà đúng không...Jeon Jungkook ấy chắc chắn nó sẽ cứu em! 

- Nè JungHyun, cái thằng chó này! 

Một giọng nói lớn vang lên, em chợt bừng tỉnh tâm trí khi thấy Jeon Junglook phi như bay vào, nện cho tên khốn kia một trận. Càng nhìn thấy nó em lại chẳng kìm được nước mắt, em biết là...nó sẽ tới để cứu em, giữ em và nó dường như có một sợi dây liên kết vô hình, đó chính là thứ khiến Jungkook có thể tìm thấy Ami ở bất cứ đâu

- Jungkook, mẹ kiếp sao mày lúc nào cũng làm hỏng chuyện của tao? 

JungHyun vật Jungkook xuống dưới mà đánh trả lại, Jungkook nó cũng chẳng vừa, một phát đạp bay JungHyun ra xa, đối với nó để hạ hơn một trăm đứa là điều quá dễ dàng, huống chi là cái thằng thư sinh này cơ chứ

- Mày động vào chị ấy thì đương nhiên đó là việc của tao, tao đã nói thế nào rồi hả thằng 4 bốn mắt chó chết này! 

Nó tức giận, túi bụi mà đạp vào mặt tên kia tới vỡ cả kính, trong mắt nó hiện lên những tia máu đỏ, thấy sự việc không ổn em nhanh chóng kéo lùi nó lại, chỉ để một chút nữa thôi có khi Jeon JungHyun đã chẳng còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. 

- Jungkook, mày không thấy cô ta bẩn tưởi à, dù gì mày cũng đang nhai lại đồ đã chơi qua rồi đấy! 

Khi JungHyun nói câu đó xong, mặt em tối sầm lại, hắn ta nói câu nào với em cũng cảm thấy đúng, điều đó khiến em thấy mặc cảm và suy nghĩ nó theo một chiều hướng khác

- Im mồm, bẩn tưởi như mày thì xứng đáng không bao giờ nhận được một tình yêu đích thực nào đâu, mình đi thôi! 

Nó nói xong rồi lôi em đi, JungHyun nắm chặt tay thành quyền, gào thét dữ dỗi rồi liên tục đấm vào tường cho tới khi hai tay hắn chảy máu. Tên chó con đó mỗi lần nó phản bác lại câu gì là hắn sẽ ngay lập tức câm nín, Jungkook càng ngày càng ngông cuồng, thật quá chướng mắt, nhất định hắn sẽ lôi cả hai đứa xuống dưới, không có được em thì hắn đành huyển mục tiêu vậy

- Thư kí Kim, tối nay tôi muốn cậu triển khai ngay lập tức, rõ chưa! 

---

Nó lôi em, cứ thế mà lôi tới chỗ phía ô tô của nó, cả thân người em trở nên nặng trĩu chẳng vì lý do gì, đôi mắt cứ chỉ dán xuống phía dưới. Từng tiếng nức nở khẽ vang lên, lúc này Jungkook mới dừng kéo người em lại, nó cau mày quay sang, má em phiếm hồng, đôi mắt trực trào từng dòng suối nhỏ, dưới cái ánh cam của xế chiều. Khung cảnh này trông em thảm thương thật, em ngồi thụp xuống, đôi môi run run nói lên lời

- Hức...tên đó tuy khốn nạn nhưng không hiểu sao khi hắn ta nói...chị cảm thấy thật đúng, chỉ vì chị mà em lúc nào cũng gặp rắc rối. Chỉ vì...tại chị... 

Nó đứng đó, nghe em lảm nhảm tiếp, khi em lảm nhảm xong nó mới ngồi xổm xuống trước mặt em. Bàn tay nó mạnh bạo bóp chặt cằm, để đôi mắt ngấn lệ đối thẳng với đôi mắt to tròn của nó, đôi mắt nó chứa đầy hình dáng xấu xí, mít ướt của em bây giờ. 

- Ờ, rồi sao, lại định nói chị sẽ không làm khổ em nữa và kết thúc chứ gì. Lãng xẹt! Thằng này không thích cái cốt truyện chia tay vớ vẩn đầy nhảm nhí này diễn ra đâu! 

Em mếu máo, lấy bàn tay dụi dụi đôi mắt, nó đoán cái gì cũng trúng phóc luôn, làm em câm nín chẳng nói được gì

- Tên đó khốn nạn, bẩn tưởi sẵn rồi, mỗi lần nói hắn ta nỏi chỉ để chia rẽ hai chúng ta thôi. Em yêu chị thì đương nhiên mọi thứ đều có thể chấp nhận, nên đừng có lấy lí do gì gì đó để nói lời chia tay! 

Nó hôn lên mi mắt rồi môi em,khẽ mỉm cười, nụ cười này là nụ cười tươi. Trông nó đẹp trai lắm, như hoàng tử í

- Đi mua kem ăn. Đi, chúng ta còn chưa ăn mà! 

Nó càng ngày càng trưởng thành rồi, lời nói đĩnh đạc, tính cách cũng lãnh đạm hơn, trước giờ em luôn coi nó là trẻ con, kể cả khi yêu nhưng giờ thì em nghĩ khác rồi, nó chính là người bạn trai tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, em sẽ chẳng thể nghĩ được khi hai ta chia tay sẽ là lý do nào nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro