Chap 11: Chuyện tối qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tua lại cặp tối qua nào:))
Khi Sephera tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong phòng của D'acry.Cô mở cửa phòng bước ra thì thấy D'acry đang ngủ ngoài ghế nên cô cũng không muốn đánh thức anh dậy nên nhẹ nhàng đi về phòng nhưng sao mà đỡ được khi D'acry chỉ giả vờ ngủ:))
D'acry: Cô không chịu trách nhiệm về lần đầu của tôi à?
Sephera: Có chứ.
D'acry: Thật sao?
Sephera: Đương nhiên rồi vì đó là điều em muốn mà.
D'acry: Cô dâm đãng như vậy từ khi nào?
Sephera: Từ khi gặp anh lần đầu.
D'acry: Chịu cô.
Sephera: Mà anh trả lời câu hỏi tối qua đi.
D'acry: Tôi..........
Tua lại cặp chính:))))))
Paine lén đặt điện thoại của mình vào 1 góc khó phát hiện nhưng lại có thể quay được toàn khắp căn phòng rồi giả vờ đi ra ngoài để quan sát và đúng như anh nghĩ chú hồ ly mà anh chăm sóc mấy hôm nay biến thành Liliana rồi chạy vào phòng anh.Paine rất bất ngờ khi biết được sự thật nên giả vờ đi vào trong rồi lấy điện thoại xong lại như những ngày kia cho đến đêm thì cô tỉnh dậy cúi xuống hôn Paine thì anh tỉnh dậy đột ngột khiến Liliana bất ngờ.
Paine: Vậy là tôi đã đúng.
Liliana: Thôi được rồi, tôi nhận tội nhưng sao anh biết tôi là chú hồ ly đó?
Paine: Đơn giản thôi.Thứ 1 tôi đã đọc hết sách viết về hồ ly và biết hồ ly có thể biến thành người, thứ 2 khi thức dậy thì tôi thấy rất lạ nhất là hôm qua nên suy ra cô là chú hồ ly đó.
Liliana: Có vẻ tôi không qua mặt được anh rồi.
Paine: Tôi bỏ qua cho cô nên về phòng ngủ đi.
Liliana: Cho tôi ngủ ở đây đêm nay đi vì cũng nửa đêm rồi mà.
Paine: Không đư....
Chưa nói hết câu thì Liliana lại gần hôn Paine lần nữa rồi nhìn anh với ánh mắt đáng thương và long lanh như sắp khóc.
Paine: Được rồi nhưng đừng hôn tôi nữa.
Liliana: OK~~~
Khi cả hai nằm xuống thì Liliana lại quấn lấy Paine bằng mấy cái đuôi của cô rồi ôm chặt lấy anh.
Paine: Cô làm gì vậy? Paine đỏ mặt.
Liliana:Anh nói không được hôn chứ có nói là không được ôm đâu.
Paine: Buông tôi ra đi.
Liliana: Tôi ngủ rồi nên đừng gọi nữa.
Paine: Này! Đừng có như vậy.
Paine bất lực nhìn cô hồ ly nhỏ đang ôm chặt lấy anh nhưng Paine vẫn cảm thấy thích việc này nên anh cũng ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau:
Paine: Tôi đi mua thêm thức ăn,cô ăn mì gói tạm đi.
Liliana: Để tôi đi cho.
Paine: Thôi để tôi đi.
Liliana: Đi mà,coi như chuộc lỗi đi.
Paine: Được rồi nhớ về nhanh đấy.
Liliana: OK.
Paine không an tâm khi Liliana ra ngoài nên đã lén đi theo cô.Paine thấy Liliana đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra nên anh cũng an tâm nhưng sau khi Liliana đang đi về thì có chuyện đã xảy ra.Một chiếc xe mất lái lao đến chỗ Liliana làm cô không kịp phản ứng thì Paine lao đến chỗ Liliana và đẩy cô ra nên anh đã bị chấn thương rất nặng.
Liliana: Paine!!!!
Cô lao đến chỗ Paine mà không cần suy nghĩ gì hết.
Liliana:Sao anh lại làm vậy chứ?!Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống thân thể đã nhuốm màu đỏ máu của Paine.
Paine: Tôi không...an tâm nên.... mới đi theo cô thôi....
Nói xong thì Paine ngất lịm đi còn Liliana thì vội gọi xe cấp cứu.
Vào đến bệnh viện thì Liliana ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa của phòng cấp cứu rồi rút điện thoại ra gọi cho Natalya.
Natalya: Gì vậy?
Liliana: Có chuyện với Paine rồi.
Natalya: Cái gì?! Kể lại cho tôi nghe đi.




























































































Vẫn là câu nói cũ nếu hay thì cho cụ xin 1 lượt bình chọn không hay thì có thể sang truyện khác đọc xin đừng gạch đá vì đây là lần đầu cụ viết truyện.

















































Sau bao nhiêu ngày thì truyện của cụ đã được hơn 100 lượt đọc nên cụ cũng cảm ơn các cháu nhiều lắm.


























































































どうもありがとう、子供たち!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro