Chương 4: Đội hộ vệ số 5(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Fenuix.

Là thành của Công tước Fenuix, một thuật sĩ cấp 6. Đối với quý tộc mà nói làm thuật sĩ mà đến được cấp 6 thì là một việc đáng tự hào, nhất là khi Công tước Fenuix thậm chí còn chẳng được truyền thừa từ một người sư phụ chính thống hay xuất thân từ học viện phép thuật.

Công tước Fenuix luôn có chính sách ôn hòa, mềm mỏng với các chủng tộc khác nhau nên thành Fenuix tràn ngập bóng dáng của các dị tộc, thuật sĩ, pháp sư hay kiếm sĩ.

Lúc này ở phía Nam của thành Fenuix, thủ phủ của các Dược sư lành nghề, Jacintha đang kỳ kèo mấy nồi thuốc lú. Đúng vậy, nghe thì có vẻ nực cười nhưng thuốc lú cũng là một loại thuốc quan trọng để cầm cự qua đợt giao mùa lần này.

Tất cả mọi người sẽ đóng cửa trong nhà, nhốt cả gia súc. Thuốc lú dùng cho gia súc để chúng không gào thét, hay phát điên khi bị nhốt trong không gian hẹp. Còn dùng cho người thì cần dùng một liều lớn hơn và cần một loại dược liệu quý, siêu siêu hiếm, người bình thường không thể mua được.

" Sao đắt thế? Bình thuốc lú này hôm qua giá là 15 shilling cơ mà? - một gã đàn ông tóc xoăn đen nói lớn.

"Mi không mua thì để người khác mua. 15 shilling là giá hôm qua còn bây giờ là 25 shilling"; Jacintha nói qua chiếc tẩu vàng.

"Nhưng..."

"35 shilling! Còn nói thêm câu nữa là 45 shilling, mỗi một câu tăng 10 đồng!!!"

Jacintha chặn họng rồi thành thạo đóng gói bịch thuốc lú chìa ra trước mặt gã.

Người đàn ông tội nghiệp, hắn đã phải đi khắp mấy cái chợ để mua thuốc lú rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy một hàng bán nhưng giá cả lại đắt như này. Bình thường thuốc lú chỉ có 5 shilling thôi!!

Cuối cùng gã vẫn phải mua 10 bịch thuốc lú từ Jacintha với giá 350 shilling, tức là 35 đồng vàng! Đành chịu thôi càng gần "giao mùa" thì giá cả càng đắt đỏ. Gã nhận đồ rồi quay ngoắt đi, vừa đi vừa lầm bầm.

Có lẽ hắn đang chửi mình đây, Jacintha nghĩ thầm. Bà ngồi trong một gian hàng lớn được trang trí bằng các loại lá cây và nội thất màu nâu; xung quanh là đủ kiểu nồi niêu xoong chảo và các loại thảo dược kỳ quái. Tất cả chúng được đựng trong những chiếc hộp hoặc chai lọ bằng bạc hoặc gỗ sồi. Bên cạnh Jacintha cũng là những người bán thuốc khác với đồ nghề tương tự.

"Không biết giờ này nhóc Yuii thế nào, có hái được gì không?"

Jacintha nhặt được cô nhóc khi đang vào rừng hái thuốc. Cô bé đáng thương run cầm cập trong mưa gió nhưng lại có sức sống mãnh liệt. Ít ra thì đủ để đến khi gặp được Jacintha.

Bà lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc đồng hồ. Đó là chiếc đồng hồ làm bằng vàng ròng, xung quanh gắn lá cây Laurus khắc đầy những chú văn phức tạp; mặt trong của chiếc đồng hồ trống rỗng thay vì kim chỉ giờ nó lại là mặt biển gào thét, một chấm nhỏ màu bạc không ngừng trôi nổi trên biển.

Chiếc đồng hồ này là một vật phẩm ma thuật, một ma cụ giúp người sử dụng có thể giữ tỉnh táo, không bị ảo giác, xua đuổi ác linh và cảnh báo nguy hiểm. Vật không thể thiếu của những kẻ phiêu bạt.

Để có thể mua được ma cụ này Jacintha dã phải tốn hơn 10 triệu đồng vàng. Nó đắt không chỉ vì tác dụng mà còn là vì đây là một cặp đồng hồ mẹ con!

Có hai cái đồng hồ, chỉ cần nhỏ máu và lập khế ước thì hai người sử dụng có thể cảm ứng lẫn nhau tránh nguy hiểm. Nhưng tính năng này chỉ có tác dụng khi khoảng cách địa lý không quá xa.

Dù giá cả đắt đỏ là vậy nhưng khi xuất hiện nó đã khiến nhiều người xua như xua vịt, tìm mọi cách để có được.

Jacintha chăm chú nhìn đồng hồ. "Lạ thật sao giờ này nhóc Yuii vẫn ở Rừng Asen? Vẫn cố chấp hái Papaver sao?"

Jacintha bật cười khi nghĩ đến cảnh tượng trước đây Yuii nghiêng ngả đổ trái đổ phải vì say Papaver nhưng vẫn quyết dùng nó để kiếm tiền.

Nam thành Fenuix luôn tấp nập; do gần với khu quý tộc phía Đông và dân thường phía Tây nên người ra người vào không dứt. Lúc này ở trung tâm quảng trường, rất đông người tụ tập. Jacintha tò mò hỏi người bên cạnh:

' Lão Duex này, cái gì thế kia?"

"À thông báo của thành chủ về các đoàn hộ vệ đến các ngôi làng ấy. Các Làng mà không thuê nổi đoàn hộ vệ thì sẽ có thông tin trên đó"

Jacintha nghe vậy liền lật đật chạy tới xem. Bà nghe trưởng làng nói do giá thuê tư nhân quá đắt đỏ nên năm nay trưởng làng sẽ thuê đội hộ vệ Hoàng gia của Vương quốc.

Danh sách các đội hộ vệ sắp hàng ngay ngắn trên tấm thông báo màu vàng rơm.

Đội hộ vệ số 5-làng Serendip.

"Là làng của mình", Jacintha thì thào.

Lão Duex béo mập cố chen đến bên cạnh Jacintha, "Ồ là đội hộ về số 5 à, ổn đấy nghe nói đội đó từng được tiểu Công tước xứ Cashmere khen đó. Chả bù cho làng tôi là đội hộ vệ số 3, toàn bọn vô dụng", Duex than thở.

Giữa các đội hộ vệ cũng có chênh lệch sức mạnh nên việc phân phối này hoàn toàn là hên xui.

"Duex này, giúp tôi bán nốt thuốc nhé, giờ tôi phải về đây, tiện báo luôn cho trưởng làng nữa"

Jacintha vội thu dọn dụng cụ rồi lên chiếc xe ngựa của mình. Chiếc xe cũ kỹ, chạy kêu lộc cộc trên con đường dẫn về làng Serendip. Vừa đánh xe Jacintha vừa nghĩ, "đội hộ vệ số 5, hoài niệm làm sao, hy vọng tên đội trưởng đó vẫn còn".

"Còn nhoc Yuii nữa sao giờ này vẫn chưa về nhỉ?, trời sắp tối rồi."

Trời tối ở thế giới này sẽ rất nguy hiểm, ngay cả Jacintha cũng không dám ra ngoài khi trời tối. Bà ngồi trên xe mở túi đồ nghề màu xám. Bên trong là đủ các loại bùa chú và lọ thuốc. Jacintha lấy ra tấm bùa chú màu vàng có khắc chú văn hình ngôi nhà dán lên thành xe, rồi tiếp đó lấy ra hai con bù nhìn rơm nhỏ treo trước và sau xe. Một con bù nhìn cho Jacinta và một cho chú ngựa kéo xe.

Nhưng có vẻ cảm giác chưa đủ, Jacintha tiếp tục lấy thêm một tấm bùa hình cỏ ba lá dán lên đỉnh chiếc xe. Tấm bùa này có tác dụng đánh lạc hướng tà ám, bù nhìn thì chết thay, còn bùa màu vàng có tác dụng bảo vệ.

Dù có ba lớp bảo vệ nhưng Jacintha vẫn quyết định tạo thêm một lớp phòng ngự nữa, bà lấy ra một chiếc hộp bạc, bên trong là một tấm vải đỏ.

Áo choàng tàng hình.

Dù là bản mô phỏng không phải hàng thật (vì hàng thật siêu siêu đắt!) nhưng cũng đủ rồi.

Trang bị xong xuôi Jacintha mới có thể yên tâm về làng mà không bị "lạc"

Càng gần "giao mùa" không chỉ thời tiết mà thời gian cũng dần trở nên vặn vẹo. Dù chưa đến lúc mặt trời lặn như bình thường nhưng Jacintha cảm giác trời sẽ rất nhanh tối.

Bà không có "trực giác" như Yuii nên cần phải chuẩn bị đầy đủ.

Chiều tà, ánh dương yếu ớt cố len lỏi giữa các đám mây chiếu tới mặt đất vốn đang âm u bởi làn sương mờ.

Cách đó không xa vọng lại tiếng vó ngựa ầm ĩ.

"Đội trưởng! Lần này chúng ta sẽ đi đâu vậy", một kỵ sỹ tóc vàng, mặt có tàn nhang lên tiếng.

"Làng Serendip!"

"Cái gì? Là ngôi làng gần cái nơi đó ấy hả? Chỗ mà bị xóa sổ sau một đêm ấy?", một giọng khác chen ngang.

Aaron thở dài, lúc anh nghe được tin này cũng có phản ứng giống hệt tên nhóc kia. Sao bao nhiêu nơi lại là cái ngôi làng này chứ.

Phải biết là Đội Hiệp sĩ Hoàng gia và Hội thánh kỵ sĩ Đền thờ đều đã đến xem nơi đó và phải trắng tay ra về, không thu thập được bất kỳ thông tin nào.

"Chính vì là nơi đó nên mới cần chúng ta Đội Hộ vệ số 5, đừng có than thở mà hãy lấy làm vinh dự đi!", Aaron trầm giọng.

"Rõ, thưa Đội trưởng".

"Còn bao lâu nữa tới nơi?", Aaron quay sang hỏi người đàn ông đeo kính cưỡi ngựa bên cạnh.

"Đúng theo lộ trình thì còn khoảng 1 giờ nữa, chỉ cần đi qua thương lộ này thôi", người đàn ông đeo kính tên AIdan đáp.

"Đội trưởng, mau nhìn phía trước có xe ngựa!"

Aaron nhìn theo hướng Dawson chỉ.

Là một cỗ xe bình thường hay là...

"Tất cả chú ý, chúng ta sẽ đi đến gần chiếc xe này, Dawson phụ trách thăm dò. Aldan thì phụ trách liên lạc, còn lại sẵn sàng!"

Đoàn hộ vệ và cỗ xe ngựa của Jacintha đã đến rất gần.

Ngồi bên trong xe ngựa, Jacintha chợt nghe thấy lời của một cậu trai trẻ. Bà vén màn cửa sổ, là một nhóc kỵ sĩ mặt tàn nhang, đầu vàng hoe, tay cầm trường kiếm.

"Người trong xe, mau chứng minh thân phận", Dawson chặn đường cỗ xe, quát.

Jacintha lấy ra tấm thẻ màu đồng giơ lên rồi ném cho nhóc kỵ sỹ. "Nắng hạn gặp mưa rào à, không ngờ lại gặp Đội hộ vệ số 5 sớm đến vậy", Jacintha nghĩ.

"Đội trưởng, ngài xem. là con người"

Aaron nhận lấy tấm thẻ từ Dawson, anh tháo chiếc nhẫn đang đeo trên bàn tay trái ra, áp mặt nhẫn có gắn bảo thạch đỏ vào ký hiệu trên tấm thẻ.

Xèo! Chả có gì xảy ra cả. Là người bình thường!

Chiếc nhẫn là một trong các tín vật của Đội hộ vệ. Chúng vừa có tác dụng chứng minh thân phận thuộc đội Vệ binh hoàng gia, vừa có tác dụng xua đuổi tà ám và có thể chứng minh thân phận của thường dân.

Nếu có sinh vật giả làm người bình thường này cầm tấm thẻ, thì chiếc nhẫn sẽ phát ra ánh sáng xanh. Tấm thẻ thân phật được làm từ Cây thế giới nên không thể làm giả.

Sau khi biết chủ nhân cỗ xe là Dược sư thì Aaron càng cảm thấy nhẹ nhõm, anh tiến lại gần cỗ xe, nói:

"Vị phu nhân này, nếu không phiền thì đi cùng chúng tôi được chứ? Càng đông càng an toàn".

Jacintha đồng ý với vế sau của Aaron. Bà chỉ chỉ vào cỗ xe:

"Nó đã được lão gia cố, nếu được thì các ngài có thể vào ngồi cùng kẻ hèn này".

Aaron và Aldan lên xe ngồi với Jacintha, Dawson phụ trách đánh xe;

Robin và Hulji trinh sát phía trước, Travis và Jacome thì cảnh giới phía sau.

Cả đoàn người tiếp tục tiến về phía làng Serendip.

Sương tiếp tục giăng lên, gió bắt đầu thổi, ánh nắng cuối cùng của mặt trời đã lui về phía sau núi.

Trời...

... tối!!!!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro