Chap 12: Tủ lạnh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liliana vừa khóc vừa kể lại những chuyện vừa xảy ra với Natalya.
Natalya: Không sao đâu,do tác dụng của thuốc nên mọi tổn thương phục hồi rất nhanh và giảm thiểu thương tích nên bà không cần phải lo nhưng thuốc chỉ cung cấp tuổi thọ với vài khả năng như tôi vừa nói nên phải cẩn thận vì gặp những tai nạn nghiêm trọng thì có thể mất mạng.Giờ thì chăm sóc cho bạn trai của bà nhé.
Liliana:Ukm.
Liliana lau nước mắt rồi ngồi chờ kết quả và sau một thời gian thì bác sỹ bước ra khỏi phòng cấp cứu và lắc đầu 1 cái làm Liliana khóc nấc lên.
Liliana: Tại sao anh ấy không qua khỏi!? Trả lời tôi đi bác sỹ.Cô vừa khóc vừa nói.
Bác sỹ: Tôi đã nói gì đâu.
Liliana: Vậy anh ấy có qua khỏi không?
Bác sỹ: Có và tuần sau có thể xuất viện được rồi.
Liliana: Vậy tôi có thể vào thăm anh ấy được không?
Bác sỹ: Được chứ,nhưng chỉ 30 phút thôi.
Liliana: Vậy cũng được.
Cô bước vào phòng cấp cứu mà Paine đang nằm và ngồi xuống cái ghế cạnh giường của anh.Nhìn Paine 1 lúc thì Liliana bắt đầu rơi nước mắt rồi nắm chặt lấy tay anh.
Liliana: Làm ơn tỉnh dậy đi em xin anh.
Trong lúc Liliana ở trong phòng cấp cứu của Paine thì Tủ lạnh đứng ngoài cửa sổ hóng drama nhưng máu ghen cũng dồn lên đến não.Sau 30 phút thì Liliana bước ra với khuôn mặt buồn bã thì thấy Tủ lạnh đứng trước mặt mình.
Liliana:Sao anh lại đến đây?
Tủ lạnh: Đến mua thuốc thôi còn cô thì sao?
Nói đến đây thì Liliana cúi gằm mặt xuống.
Liliana: Paine bị tai nạn giao thông phải nhập viện nên tôi vào đây thôi.
Tủ lạnh: Vậy à.Thế cô có muốn đi ăn không cũng trưa rồi.
Liliana: Không cần đâu tí nữa tôi ăn sau.
Tủ lạnh: Vậy thì thôi.Chào cô.
Liliana: Chào anh.
Liliana thì như người mất hồn chẳng để ý đến xung quanh nữa rồi cô cũng đi mua cơm hộp để ăn cho qua bữa.
Ra khỏi bệnh viện thì Tủ lạnh hét lên làm mọi người chú ý.
Người đi đường 1: Hoàng tử sao vậy nhỉ?
Người đi đường 2: Chắc đang thất tình hay ghen gì đó.
Người đi đường 1: Có thể vậy mà thôi đừng nói nữa kẻo hoàng tử nghe được thì lại có chuyện.
Buổi tối:
Mọi thứ khá yên tĩnh làm cho con người cũng cảm thấy nhẹ lòng và muốn hòa mình vào màn đêm.Liliana thì thấy trời đã tối nên về kí túc xá nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tiền để đóng viện phí cho Paine.
Sáng hôm sau:
Liliana phóng như bay vào bệnh viện làm thủ tục,đóng viện phí rồi đến phòng của Paine ngay lập tức mà không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.Liliana ngồi xuống rồi lại khóc khi thấy Paine trong hoàn cảnh như vậy.Cô luôn tự cho mình là người gây ra mọi chuyện và vì cô mà người cô yêu thương nhất phải nằm viện.
Liliana khóc được 1 lúc thì thấy Paine mắt ra rồi nhìn cô.
Paine: Tôi đang ở đâu vậy?
Liliana:Anh đang ở bệnh viện.
Nghe đến đây thì Paine cũng hiểu là Liliana đã đưa anh vào bệnh viện và nhìn khoé mắt đỏ hoe của Liliana là anh hiểu có cô đã lo lắng cho anh như thế nào.Paine đưa tay lên chạm vào má của Liliana làm cô mặt cô đỏ ửng lên.
Liliana: Này sao anh làm vậy?
Paine: Cảm ơn đã lo lắng cho tôi nhé.
Liliana: Không cần cảm ơn đâu mà cũng cảm ơn anh vì đã cứu tôi 1 mạng nhé.
Paine:Ukm.
Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu thì Liliana ra ngoài cho Paine nghỉ ngơi mà cô cũng vui vì việc Paine làm lúc nãy.Tủ lạnh đứng ngoài đã chứng kiến hết mọi chuyện nên ngay lập tức tìm cách để trả thù.


















































































































Vẫn là câu nói cũ nếu hay thì cho cụ xin 1 lượt bình chọn không hay thì có thể sang truyện khác đọc xin đừng gạch đá vì đây là lần đầu cụ viết truyện.











































































































Cảm ơn các cháu đã ủng hộ cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro