Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa ngày hôm sau của Karlie, Taylor lại tới. Sean đã khỏe và đi làm lại, nhưng cậu nói cậu không đủ khỏe để đi đưa sữa nên xin bác quản lí cho mình ở lại xưởng, đứng làm ở dây chuyền sản xuất.

Karlie không muốn một mình vào trong nhà kho nữa, cô né tránh mọi cuộc đối mặt có thể xảy ra với Taylor.

Lúc này Sean và Karlie đang ngồi ở sau quầy trong khi Taylor tìm mọi cách để nói chuyện với Karlie. Tuy nhiên nàng không nhận được bất kì câu trả lời nào, và Sean nhìn Karlie với ánh mắt khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?” cậu nói thầm.

“Lát tao kể cho,” Karlie đáp nhỏ.

Sau vài phút cố gắng vô ích, Taylor đành bỏ cuộc khi nhận thấy ánh nhìn kinh ngạc của mọi người trong cửa tiệm từ nãy tới giờ.

Chưa bao giờ họ thấy Karlie tỏ vẻ khiếm nhã thế này.

“Tớ sẽ còn quay lại đấy!” Taylor gắt, quay người đi về phía cửa.

Một phần trong Karlie như chết lặng khi nghe những lời nói đầy bực tức, tổn thương đó. Cô ngẩng đầu lên; chỉ trễ một phút thôi – lại trễ, cứ hoài như vậy.

“Mày làm sao thế?” Sean nhảy vào hỏi ngay.

“Không sao cả, chỉ là tao không muốn nói chuyện với cô ấy, chỉ thế thôi.” Karlie hờ hững đáp.

Không, không phải thế, hoàn toàn không phải.

Sean nhìn chằm chằm Karlie một hồi, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt rồi cuối cùng quyết định lên tiếng.

“Oh, okay,” cậu nói, cười tươi như chưa có gì xảy ra, “à mà hôm kia ấy –

Cậu chàng này chả bao giờ chú tâm vào việc gì cả, thật là.

Câu chuyện cứ thế lặp đi lặp lại nhiều ngày liền, cho tới khi Karlie không biết cô có thể kìm nén ham muốn được ở bên Taylor bao lâu nữa; cảm thấy bất lực, Karlie lại tự nhốt mình trong nhà kho nhỏ - chỉ khác lần này là NHỐT thật, với một cái ổ khóa ở cửa, như thế sẽ không ai vào ra gì được nữa, chỉ còn mình cô.

Thậm chí cô cũng không đưa chìa khóa cho Sean, cô muốn ở một mình, và chắc Sean cũng không muốn vào cái phòng tối tăm đó làm gì, vào một nơi im ắng như thế thì cậu có thể huyên thuyên hay ba hoa cho ai nghe được cơ chứ?

Taylor vẫn tiếp tục quay trở lại cửa tiệm, đứng trước cửa nhiều ngày liền cho tới khi nhận ra có một cách đơn giản hơn rất nhiều để có được thứ nàng muốn.

“Sean!” nàng gọi cậu ngay khi bước vào tiệm.

“Oh, uh, chào Taylor,” Sean nói, nhìn lên từ quầy thu ngân.

“Karlie vẫn còn ở trong –

“À, tớ muốn nói chuyện với cậu, Sean. Nếu cậu không bận?”

Nàng lại cười, nụ cười tỏa nắng đó.

“S – sure!” Sean lắp bắp. Xong, mũi tên đầu tiên đã trúng đích.

-----------

Cả hai ngồi sau quầy, nói về bất kì chuyện gì Taylor muốn biết.

“Kể cho tớ nghe về Karlie đi, xin cậu đấy!”, Taylor nài nỉ.

“Oh, Karlie ấy hả? Haha cậu ấy thú vị lắm đấy.”

Sean nhìn Taylor, chờ nàng phản ứng.

Oh, vậy cậu này là cái kiểu người mà cứ năm phút phải thấy là mình đang được lắng nghe thì cậu ta mới nói tiếp hử?

Taylor cố cười hì hì mấy tiếng.

“Okay! Cậu ấy không phải quê ở đây, cậu biết đấy, hình như là ở New York thì phải –

“Khoan đã… Gì chứ?”

Sean nhìn Taylor khó hiểu. Rõ ràng cậu không thích có người ngắt lời mình.

“Xin lỗi, cậu nói tiếp đi, coi như tớ chưa nói gì nhé,” Taylor vội lấp liếm cho qua.

Cười cái nào.

Trời ơi, kể nữa đi mà. Chết tiệt.

Nàng vừa nghiến răng trèo trẹo vừa rủa thầm.

Sean vẫn cười tỉnh bơ, không hề hay biết những tính từ không mấy tốt đẹp Taylor vừa dành cho mình.

“À rồi, Karlie, dân gốc New York đấy. Ba mẹ cậu ấy rất rất là giàu, tớ nghe nói thế, làm đầu tư gì đó ở chỗ cái tường gì ấy nhỉ? Cái thứ đó. Mà khoan, hình như nó là cái tên đường? Tớ nghĩ –

“Phố Wall?” Taylor ngán ngẩm hỏi.

“Chính nó. Phố Wall. Con đường có mấy cái tường! Ba mẹ cậu ấy giàu lắm –

Taylor cố kiềm chế để không đảo mắt tỏ thái độ. Chịu đựng những tên ngố không hẳn là sở thích của cô, những lúc hiếm hoi như thế không bao giờ nàng tỏ ra lịch thiệp, tế nhị nổi.

Khoảng một giờ sau, khi cuộc trò chuyện giật cục này đã kết thúc, và Sean đã kể hết mọi thứ về Karlie cho Taylor nghe; nàng phải thừa nhận nàng suýt khóc. Phải cố giữ bình tĩnh, nàng tự nhủ.

Vậy mà mình không hay biết gì cả.

Nàng gượng cười lần nữa.

“Nghe này Sean, cảm ơn rất nhiều vì buổi nói chuyện. Tớ thích lắm.”

“Không có gì!” Sean đáp, “Cậu cần gì cứ hỏi tớ!”

Đáng ngạc nhiên là cậu đã hết nói lắp, thay vào đó là sự hào hứng.

“Về chuyện đó,” Taylor ngắt lời, cười nham hiểm. Nàng thì thầm gì đó.

Sean có vẻ bối rối, rồi bỗng cười thật tươi như vừa quyết định điều gì đó.

Ngày hôm đó, Taylor bước ra khỏi cửa hàng với một nụ cười tự mãn thay cho gương mặt của kẻ thua cuộc.

-----------

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, và Karlie lại định vào trốn trong nhà kho, tự nhốt mình khỏi mọi lo nghĩ, phiền hà. Cô bước vào và lục tìm chìa khóa trong ba lô nhưng lại không thấy chúng đâu cả.

Cái quái gì? Mình nhớ là có để nó vào trong cặp sáng này mà…

Đột nhiên, một bóng người tiến vào và nhẹ nhàng khép cửa lại – một ai đó với mái tóc vàng, mắt xanh và công chuyện cần giải quyết ngay bây giờ, tại đây.

“Taylor?” Karlie thốt lên, bị sốc. “Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?”

Taylor khóa cửa lại sau mình và nhét chìa khóa vào túi.

Nàng quay lại, đối mặt với Karlie và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Hi, Karlie.”

Cười như thể chuyện này vui lắm vậy.

“Thế quái nào cậu có cái chìa đó? Và cả cái ổ khóa nữa? Cậu lục túi tớ đúng không? Oh My God, Taylor, cậu làm thật hả? Thôi nào, thế có hơi –

“Karlie,” Taylor cắt ngang, “Tớ không phải thể loại đi làm cái việc đó đâu.”

Nàng trông như thể đang nói chuyện với một cô nhóc 5 tuổi, vẫn là nụ cười tự mãn đó trên môi.

“Vậy thì làm sao –

“À, tớ chỉ việc nhờ Sean lấy giùm tớ mấy cái chìa với cả ổ khóa.”

Nàng vẫn cười tỉnh rụi, vẻ hờ hững.

Trong khi Karlie thì sốc đến không tin nổi.

“Trời ạ! Đùa tớ đấy à! Sean? Cái tên đó –

“Karlie,” Taylor nói, giọng bỗng trở nên nghiêm nghị, “quên vụ đó đi. Tớ muốn nói chuyện với cậu.”

Nụ cười trên môi nàng tắt lịm, Karlie nuốt nước bọt đầy lo lắng. Bầu không khí thay đổi quá nhanh làm cô không thoải mái nổi.

Taylor bước về phía Karlie, lúc này cô đã yên vị trên sàn nhà, vẻ mặt đầy cam chịu. Taylor ngồi phịch xuống bên cạnh, ánh mắt nàng khóa chặt vào cô.

Lần này có đủ mọi thứ; ánh sáng, sự thành thật và cởi mở từ cả hai phía.

“Cậu muốn nói về chuyện gì hả Taylor?”

“Cậu, Karlie à, tớ muốn nói về cậu.”

Karlie lặng thinh không đáp, nhìn Taylor ra hiệu cho nàng nói tiếp; cô như sợ đến chết đứng, lạc lối trong đôi mắt xanh ấy – không chút chống cự, bé nhỏ như một chú mèo con.

“Mấy hôm nay tớ có nói chuyện với Sean –

“À, ra là bữa giờ cậu bận làm trò đó hả,” Karlie lạnh lùng mỉa mai, mặt cô tối sầm lại.

Giọng nhăn nhó, khó chịu.

Taylor mỉm cười.

Sao lúc này cậu ấy lại dễ thương thế cơ chứ.

“Dù gì thì,” Taylor tiếp, “cậu ta kể cho tớ nghe thêm về cậu. Vì cậu không chịu nói chuyện với tớ, nên tớ phải tìm tới người khác thôi.”

Vẫn là giọng nói vừa hờ hững, vừa ngọt như mật đó.

“…Tớ hiểu rồi…”

“Hiểu gì hả Karlie?”

“Cậu ấy kể với cậu những gì?”

Karlie bắt đầu run sợ, sợ quá khứ, con người thật của mình bị phơi bày. Ít nhất những người vốn sinh ra trong sự nghèo khó còn có chút ổn định. Còn cô, cuộc đời cô quá chông chênh, đầy vấp ngã, toàn những điều cô không muốn Taylor biết.

“Cậu ấy kể cho tớ… về quá khứ, về gia đình, ừm, về chuyện của cậu.”

Karlie im lặng.

“Tớ rất tiếc,” Taylor rụt rè.

“Thật sao? Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?” Karlie đáp cộc lốc.

“Hả?” Taylor bối rối hỏi lại.

“Tớ không cần sự thương hại của cậu, Taylor ạ,” Karlie cay độc nói, “tớ chả cần cậu thấy tội nghiệp cho tớ, nếu chỉ có thế thì –

“Không, không phải thế!” Taylor thốt lên, nghe như sắp khóc.

Karlie im bặt, chết lặng.

“Không chỉ có thế đâu Karlie à. Tớ muốn biết thêm về cậu, và muốn được nghe những điều đó từ chính cậu kìa. Tớ không muốn nhờ Sean đâu, nhưng cậu có cho tớ sự lựa chọn nào khác không? Đáng lẽ cậu nên tâm sự thay vì lơ tớ đi như vậy chứ!”

Lại là giọng điệu vừa như bị tổn thương, vừa buộc tội đầy ám ảnh đó.

“Tớ không hiểu,”

“Cậu không hiểu gì cơ chứ? Tớ không nói rõ chỗ nào?”

Taylor xuống nước năn nỉ - gần như tuyệt vọng.

Karlie nhìn thẳng vào mắt nàng, tự hỏi liệu có phải cô đang thấy thứ mà cô muốn thấy đó không, hay cô lại chỉ đang tưởng tượng ra sự khẩn khoản, khao khát trong đôi mắt xanh ấy?

“Tại sao?” Karlie nhẹ nhàng cất tiếng, “Tại sao cậu muốn hiểu về tớ chứ?”

Biết chứ, cô biết rõ câu trả lời, chỉ là cô cần nghe nó từ chính miệng nàng thốt ra – đôi khi chỉ vài từ đơn giản có thể làm nên điều kì diệu.

“Vì tớ thích cậu.”

Những ánh mắt bất động khóa chặt với nhau; hi vọng và số phận như ùa vào cùng một lúc, ùa vào một cuộc tìm kiếm vô vọng, trong một thế giới vô thức.

 Sự im lặng xóa nhòa mọi âm vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro