28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ngay sau khoảnh khắc đó, cái ngày mà tồi tệ nhất trong cuộc đời em đó chính là ba mẹ của em bị giết hại trong chính ngôi nhà của họ. Họ bị giết bất ngờ trong lúc đang ngủ, nhưng hung thủ lại chẳng để lại một dấu vết, và cứ như thế vụ án này chưa có lời giải đáp. Em thật không hiểu, không biết ai có thù oán gì mà lại giết ba mẹ mình như thế.

- Chị xin lỗi, mình không thể tiếp tục nữa!

Em đã chia tay sau 1 năm yêu nhau, đôi mắt của nó mở to tròn, ánh mắt nó hằn lên tia giận dữ. Em mệt quá rồi, yêu Jungkook em luôn trở thành một chướng ngại vật cho cuộc đời nó hết. Hết lần này tới lần khác nó cứu em khỏi JungHyun, cũng một phần em vẫn còn tang thương chuyện gia đình mình. Cửa tiệm bánh vì thế nghỉ một thời gian, mọi công việc em lại đùn đẩy cho bọn nhóc nhân viên, chính em cũng cảm thấy mình thật vô trách nhiệm

- Ba mẹ...con chia tay nó là dúng đắn đúng không, con cảm thấy quá mệt mỏi. Con chỉ mong có ai yêu thương mình thôi mà...có ai bên cạnh con hết cuộc đời thôi!

Nước mắt lăn dài, còn gì đau đớn hơn đây, gắng gượng mà tiếp  tục sống mới biết em mạnh mẽ như nào. Cố gắng cười khi trong lòng đau nhói mới thấy mình giỏi diễn. Tới tối lại thu lu một góc ngồi khóc như một đứa trẻ

Cuộc sống của em từ lúc nào cũnh đã chẳng còn Jeon Jungkook nữa. Nó cũng chuyển nhà đi nơi khác, em lại trở về với đúng quỹ đạo ban đầu

---

- Thưa giám đốc, tôi vừa mới tìm ra nơi thích hợp để xây khu chung cư cao cấp Hira rồi ạ!

Nghe tới thôi Jeon JungHyun đang ủ rũ cũng phải bật dậy vui mừng. Trớ trêu thay nó lại chính là căn nhà mà nơi tay hắn giết chết hai ông bà già của em. Nhưng giờ nhìn kĩ lại nơi đây thật rất đẹp, mảnh đất này sao lại có thể để cho hai ông bà kia xây một căn nhà thấp kém vậy chứ. Vậy là hắn đã dọn dẹp một chướng ngại trong công việc của gã rồi.

- Tốt thật đấy, chiều nay sắp xếp cho tôi tới đó!

Hắn cười phá lên rồi phủi phủi tay ý bảo thư kí ra ngoài.  Chỉ cần xây khu chung cư, rồi chờ thời điểm chín muồi mà khai chương, hắn lại kiếm được cả đống tiền chứ lại. Rồi đằng nào cả cái gia sản, cả cái công ty sẽ thuộc về tay hắn

- Ami à...em chính là thứ đồ chơi kiếm được ra tiền sao!?

Hắn mở nhạc rồi ngồi hưởng thụ cùng với ly rượu vang, miệng hắn cười một cách đắc chí. Lí do hắn giết hại ba mẹ em đơn giản lắm, chỉ vì hắn muốn tạo cú sốc cho em để em cùng thằng nhãi kia rời xa thôi. Ai dè đúng trong toan tính của hắn thật, đã thế may mắn lại còn tới liên tiếp khi mảnh đất đó lại quý giá, địa hình cũng đẹp, hợp phong thủy cho hắn tiến hành xây khu chung cư cao cấp ở đó

---

Vào đầu giờ chiều, hắn tới đúng nơi căn nhà đó, hít thở lấy không khí trong lành ở đây. Hắn định vài trong nhà tìm lấy  sổ đỏ thì bất ngờ gặp em đang trên đường tới đây

- Jeon JungHyun anh làm cái gì ở nhà tôi vậy!

- Oh...Ami à, anh tới lấy sổ đỏ thôi mà!

Hắn ngang nhiên nói, còn châm điếu thuốc lên hút

- Sủa bậy gì vậy, anh tính làm gì nhà của tôi!

- Nhà của em sao, vậy chắc en biết sổ đỏ ở đâu nhỉ. Nếu không thì bán cho anh mảnh đất này đi, anh sẽ trả một cái giá xứng đáng cho em!

Gã thổi phì phèo khói thuốc ra, nói với cái giọng điệu đầy giễu cợt đó.

- Mắc gì tôi phải cho anh, đây làkaf nhà ba mẹ tôi, mau biến về đi

- Uây chờ đã, em không đưa anh sổ đỏ anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy. Em biết rằng anh không nỡ làm hại món đồ chơi của anh đâu!

Bỉ ổi, quá bỉ ổi rồi, hắn ta còn kêu gọi thêm bọn to con xã hội đen ra mà đàn áp em lại. Chúng nó tự tiện lục túi sách của em, nhưng en để nó ở nhà rồi

- Giờ nói đi, sổ đỏ ở nhà em đúng không!

Em nhất quyết không nói, ngay lập tức bị ăn tát, hắn cứ hỏi thì em liên tục chối, nhưng tất nhiên mỗi khi em nói không biết hay chửi rủa hắn, là má em bị đè nặng bởi lòng bàn tay to lớn đó. Hắn ta tát em không biết bao nhiêu cái, chỉ biết má em giờ đỏ rát, khóe môi chảy máu

- Haha...giờ đâu còn ai cứu em đâu nhỉ, thật tội nghiệp làm sao, nếu em ngoan ngoãn đưa sổ đỏ có phải hơn không, giữ cái căn nhà rách nát đấy làm mắm à.

Căn nhà rách nát, nó tuy không đẹp nhưng nó chứa rất nhiều kỉ niệm, nó chính là nơi mà em có thể chạy về gặp ba mẹ, lại cùng họ ăn cùng bữa cơm, cùng họ xem TV

- Này thằng đàn bà, làm gì với phụ nữ vậy hả bốn mắt!

Một giọng nói mang đậm ý sát khí, em ngước mắt nhìn lên hóa ra là Kim Taehyung. Em đang tự hỏi rằng tên nhóc này đamg làm gì ở đây

- Hửm...thằng nào đây, chuyện của mày à?

- Không phải chuyện của tao nhưng chuyện của thủ lĩnh tụi tao!

Em khó hiểu, ngay sau đó tầm mắt của em bị choáng ngợp bởi một dàn đen. Còn thủ lĩnh...lại là Jeon Jungkook

- Bỏ chị ấy ra, hay là để tao dần mày ra thằng chó JungHyun!

Giờ đây, trong đầu em chỉ còn tràn ngập hàng đống câu hỏi. Chẳng lẽ nó lại quay lại con đường đó sao?

- Ami...lâu rồi không gặp, em nhớ chị lắm!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro