Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*T/N cuối chap*

Karlie dậy chỉ sau khi mặt trời mọc một chút, cảm thấy kiệt sức. Đêm qua thật dài và mệt nhoài, chân cô rã rời và cả người đau nhức sau khi đi đoạn dài về. Tới nhà thì cũng đã trễ, cô chỉ có vài giờ để ngủ trước khi phải dậy đi làm.

Thế nhưng hôm nay, dù mệt, kiệt sức hay gì đi chăng nữa, cô không rên rỉ một lời nào khi thức dậy. Thậm chí cô còn mong đến sáng hơn bao giờ hết.

Ở đầu bên kia thị trấn, Taylor đang bị mẹ lay dậy.

"Taylor! Cô nương! Dậy mau, ba mẹ còn muốn đi thăm quan nữa."

Taylor vùi mặt vào gối, khịt mũi.

"Ba mẹ muốn con đi cùng đấy Taylor. Dậy ngay đi!"

Vẫn là âm thanh mớ ngủ bất hợp tác đó.

Mẹ nàng thở dài.

"Đáng lẽ con không nên cứ ngủ gà ngủ gật suốt thế. Tối qua nếu con không ngủ gật, con đã không về nhà khuya với người - mà - có - Chúa - mới - biết - là - ai đó, và sáng nay cũng không mệt mỏi thế này.

Tới lúc này thì Taylor đã bắt đầu ngáy tỉnh bơ.

Mẹ nàng chỉ còn biết thở dài trước khi ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

-----------


Karlie vẫn đi trên con đường cũ đến chỗ làm, khác là hôm nay cô đang nghĩ về Taylor. Cô nghĩ về lời hứa của mình, tự hỏi hôm nay mình có nên đi thăm  Taylor không nhỉ, hay là ngày mai, hay hai hôm nữa?

Cô không thể đợi được, cứ cười toe toét suốt quãng đường, những ý nghĩ vui thích nâng cô đi như bay tới nơi cần đến.

Karlie tới trại sữa với nụ cười tươi tắn trên mặt, háo hức muốn kể cho Sean nghe về đêm qua. Cô nhìn quanh quất tìm và rồi nhận ra cậu không có ở đó.

Cô tiến tới chỗ người quản lí.

"Bác Kennedy, bác có biết Sean ở đâu không ạ?"

"Oh, Karlie, đúng lúc bác muốn nói với cháu về việc đó."

"Dạ?"

"Sean báo ốm hồi sáng này, và chỗ sữa này thì lại cần chuyển đi. Ta cần cháu làm thay ca cậu ta hôm nay. Sẽ mất chút thời gian, nhưng cháu sẽ được tính công gấp đôi, được chứ?"

Karlie không thể từ chối, đành thở dài nhẹ và gật đầu.

Tớ đoán là cậu phải chờ tới mai thôi, Taylor à.

"Tốt rồi! Cảm ơn Karlie, bác biết là có thể trông cậy vào cháu mà," bác Kennedy cười lớn.

"Xong lượt mình rồi thì cháu cứ quay lại đây lấy phần của Sean nhé, ok?"

"Vâng ạ!"

Chưa bao giờ cô thấy chán nản, thất vọng đến thế.

Cô cố cười khi làm ca của mình, bỗng thấy xung quang im lặng lạ thường. Tự cô cũng tránh nói chuyện với bất kì ai, thậm chí không thèm gọi chuông cửa hay chào hỏi xã giao, cứ thế để sữa trên bậc thềm và rời đi, không một lời.

Chưa bao giờ Karlie nghĩ nhiều về một thứ cô muốn đến thế; đã lâu rồi cô còn không thèm nghĩ đến những ước muốn của chính mình.

Rốt cuộc Karlie cũng về lại trại sữa để nghỉ trưa, cô nhớ Sean, nhớ Taylor và tự thấy thương cảm cho bản thân.

Cần phải dừng chuyện này lại. Dừng ngay.

Cô nhấc mình ra khỏi ghế, rên rỉ đôi chút rồi đi lấy phần hàng của Sean, tiến ra cửa, quyết tâm không bị lệ thuộc vào cảm xúc nữa.

Sẽ thất bại thảm hại thôi.

----------

Mặt trời đã dần lặn, chỉ còn một lô sữa nữa thôi.

Karlie nhìn dòng địa chỉ với đôi mắt mệt mỏi, thờ ơ.

21234 Mason Drive

Đôi mắt ấy mở to, tim cô như lỡ một nhịp, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười và bây giờ, Karlie bước đi thật hấp tấp.

Cô tự hỏi liệu Taylor có đang nghĩ về cô không, lỡ không thì sao? Cô sợ nàng không có nhà, sợ rằng sự gắn bó ấy chỉ như thứ tình một đêm. Đây là thời gian Karlie thường hay nghĩ ngợi nhất, cô cứ suy nghĩ mãi suốt quãng đường đến nhà Taylor, làm rối tung rối mù mọi thứ trong đầu, bước mãi trong khi mặt trời dần khuất bóng, khuất mãi về chốn xa xăm.

Trời đã chập choạng tối khi Karlie tới nơi, cô bước lại phía cánh cổng quen thuộc của số phận, an ủi rằng ít nhất giờ cũng có chút ánh sáng để ngắm căn nhà kĩ hơn. À không phải là "nhà", giống một dinh thự hơn. Có quá nhiều phòng để có thể gọi là "nhà", và bao quanh là những dãy kính trông đầy quyền lực, chúng như đang gào thét, khoa trương sự giàu có, vương giả của chủ nhân, tất cả những thứ Karlie từng có - nhưng đã qua rồi cái thời đó...

Cô lại cảm thấy lo sợ khi giơ tay mở cổng vườn và bước lại gần cửa chính. Bây giờ cô mới nhận ra có khi cô còn chẳng gặp được Taylor, có khi một người hầu tiếp sẽ tiếp cô rồi lại lịch sự quay vào. Karlie thở dài, phân vân liệu có nên đánh cược tới tia hi vọng mỏng manh cuối cùng hay không, và rồi cô dứt khoát bước tới.

Gõ cửa.

----------

Taylor vừa dậy lúc hoàng hôn, rửa mặt và đi vào bếp. Như được định trước, nàng đang đi ngang qua hành lang thì nghe tiếng gõ cửa. Nàng nhún vai tiến lại phía cửa, với tay mở tung nó.

Nàng cười ngay khi cánh cửa mở ra, giấc mơ của nàng vừa thành thật và đang đứng ngay bậc thềm.

"Karlie!" Taylor nói, đầy phấn khích, "Cậu giữ lời hứa rồi!"

Karlie hít một hơi đầy lo lắng và yếu ớt cười đáp lại.

"Tớ không phải tới đi chơi với cậu đâu," Karlie mở lời làm Taylor trông mất tinh thần hẳn, nụ cười của nàng tắt lịm.

"Không, không phải, ý tớ không phải vậy," Karlie lắp bắp, "Không phải là tớ không muốn đến thăm cậu, chỉ là tớ cần phải làm vài việc trước."

Taylor nhác thấy mấy chai sữa trên tay Karlie.

"Well, cậu vào đây đi!", Taylor nói và hé cửa mời Karlie vào.

Karlie đi cẩn thận từng bước, ngần ngại nhìn căn nhà lộng lẫy. Cô tự hỏi kiểu gia đình nào lại dùng một căn biệt thự như thế này làm nhà nghỉ mùa hè? Cô nhìn lại mình, bộ đồ xoàng xĩnh và vẻ ngoài xơ xác - cả bàn tay cô nữa! Bàn tay của một người công nhân.

Trái lại, làn da của Taylor thật trắng trẻo mịn màng, không một nếp nhăn, không chút dấu vết của lao động cực nhọc.

Cô hít sâu lần nữa khi ngồi xuống trên chiếc ghế dài trong phòng khách, đối diện với Taylor.

"Rồi, giờ sao?" Taylor nói.

"Oh, tớ tới để đưa sữa," Karlie nói, "đó là việc của tớ."

"Tại sao?"

"Tại sao gì hả Taylor?" Karlie hỏi lại.

"Tại sao cậu lại làm việc?"

Karlie loay hoay đầy lo lắng trên ghế. Taylor không hề cố ý, nàng chỉ đơn giản là tò mò, nhưng Karlie lại không hiểu được, cô càng lúc càng cảm thấy quá đỗi bất an.

"Tớ PHẢI làm." Karlie nói.

Cô quay lại với việc nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, nhưng chỉ có thể nhìn thấy giày của Taylor - chúng trông có vẻ đắt tiền, mới toanh và hợp mốt.

"Well," Taylor nói, "vậy cứ để sữa ở đó thôi và giờ thì trò chuyện với tớ nhé."

Nàng cười tươi và Karlie chỉ ngẩng đầu nhìn một khi Taylor đã đứng dậy, cô ngắm nàng từ phía sau. Nàng ăn mặc thật tuyệt, váy áo làm toàn từ loại vải đẹp nhất. Nàng hợp thời trang, nếu là một món hàng, chắc chắn nàng sẽ là một loại đồ cao cấp hạng nhất. Cô chỉ muốn cúi đầu xuống, ngay lúc đó, Taylor quay qua cười với cô, và giờ thì làm sao cô có thể cưỡng lại được đây?

"Well, còn chờ gì nữa Karlie? Đi thôi!"

---------

Bây giờ cả hai đang ở sân sau của Taylor, nếu một thứ như thế này có thể gọi là sân sau. Karlie băn khoăn tự hỏi lúc trước Taylor có ý gì khi nàng nói nàng chưa hề được đi ngắm cảnh - ngay tại đây, sân sau nhà nàng chính là phong cảnh thiên nhiên đẹp nhất, ngay trong lòng bàn tay.

"Đẹp chứ hả, Karlie?"Taylor nói.

"Hoàng hôn à? Yeah, đẹp lắm," Karlie cười, nhìn thẳng vào Taylor khi nói chuyện, rồi lại nhanh chóng quay đi, tự làm chói mắt mình bằng việc nhìn thẳng vào ánh mặt trời rực rỡ.

"Cậu thích làm gì khi rảnh rỗi?"

Karlie cân nhắc câu trả lời vài giây.

"Tớ chỉ muốn thư giãn thôi, cậu biết đấy, chẳng hạn đọc sách hay gì đó. Cậu thì sao?"

"Oh, tớ hay đi mua sắm hoặc ăn uống, du lịch, mấy thứ kiểu thế."

Hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Karlie nghĩ thầm.

Cô lại loay hoay đầy lo lắng.

"Well, giờ cậu có muốn dẫn tớ đi ngắm cảnh không, hay ý cậu thế nào?"

Karlie nhìn Taylor ngạc nhiên, tự hỏi cảnh đẹp đối với Taylor có thể là gì nữa, nếu không  phải cảnh hoàng hôn? Cô mở miệng định nói, nhưng chợt nín lại phút cuối, thay vào đó chỉ gật đầu.

"Đương nhiên là muốn," Karlie nói, "đi nào."

--------

Hai người đi trên con đường dẫn ra khỏi thị trấn - một con đường đẹp và yên tĩnh.

Sự im lặng xóa nhòa mọi âm vang.

Họ cùng ngồi trên một  khúc gỗ, gần đó là hàng cây bao quanh thị trấn nhỏ như một hàng rào bảo vệ, cả hai lơ đãng nhìn xuống nhánh sông xanh đang phản chiếu những tia nắng mặt trời cuối cùng của ngày.

Taylor bắt đầu kể cho Karlie nghe về cuộc sống của mình.

"Oh, tớ ở New York đến."

Tớ cũng từng ở New York, Karlie nghĩ thầm, nhưng giờ chưa phải lúc kể cậu nghe chuyện đó.

Taylor vẫn tiếp tục nói, và Karlie vẫn nghe nhưng không có gì thật sự lọt vào tai cô, cô còn đang nghĩ ngợi. Vẫn còn một bức tường ngăn cách vô hình; cô vẫn chưa muốn chia sẻ mọi thứ với Taylor. Trong khi đó, Taylor bộc lộ bản thân với ánh mắt không chút cảnh giác, để Karlie có thể nhận ra sự chân thành của cô, nhận ra tất cả những gì nàng muốn cô biết. Trớ trêu thay, phần lớn thời gian Karlie cứ nhìn về hướng khác - cô không cảm nhận được, không biết rằng Taylor đã bỏ đi thái độ dè chừng vì cô.

"Cậu thích ở đây chứ, Karlie?"

"À có," Karlie như vừa thoát khỏi ảo mộng, quay lại nhìn  Taylor, ánh mặt trời rực rỡ trên gương mặt nàng, làm bừng sáng từng đường cong, từng góc cạnh đẹp nhất. Trong khoảnh khắc, cô như bị mê hoặc, như bị khóa chặt vào đôi mắt xanh đầy ma mị của nàng.

"Ở đây rất đẹp, tớ còn có thể mong gì hơn nữa?"

Cậu ấy dễ thương quá.

"Cậu không thích cuộc sống thị thành sao? Không thích sự sầm uất của thủ phủ?" Taylor hỏi.

"Những thứ đó đều... buồn quá. Thật buồn việc bất kì thứ gì cũng có thể mua được thời này," Karlie nói.

Nếu là 10 năm trước đây, nếu cuộc sống của Karlie không thay đổi theo hướng như bây giờ, cô có lẽ cũng sẽ yêu lối sống thành phố như Taylor thôi.

"Nhưng những thứ mà ta có thể làm, ta có thể tạo ra, chẳng lẽ cậu không thấy chúng tuyệt vời sao?" Taylor lại hỏi.

"Tớ thấy những thứ mà ta không làm được tuyệt vời hơn nhiều," Karlie đáp.

Cô thật sự có nhớ cuộc sống ở thành phố, nhưng lại đang cố tỏ ra ngang bướng. Cô đã có thể nhìn thấy điểm khác biệt giữa hai người - như hai mảnh của trò ghép hình đầy đe dọa; chúng có thể sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo, hoặc là một cú va chạm khủng khiếp.

Karlie bối rối không chắc mình có muốn yêu thành phố hay không, hay liệu cô có muốn yêu bất kì thứ gì? Có muốn ngừng tỏ ra xa cách? Không đơn giản chỉ dừng lại ở việc yêu mến thành phố, yêu thích thời trang, hay là yêu những mục tiêu của mình, đó là cả một sự đấu tranh bất chấp lí trí. Là một sự lựa chọn cô phải quyết định; một sự lựa chọn dằn vặt giữa tính ly kỳ và những mối đe dọa, sự an toàn và những cơ hội mới.

Mặt trời dần khuất bóng, Karlie vẫn hướng ánh nhìn vô định xuống dòng nước chảy và Taylor cảm nhận sự im lặng - sự im lặng xóa nhòa mọi âm vang. Như mọi mối tình lặng lẽ, sự bình tâm sẽ hóa thành cơn bão dữ, trước khi một bước nhảy - một sự thay đổi đã được định trước xảy ra; đôi ta sẽ có tất cả, hoặc không gì hết.

Taylor giữ những suy nghĩ cho riêng mình, giữ chặt đến tuyệt vọng.

Sao cậu lại không nhìn tớ này?

Ngày càng tuyệt vọng.

Nhìn tớ này, Karlie. Chỉ cần nhìn tớ, một lần thôi.

Karlie không quay lại. Cô không thể thấy những gì Taylor đang cố nói qua ánh mắt của nàng, vẫn không thể nói thành lời vì sợ. Nhưng chính cô cũng đang băn khoăn, đang chất vấn chính bản thân mình.

Thử tiến tới đi Karlie, tiến tới đi.

Cả hai cùng quay người về hướng mặt trời lặn, ngắm những tia nắng yếu ớt cuối cùng trước khi chúng biến mất hẳn.

"Well, chúng ta nên về thôi chứ nhỉ?" Karlie hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Cô muốn về nhà, muốn ngủ, bởi giấc ngủ giúp cô lãng quên, đem lại những giấc mơ và nhấn chìm cô với đầy những khả năng kì diệu nhất. Mọi giới hạn trong đời thực đều biến mất khi người ta mơ.

"Ừm, tất nhiên," Taylor nói, nhìn thẳng vào mắt Karlie, nhưng mặt trời đã khuất rồi và mặt trăng thì không đủ sáng, không có sự thay đổi tốt lành nào có thể xảy ra trong màn đêm tăm tối này.

Karlie đi trước, trong im lặng.

Hãy dẫn lối đi, dẫn lối và tớ sẽ theo cậu không chút chối từ. Cả hai đều có cùng suy nghĩ, nhưng lại lặng lẽ giấu kín chúng.

Sự im lặng xóa nhòa mọi âm vang.

---------

Sau khi rời khỏi nhà Taylor, Karlie quyết định đến thăm Sean. Có lẽ chuyện lần này cậu ấy giúp mình được, Karlie nghĩ.

Quá khác biệt, chỉ là chúng ta quá khác biệt.

Từng câu chữ vang vọng trong tâm trí cô trên đoạn đường vắng lặng. Không có lấy một ánh đèn, không một cái nắm tay dẫn đường, không một cơ hội đổi hướng. Không gì cả.

Cô bước vào nhà Sean, ba mẹ cậu có việc nên đi vắng, và cô cứ việc đi thẳng vào. Cậu chàng đang ngồi thẳng lưng trên ghế dài.

"Ai đó?!?" cậu ta hét lên thất thanh, "Tôi cảnh cáo, tôi -

"Tao đây Sean, Karlie đây."

Giọng cô lộ vẻ mệt mỏi, nhưng Sean không nhận thấy, cậu vẫn đang thở hổn hển sau cú "đau tim" nhẹ vừa rồi.

"Thấy sao rồi Sean?" Karlie hỏi.

"Oh my God, Kar, mày vừa dọa tao sợ hết cả hồn, tưởng chết không còn nhìn được ánh mặt trời nữa mà còn dám hỏi thế hả -

"Giờ tối rồi Sean, làm gì còn 'ánh mặt trời' cho mày nhìn."

"Ờ thì, -

Karlie bật cười thích chí.

"Lâu lâu mày cũng dễ cưng thật đấy Sean. Giờ thì trả lời tao đi, mày thấy sao rồi hả?"

"Tao bệnh."

"Cái đó ai chả biết hả Sean. Bệnh nên mày mới ở nhà nè. Ý là mày có cảm thấy khỏe hơn không, hay tệ hơn? Hay gì?"

"Vừa đỡ hơn vừa tệ hơn Kar à!"

"Ý là sao? Mày đang nói gì vậy Sean?"

Karlie lo lắng bật dậy, cô bắt đầu thấy lo cho Sean.

"Về mặt thể chất, tao thấy khỏe hơn. Nhưng về mặt tinh thần, Kar à, trong trái tim này này," cậu đưa tay chỉ vào ngực mình, "loạn hết cả lên rồi!"

"Cái -

"Tao tương tư! Tình yêu quật ngã tao và giờ tao không thể ngồi dậy được!"

Sean quẫy đạp vòng vòng quanh ghế, và Karlie không biết nên cười hay nên nhìn nhận nghiêm túc những gì cậu nói.

"Ư, gì vậy Sean? Mày đang nói gì vậy?"

"...không có gì đâu Kar, không có gì thật mà. Mày sao rồi?"

"Tao ổn, nghe này Sean, tao cần nói với mày chuyện này," cô đang nghĩ đến Taylor,

"Chuyện là -

"Là Taylor, Karlie!"

"Cái gì? Khoan, sao mày biết?"

"Mày đang nói về chuyện gì vậy Kar?" cậu hỏi lại.

Sean bối rối đôi chút, nhưng vì chỉ đang bận tâm tới rắc rối của mình, cậu tiếp tục ngay.

"Tao nghĩ là tao đang yêu, Kar à, tao yêu Taylor!"

Karlie không biết phản ứng thế nào, chỉ im lặng - như mọi khi trong lúc Sean vẫn huyên thuyên.

"Cô ấy quá, quá sức đẹp Kar à. Đôi mắt cô ấy, chúng lấp lánh và có vẻ như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ người khác khi nhìn vào mắt họ ấy. Taylor làm tao có cảm giác lạ lắm! Và nụ cười đó -

Karlie không còn nghe thấy gì ngoài những suy nghĩ của chính mình nữa.

Yeah, Sean à, mình hiểu cảm giác đó mà...

Cô cười buồn một mình, trong khi cậu vẫn nói liên tu bất tận.

Không một lời nào có thể an ủi cô đêm nay, chỉ còn có sự im lặng.

----------

Karlie ra về sau khi Sean đã ngủ, cô tự vùi mình vào giấc ngủ mong tìm chút nhẹ nhõm, trong khi đó, ở bên kia thị trấn, Taylor không thể nào nhắm mắt.

Trằn trọc. Trăn trở. Cả hai đều dằn vặt, theo đúng nghĩa đen, làm cùng một việc mà lại như không hề liên quan tới nhau.

Có vẻ chuyện này đang dần trở thành một thói quen.

Ánh bình minh hé mở. Karlie bật dậy. Không một tiếng rên rỉ, không một âm thanh nào, chỉ còn có sự im lặng. Ba mẹ cô đã đi làm trước, như mọi ngày, và cô lặng lẽ đi trên con đường mòn, nghĩ ngợi - dường như tất cả những gì cô có thể làm là nghĩ.

---------

Lúc mặt trời lên, Taylor đã dậy lâu rồi, nàng chỉ chợp mắt được một chút trước khi cảm giác trăn trở, dằn vặt lại ập tới. Nàng bước vào phòng sinh hoạt, nơi ba mẹ nàng đang thơ thẩn ngồi.

"Well, well, dậy sớm thế con gái!" mẹ nàng thốt lên.

"Ôi, chả lẽ lại tận thế rồi ư?!?" ba nàng đùa.

Taylor miễn cưỡng cười và ngồi xuống.

"Có gì không ổn hả con?" mẹ nàng hỏi. Ba nàng cũng đặt ngay tờ báo xuống, chờ đợi câu trả lời từ Taylor.

"Oh, không có gì, chỉ là con không ngủ được vì vài chuyện."

"Con? Không ngủ được? Taylor, con yêu à, con không sao chứ? Con cần tới bác sĩ không?"

"Không, không, ba mẹ đừng lo cho con. Con chắc là chỉ có một đêm vậy thôi. Đêm nay con sẽ ổn mà, chắc chắn đấy."

Con sẽ ổn ngay khi con gặp Karlie, nàng nghĩ, và lại cười tủm tỉm một mình, mong đợi giây phút Karlie gõ cửa nhà mình một lần nữa.

--------

Karlie đặt balô ở phía sau cửa hàng.

"Karlie?"

Bác Kennedy đang gọi cô.

"Vâng thưa bác?"

"Sean không gọi cho bác sáng nay, nó sao rồi cháu?"

"Cháu nghĩ cậu ấy vẫn còn mệt bác à."

Cháu cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng cháu vẫn ở đây đấy thôi.

"Cháu có sẵn lòng làm thay ca Sean cho tới khi nó khỏe hơn không? Bác nghĩ là cùng lắm hết tuần này thôi. Đương nhiên là trả gấp đôi nhé!"

Làm sao Karlie có thể từ chối được.

-----------

Sau khi ăn điểm tâm xong, Taylor ngồi yên như tượng trong phòng ăn, đầy chán chường, dẫu thế vẫn quyết tâm không ngủ cho tới khi gặp được Karlie.

Cậu ấy sẽ tới. Phải tới. Cậu ấy hứa rồi mà.

Ngày dần trôi, mặt trời lại hoàn thành một vòng tuần hoàn của nó và mí mắt Taylor nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến làm nàng không thể cưỡng lại.

Không, một tí nữa thôi mà, làm ơn đấy.

Nàng dần chìm vào giấc mộng, vừa lúc một cô gái tóc vàng mở cánh cửa vào dinh thự.

---------

Karlie để dành phần sữa nhà Taylor sau chót, như thế thì trên con đường đến dinh thự sẽ không còn bất kì thứ gì cản trở cô nghĩ về nàng, về quyết định mà cô vẫn cân nhắc từ bấy đến giờ.

Một phần trong cô muốn quay lại, muốn gõ lên cánh cửa đó, để Taylor dẫn cô vào thế giới của nàng, muốn được ở lại bên nàng.

Thế nhưng cô không chắc liệu mình có được chào đón - phải chi đêm qua cô ngẩng lên nhìn Taylor sớm hơn; khi còn đủ sáng để có thể nhìn thấy thái độ đề phòng đã không còn trong ánh mắt ấy. Đáng lẽ mọi chuyện đã ổn, chỉ cần sớm hơn một tích tắc.

Vậy nên giờ cô tiến tới bậc cửa nhà nàng và cứ đứng trân ra ở đó. Cô nín thở, nhắm mắt lại vài giây - cứ như thế cô đứng đó mấy phút không biết nữa - trước khi đặt lô sữa xuống tấm thảm chùi chân.

Giơ tay lên, định gõ lên cánh cửa nhưng rồi lại ngần ngại thụt xuống.

Tay cô buông thõng xuống hai bên người, thở dài, cô quay gót bước nhanh khỏi đó trong lúc mặt trời dần khuất dạng sau những dãy đồi.

---------

Taylor thức dậy vào bình minh của ngày hôm sau. Ánh nắng tò mò ló vào cửa sổ, và trong một phút, Taylor tưởng như trời vẫn còn nhá nhem tối, tưởng Karlie vẫn có thể tới bất kì lúc nào.

Mẹ cô bước vào phòng và cười tủm tỉm.

"Yep, con nói đúng rồi con yêu à, chỉ có đêm hôm đó thôi."

"Hả, cái gì hả mẹ? Con không hiểu." Taylor nói, vẻ ngờ nghệch.

"Việc ngủ ngáy của con ấy. Con vừa mới ngủ thẳng giấc 12 tiếng đồng hồ."

Đôi mắt mở to như bị sốc, rồi bỗng nàng úp mặt vào hai bàn tay than trời.

"Có gì không ổn hả cưng?"

"Không có gì đâu mẹ," Taylor nói, cố cười, "Chỉ là con nghĩ mình ngủ hơi nhiều quá thôi."

"Ôi, cưng à, khái niệm 'ngủ quá nhiều' không có trong từ điển của con đâu!" mẹ nàng nói, bật cười.

Taylor cười nhẹ.

"À mẹ ơi, hôm qua người ta có đem sữa tới không?" Taylor hỏi.

"Đương nhiên là có, ngày nào nhà ta chả có sữa từ trang trại trong thị trấn, mà sao con lại hỏi vậy?"

Taylor lại cười, lần này với ánh mắt cảnh giác và đứng dậy.

"Oh, không có gì. Con chỉ thắc mắc tí thôi. Well, giờ con đi tắm rửa đây. Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ!"

"Cám ơn con yêu, cứ từ từ thôi kẻo lạnh."

Mình bắt đầu thấy ghét ngủ rồi, Taylor nhủ thầm trong lúc bước ra khỏi phòng.

---------

Hoàng hôn dần xuống, một ngày nữa lại trôi qua.

Một cô gái giao sữa trên con đường đến nhà Taylor.

Taylor thì ngồi trên sofa cạnh sảnh chính, nàng đã ngồi chờ đợi như thế cả ngày nay rồi, lần này, nàng quyết tâm giữ mình tỉnh táo.

Mình đã uống cafe rồi. Đảm bảo sẽ không ngủ gật nữa, và nàng cười khích lệ chính mình, nụ cười đầy hi vọng.

Taylor đang đọc sách cạnh lò sưởi khi Karlie tiến tới bậc thềm dinh thự.

Bên ngoài, cô gái với mái tóc nâu hoe vàng nhẹ nhàng đặt mấy chai sữa xuống, bỗng đột ngột dừng lại. Ai đi qua chắc chắn sẽ nghĩ cô nàng vừa bị thôi miên.

Cô so vai, trút tiếng thở dài rồi cứ đứng đó, phân vân suy nghĩ trong im lặng, như mọi khi.

Lần thử thứ nhất, chậm rãi hơn hôm qua. Cô vươn tay chạm vào nắm đấm cửa, định vặn nhưng lại rụt xuống. Tay lại buông thõng xuống hai bên người, và một lần nữa, cô lại quay gót bước đi.

Trong phòng khách, Taylor đang mất dần kiên nhẫn theo từng giây. Nàng biết Karlie sẽ sớm tới, cô phải tới, mặt trời đã sắp lặn rồi.

Nàng bắt đầu cảm thấy cáu tiết và đứng bật dậy đầy bực dọc. Taylor bước tới cửa chính vừa lúc Karlie mới đóng cổng vườn lại, đi về phía đối diện của khu vườn.

Karlie cố đi nhanh hết mức có thể, nhanh đến mức chân cô tưởng như không chịu nổi. Bởi vì một phần trong cô vẫn đang muốn quay trở lại dinh thự của Taylor, muốn để nàng nhẹ nhàng kéo đi như một chú mèo con đi theo cô chủ nhỏ. Dù gì cô cũng không thể cưỡng lại sức hút này mãi được, chỉ cần một nụ cười và giọng nói ngọt ngào đó là đủ để chiếm hữu tâm trí cô hoàn toàn.

"Karlie!" Taylor gọi to, mong cô sẽ quay đầu lại, lên tiếng dù chỉ một phút thôi - vừa lúc tia nắng cuối cùng vụt tắt, con đường nhỏ không còn được thắp sáng, dù chỉ là một chút.

Giọng nói của nàng vang vọng; đến tai Karlie, cô quay gót lại, không muốn gì hơn là tự cho phép mình được đi về phía cô gái tóc vàng kia.

Nhưng cô không thể nhìn rõ - trời quá tối, và Taylor cũng không còn nhìn thấy Karlie; nàng hoài nghi liệu có phải ảo giác tạo nên bóng người nàng vừa thấy đằng xa, thế nên nàng không cất tiếng gọi lại, không cất lên giọng nói đáng lẽ đã có thể đem Karlie tới bên nàng.

Karlie thở dài.

Chắc mình tưởng tượng thôi.

Và, một lần nữa, cô lại quay lưng đi, bỏ lại đằng sau những âm vang, mặc cho sự im lặng xóa nhòa tất cả.

Sự im lặng xóa nhòa mọi âm vang.

------------

Những ngày sau đó trôi qua trong nhàm chán, lặp đi lặp lại câu chuyện đáng chán này: Những cánh tay giơ lên, rồi lại hạ xuống; và phía bên kia cánh cửa, một cô gái tóc vàng ngủ quên trên ghế trong nỗi thất vọng.

Sự thất vọng có mặt ở khắp mọi nơi.

Tới ngày thứ 3, Taylor thức giấc lúc bình minh, tự thỏa hiệp với bản thân, một hiệp ước mới.

Nàng sẽ không đợi chờ nữa.

Nàng lái xe vào thị trấn ngay hôm đó, vào khoảng nàng biết Karlie đang nghỉ trưa.

Nàng vào cửa hàng, bắt gặp ánh nhìn của nhiều công nhân.

"Xin lỗi," nàng nói với người đàn ông ngồi ở quầy lễ tân, "anh có biết tôi có thể tìm Karlie ở đâu không?"

Anh ta khịt mũi, ra hiệu về phía cuối cửa tiệm - trong kho.

"Cám ơn," Taylor nói trước khi quay đi, bao ánh mắt dõi theo nàng.

Nàng bước vào nhà kho, nơi Karlie đang ngồi buồn bã.

----------

Karlie ngồi một mình trong kho, cô thường tự nhốt mình trong này mỗi khi không biết làm gì hơn.

Mình ghét việc này, tất cả những câu tự thán này, tất cả -

Cửa mở, và Karlie nhìn lên ngạc nhiên. Cô ngừng thở cả một lúc lâu, khả năng nói như lạc đâu mất.

"Chào cậu, Karlie." Taylor mở lời, mỉm cười trong khi bước xuống mấy bậc thang nhỏ để đến chỗ Karlie.

"T - Taylor? Ch - chào. Cậu làm gì ở đây?"

Karlie lắp bắp. Bất lợi cho cô rồi, thói quen xấu này có thể phơi bày những cảm xúc bấy lâu nay cô giấu kín sau màn phòng thủ.

Như thế có lẽ tốt hơn.

"Well, cậu không tới chỗ tớ, nên tớ tới chỗ cậu, thế thôi."

Taylor vẫn đang cười tươi, cố gắng nhìn vào mắt Karlie, trong khi cô lại trốn tránh ánh mắt, nụ cười ấy.

"T - tớ không hiểu."

"Cậu gần như biến mất, Karlie à." Taylor thốt lên.

Nàng bị tổn thương.

"Cậu không quay lại," nụ cười nhuốm buồn, "Thậm chí cậu còn không muốn nhìn tớ, có chuyện gì hả Karlie?"

"Cậu đang nói gì thế Taylor?"

"Ý cậu là sao?"

"Vì sao cậu lại muốn tớ quay lại đó chứ?"

Giọng nói Karlie đầy oán giận và sợ hãi.

"Karlie! Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn bè mà, Karlie! Tất nhiên tớ muốn có cậu trong cuộc sống của mình!"

Nàng cao giọng tức tối, tuyệt vọng.

"Tớ không hiểu nổi cậu, Karlie à," Taylor tiếp tục, "cậu đã thật tốt với tớ, và giờ thì xem tớ nhận được gì này."

"Tớ không biết cậu đang nói về chuyện gì hết." Karlie biện hộ.

"Cậu biết, biết quá rõ. Dừng trò chơi này lại đi Karlie, dừng việc này lại. Có gì không ổn chứ?"

Tất cả

"Không, Taylor. Không gì hết."

"Karlie!"

Taylor hét lên.

"Gì chứ?!?" giờ thì Karlie cũng hét lại, nhìn thẳng vào mắt Taylor. Không đúng lúc chút nào - lúc này tất cả những gì cô thấy là cơn giận, tuy vậy lại không hề có sự đề phòng - phần đó thì cô lại bỏ qua.

"Nói tớ nghe đi, tớ muốn giúp nếu -

"Sean thích cậu!"

"Hả? Vậy thì có liên quan gì tới chuyện này?" Taylor hỏi lại vẻ bối rối.

"Cậu ấy thích cậu. Nếu cậu ấy ghen vì lúc nào tớ cũng ở bên cậu thì sao? Sean là bạn tớ, Taylor, bạn thân nhất, tớ không muốn làm tổn thương cậu ấy. Và, tớ xin lỗi!"

Karlie nói một hơi, quay mặt đi rồi đứng dậy, bước ngang qua Taylor, lên cầu thang đi thẳng ra cửa.

Taylor xoay nhẹ người về phía cánh cửa vừa đóng lại, thì thầm tới Karlie.

"Nhưng tớ thích cậu, Karlie à..."

Cửa sập, và căn phòng quá đỗi im lặng.

Quá muộn.


Sự im lặng, một lần nữa xóa nhòa mọi âm vang.


T/N: Vâng, sau bao chật vật cuối cùng cũng xong chap này! Chap 3 này có rất rất nhiều tình tiết nên dài kinh :'( Yep, một bước tiến quan trọng khi mà Tiểu thư Swift đã nói "Tớ thích cậu!" :]]

1 tí Fun Fact: Tớ trans về đêm nên là trans lén, lúc nào cũng kiểu:"Chờ con làm xong cái Power point này rồi con đi ngủ liền!" trong khi tay thì gõ lia lịa truyện :v Hãy vì sự hi sinh đó mà vote, comment nhiệt tình nha mấy cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro