Chương 3: Làng Ametis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về phòng trầm ngâm. Từ khi đến thế giới này, tôi chưa từng phải lo nghĩ gì cả. Jacintha quả là người tốt khi chăm sóc và dạy nghề dược sư cho tôi. Nếu không có Jacintha thì chắc hẳn tôi đã toi mạng trong bụng con ma vật nào rồi hoặc đang lăn lê bò trườn ở góc xó xỉnh nào đó đợi cái chết buông xuống.

Tôi ngồi trước gương, trong gương là cô bé với mái tóc đen, hơi xoăn nhẹ dài tới tận eo. Làn da trắng ngần và đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh như những vì tinh tú cùng đôi môi nũng nịu. Quả là một khuôn mặt ngọt ngào. Không phải tôi tự khen bản thân nhưng với khuôn mặt này ngay cả ở thế giới cũ thì cũng sẽ được xếp vào hàng "cực phẩm". 

Ngay cả, Afred tên ngốc kia cũng khen tôi không dứt. Afred nói đôi mắt tôi là đáng giá nhất, trong veo, lấp lánh như bảo thạch vậy.

Vẻ đẹp vừa là món quà cũng vừa là tội lỗi. Nếu trong đội vệ sĩ sắp tới có thuật sĩ, pháp sư kiếm sĩ nào vừa ý tôi thì chắc hẳn sẽ rất rắc rối. Nơi này mạng sống dân thường còn chả đáng giá bằng ma cụ pháp thuật. Nơi mà kẻ không có giá trị sẽ bị vứt bỏ.

Vì thế nên tôi phải hành động thôi!

****

Núi Asen là một dãy núi lớn nằm phía đông nam của ngôi làng. 

Những cây Hồng sam cao vút che khuất những tia nắng yếu ớt của bầu trời xám xịt. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi mưa liên miên. 

Tôi chậm rãi đi trên con đường mòn cũ kỹ, sau lưng là chiếc gùi vải lớn. Con đường này xưa kia vốn được dùng để làm lối giao thương giữa hai ngôi làng với thành Công tước. Nhưng từ khi Công tước cho xây thông lộ mới không phải đi xuyên qua núi Asen nữa thì con đường này đã bị lãng quên 

Giờ đây nó chỉ là con đường danh cho số ít thợ săn và dược sư lên núi mà thôi.

Chậc! Tôi cau mày, dù đã tìm rất lâu nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng bông hoa Rishima nào cả. Cứ như thể vận may của tôi đã dồn hết cho lần hái trước vậy. "Tên ngốc Afred này may mắn thật, phải cho hắn một bài học vì tội đòi hỏi quá đà mới được", tôi chửi thầm. 

Mải suy nghĩ mà tôi vô tình đi chệch khỏi con đường mòn lúc nào không hay. Tôi nhìn xung quanh, cây cối um tùm, không có một tiếng động nào kể cả côn trùng. 

Thật bất thường!

Tôi vội lục tìm chiếc đồng hồ định vị mà Jacintha đưa cho tôi mỗi khi cần đi vào rừng. Nó sẽ giúp tôi tính đúng thời gian, không vì không biết giờ giấc mà đi lầm vào nơi không nên đến.

Giờ vẫn là ban ngày, và chiếc đồng hồ không kêu.

Tôi nhìn lại đồng hồ lần nữa rồi cố gắng vòng về con đường mòn. Nhưng kỳ lạ thay dù cho tôi cố thế nào thì tôi vẫn không thể tìm được lối đi về con đường đó nữa.

Tôi khẽ nuốt nước bọt! Thôi xong đời, kiểu gì Jacintha cũng sẽ mắng tôi cho xem, vì tôi đã phạm "sai lầm".

Đi theo hướng của chiếc đồng hồ, dù nó không chỉ cho tôi hướng về đường mòn nhưng chắc chắn sẽ dẫn tôi ra khỏi khu rừng này.

Vì nó là một vật phẩm ma thuật!

Dù chưa đạt tới cấp "thánh tích" hay "vật phong ấn" nhưng nếu chỉ để  giữ thần trí tỉnh táo và dẫn lối cho kẻ đi lạc thì vẫn dư sức.

Jacintha gần như đã dùng cả gia tài để mua nó. 

Thế giới này ban đêm rất nguy hiểm, cho nên một vài ma cụ phép thuật buộc phải có. 

Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà Afred cũng có một cái, tên Afred đó từng khoe với tôi đấy là một chiếc rìu phép.

Người bình thường không thể dùng ma thuật vẫn có thể sử dụng các ma cụ được yểm phép. Chỉ có điều giá cả trên trời nên không phải ai cũng có thể mua.

Quay lại việc chính, tôi đã đi được 1 lúc lâu rồi mà vẫn chưa xuống được chân núi nữa.

Không gian quanh tôi vẫn lặng im, không một tiếng động, chỉ có tiếng lá cây "sàn sạt" do tôi giẫm lên mà thôi.

Ồ cái gì kia?

Đột nhiên tôi thấy một đốm sáng mờ phía trước, bước lại gần thì ra đó là hoa Rishima. 

Hoá ra nó mọc ở đây. Tôi nhìn xung quanh, hoa Rishima rất nhiều, rải rác khắp nơi.

Dù gì thì tôi cũng phải mang đống hoa này về chế thuốc nên tôi quyết định sẽ  hái 1 ít.

Tôi tuy không phải là kiểu người dũng cảm  nhưng cũng không phải là kẻ chỉ biết làm bừa.

Có thể nói "trực giác" của tôi rất tốt, tôi có thể cảm nhận được điều gì nên và không nên nhưng chưa bao giờ sử dụng trong tình huống đơn độc như này. Mọi lần là tôi đi cùng Jacintha.

Không có nguy hiểm! Đồng hồ không kêu!

Hơn nữa vẫn là ban ngày, nên chắc sẽ ổn thôi. Tôi tự nhủ.

Lần này, thần may mắn chiếu cố tôi thật nên bên cạnh Rishima, tôi còn hái được cây Papaver nữa. Loại cây này cũng hiếm và quan trọng không kém Rishima.

Nếu Rishima có tác dụng giảm đau thì Papaver giúp con người tỉnh táo, thần trí rõ ràng. Tuy nhiên, loài cây này cũng có tác dụng phụ đó là nếu dùng quá liều sẽ gây nghiện và sinh ảo giác. 

Vì vậy, tôi thường dùng nó với 1 lượng rất nhỏ và kèm thêm vài phụ liệu để trung hoà dược tính.

Nhưng ngoài tác dụng này ra thì đối với tôi nó không khác gì mỏ vàng. Vì ở "chợ đen", Papaver được bán với giá 2 đồng vàng cho 1 mg! 

Ôi tuyệt vời! Tuyệt vời quá đi mất!

Nghĩ đến việc có thể trở thành phú bà với Papaver khiến tôi càng hăng hái thu gặt!

Chẳng mấy chốc mà cái giỏ sau lưng tôi đã đầy ắp. 

Tôi dừng hái thuốc, tiếp tục đi theo chỉ dẫn của chiếc đồng hồ. Thật may là lần này tôi đã thoát ra khỏi khu rừng mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng chưa kịp thở phào thì tâm trí tôi đã bị nỗi sợ hãi chiếm cứ, cảm giác ớn lạnh, rùng mình lan khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể. 

Mặt tôi cứng đờ bởi vì trước mắt tôi là làng Ametis!

Ngôi làng vốn dĩ đã biến mất vào Lễ Arbour năm ngoái đang xuất hiện trước mắt tôi.

Hoàn hảo, không một chút dấu vết.


 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro