Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: HEY YOU GUYS!!! Thi cử sao rồi mấy cậu? So far so good?

Chap này vừa ngọt vừa đắng nhé, như kẹo dẻo đủ vị Bertie's Boot ấy! *Potterhead Alert* Nếu thấy thích hãy vote hay cmt gì cũng được nhé, để tớ biết ý kiến của mấy cậu ý mà :]]

Anyway, ENJOYS!!! Song: I wanna be yours by Arctic Monkeys ( tớ hay gọi là Khỉ Đông lạnh ._. )



Sau trận đánh nhau.

Taylor bước vào cửa hàng, có chút hạ hỏa sau cuộc gặp gỡ khó chịu với Connor. Việc đầu tiên nàng làm là đưa mắt tìm Karlie.

"Sean ơi?" nàng lên tiếng gọi khi nhác thấy bóng cậu.

Sean hiểu quá rõ nàng tới đây làm gì.

"Ôi, Taylor! Phải chi cậu tới đây sớm hơn!" giọng Sean vang lên đâu đó đằng sau cửa hàng.

"Sean? Cậu ở đâu thế? Ý cậu là sao?"

Cậu lù lù bước ra từ sau mấy cái hộp lớn, chạy về phía Taylor.

"Ôi trời ơi Taylor, chuyện kinh khủng lắm. Tự nhiên có một thằng hâm bước vào cửa hàng và lao đến đấm thẳng vào mặt cậu ấy một cú trời giáng. Hắn cao to lắm, máu bắn tung tóe khắp nơi và —

"Cậu ấy? Karlie hả? Máu á? Từ từ, nói chậm lại nào!"

"Ừ, là Karlie. Gã đó bước vào và cứ thế đấm vào mặt cậu ấy, cậu ấy —

"Máu? Em ấy chảy máu? Máu bắn tung tóe á?"

Taylor bắt đầu hoảng cả lên.

"Yeah," Sean trả lời, "nhưng mà không hẳn là tung tóe, chỉ là, chảy một vài giọt xuống sàn thôi."

"Gã đó là ai?"

"Connor, con trai của người quản lí. Trông cũng khá điển trai, hắn —

"Sean, nói cho tớ biết Karlie đang ở đâu, nói ngay bây giờ đi, làm ơn! Cậu có biết em ấy đang ở đâu không hả? Em ấy ổn chứ?"

"Từ từ nào, cậu ấy về nhà sát trùng vết thương rồi, và tớ nghĩ là cậu ấy không sao. Tâm trạng hơi bất ổn, nhưng không sao."

"Cám ơn cậu nhiều, Sean." Taylor nói nhanh trước khi chạy như bay ra khỏi cửa hàng, hướng về phía nhà Karlie.

——————-

Karlie chậm chạp lê bước về nhà, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì chuyện vừa xảy ra, chật vật giải tỏa cơn giận vẫn chực bùng nổ. Ba mẹ đã đi làm, chỉ còn một mình cô ngồi trên ghế trong phòng khách.

Cô cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc mỗi áo lót và loay hoay sát trùng, cô  xuýt xoa vì xót mỗi lần bông băng và thuốc mỡ chạm vào miệng vết thương.

"Ouch!" cô khẽ kêu, "Thằng hâm đó."

Cô rít lên đầy chán nản, kiệt sức nằm gục xuống ghế, cảm thấy bức bối đến điên lên được. Cô chỉ muốn đấm một thứ gì đó nhưng lại không thể - đồ đạc trong nhà toàn là thứ dễ vỡ, nhắm chừng chúng còn chẳng chịu nổi nửa cú đấm của Karlie. Cơn giận chất chứa quá lớn, máu nóng chảy rần rần thôi thúc bản năng hiếu chiến trong cô — Karlie cần làm gì đó để tự giải tỏa.

Cố lờ đi cơn đau âm ỉ, cô thử băng lại vết thương trên cổ. Bỗng có tiếng gọi cửa. Cô vội nhìn ra cửa sổ và trông thấy Taylor, chị đã tự ý mở cửa và bước nhanh vào vườn.

Chỉ lát sau Taylor đã đứng trước bậc thềm nhà cô, nhẹ gõ lên cánh cửa gỗ, "Karlie? Em có đó không?"

"Vâng," Karlie trả lời, cô cố kìm giọng, bình tĩnh lại trước khi gặp chị dù trong người vẫn bừng bừng lửa giận.

"Chị vào được không?" Tiếng Taylor vọng vào.

"Vâng," Karlie đáp gọn.

Taylor khẽ đẩy cửa kêu đánh "két", lại gần bên Karlie. Nàng đứng lặng, không thốt lên được lời nào, chỉ đứng đó và nhìn em với ánh mắt trìu mến và đầy lo lắng.

Nàng ngồi xuống ghế cạnh Karlie, khẽ đặt một tay lên vai em.

"Karlie," Taylor gần như thì thầm, "chị biết chuyện rồi, chị xin lỗi em, chị xin lỗi. Là lỗi của chị, chị -

"Không, Taylor. Không phải tại chị mà, đừng nói như vậy." Karlie nói nhỏ, ra hiệu cho Taylor dừng lại.

Taylor gật đầu đầy ngoan ngoãn, mắt liếc lên phần thân trên chỉ còn mỗi áo lót của Karlie, dịu dàng đưa tay vuốt ve da em.

Taylor ghé sát tai Karlie, hai tay giữ nhẹ vai em và thì thầm,

"Có đau không Karlie?"

"Không," Karlie cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng lại nhăn mặt khi những đầu ngón tay của chị lướt qua vết bầm trên vai trái.

"Chị xin lỗi," Taylor nói khẽ nhưng vẫn không buông tay ra.

Nàng dịu dàng vẽ những vòng tròn nhỏ lên làn da mịn màng của em, chậm rãi di chuyển môi mình từ tai dọc xuống cái cổ thon dài của em, rồi xuống tới đôi vai trần. Nàng hôn phớt lên những vết bầm tím, hôn thật nhẹ, nhưng vẫn đủ làm mặt Karlie nhăn lại vì đau trong khi miệng lại khẽ thốt lên những tiếng rên thỏa mãn.

Karlie có thể cảm thấy người mình nóng hực lên, lửa như bừng cháy ở mỗi nơi đầu ngón tay chị đi qua, môi chị chạm tới — Taylor đang đốt cháy cô, chị có đủ quyền năng để thiêu sống cô — và chắc chắn, cô sẽ tận hưởng từng giây phút khi chị làm điều đó.

Taylor vẫn đang di chuyển khắp mọi nơi trên người Karlie, bỗng nàng đẩy nhẹ em nằm xuống ghế và thì thầm vào tai, "Giờ thì sao hả Karlie, có đau không em?"

"Không," Karlie nhắm nghiền mắt, "Chưa đau,"

Taylor mỉm cười, giữ im lặng và tiếp tục để tay mình tự do khám phá.

"Còn bây giờ?" Taylor hỏi khẽ,

"Chưa, chưa gì cả," Karlie gấp gáp thở hắt ra.

Lúc này Taylor đã hoàn toàn nằm bên trên Karlie, tay nàng vẫn tiếp tục vuốt ve vẽ những vòng tròn nhỏ trên da em trong khi cúi xuống, đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi em — với sự khao khát như thiêu như đốt.

Nàng dứt mình ra khỏi nụ hôn nhưng vẫn để bờ môi mình chạm khẽ khóe môi em, mặt ghé sát. Mắt Karlie vẫn nhắm, và cô bắt đầu rên lên khe khẽ.

"Em thấy thế nào hả Karlie?"

Karlie chỉ có thể thốt ra thêm nhiều tiếng rên rĩ nữa, mắt nhắm nghiền bất lực.

"Nói chị nghe," Taylor thì thầm như ra lệnh vào tai Karlie,

"Nh — như lửa đốt," Karlie thở không ra hơi, mắt mở to khi nhận thấy tay chị trượt xuống eo mình, đặt hờ lên hông.

Karlie rên to đầy bất ngờ, mắt lại nhắm nghiền và oằn mình vì khoái cảm khi Taylor chạm vào người cô ở những chỗ cô cần chị nhất; thỏa mãn mọi nhu cầu, khát khao của cô — thiêu đốt cả hai với lửa tình — một điều chắc chắn, họ sẽ tận hưởng từng giây phút chị làm điều đó.

Chiều nóng.

———————

Ngày hôm sau.

Karlie đến trại sữa làm như mọi ngày, sau một buổi chiều dài và cả buổi đêm như kéo dài vô tận. Cô ngâm nga hạnh phúc, không để ý rằng Sean đang quan sát mình với ánh mắt nghi ngờ.

"Tao ngửi có mùi tanh đâu đây," Sean nói vu vơ.

Karlie ngây thơ ngẩng lên và cười tỉnh rụi,

"Well, giờ đang là mùa tôm, nên chắc là mày ngửi thấy mùi đó đấy, mà cũng có thể -

"Xời ơi, Karlie à. Đừng có đóng kịch với tao! Mày biết tao muốn nói gì mà! Thứ duy nhất tanh ở đây là cái thái độ ba xạo của mày đó. Kiểu đỏ mặt đó, đỏ ơi là đỏ đó. Tao thấy hết rồi. Mày có thể chạy, nhưng không trốn được đâu gái à —

"Sean, thôi —

"Lại là Taylor chứ gì? Oh my God, mới nghĩ tới việc hai người làm gì nhau trong phòng thôi là tao đã rùng hết cả mình rồi —

"Khỏi rùng, không lạnh đâu." Karlie làm mặt nghiêm túc.

"Well, hiển nhiên rồi Karlie, giờ là mùa hè mà. Đó chỉ là một cách nói thôi mày hiểu không?"

"À, tao không có nói về chuyện thời tiết," Karlie nhếch mép cười tinh quái,

"Ối giời ơi gái ơi, đừng có nói với tao ý mày là —

Sean nín bặt khi cậu thấy Karlie ngẩng phắt lên như đánh hơi thấy kẻ thù, hàm nghiến chặt, mặt lạnh như tiền. Cậu nhìn theo hướng mắt của cô và sửng sốt nhận ra Connor đang tiến lại gần.

Karlie phủ đầu ngay, "Tới làm gì?"

"Chúng ta nói chuyện được không?", Connor có vẻ bình tĩnh, "Ở nơi nào đó riêng tư? Tôi tới với thái độ hòa bình mà," nói đoạn anh ta giơ hai tay lên như chứng tỏ thiện chí.

Sean quay phắt lưng lại phía Connor, nhìn thẳng vào mặt Karlie và thì thầm, "Đừng làm thế Karlie! Không được! Không là không!!!"

"Được thôi," Karlie tỉnh bơ trả lời Connor, "Phòng chứa đồ thì sao?"

Sean rít lên tức tối, "Karls! Mày đang làm gì thế? Trời ơi, mày —

"Yeah, nghe ok đấy," Connor đáp còn tỉnh hơn, bước lại phía căn phòng.

Karlie cố lách qua Sean, nhưng cậu đã kịp chặn cô lại và rít lên căng thẳng, "Karlie, nếu hắn cố đụng vô mày, hãy nhớ là tao đứng sẵn ngoài này với cái cờ lê nghen, cứ la thật to lên —

Karlie nắm vai Sean trấn an, "Sean, bình tĩnh nào. Sẽ không sao đâu. Thư giãn đi. Tao tự lo được mà, ok?"

"O — Okay."

"Ngoan lắm. Giờ thì cứ đợi ở đây và đừng manh động." Cô nhéo má cậu và cười hì hì.

———————

Trong căn phòng kín.

"Có chuyện gì?" Karlie mở lời trước.

Họ đứng đối diện nhau trong căn phòng nhỏ, Connor dựa người vào tủ còn Karlie thì đứng áp sát lưng tường.

"Tôi chỉ tới đây để nói chuyện thôi Karlie, không cần tỏ vẻ thù địch thế,"

Vẻ mặt anh ta lạnh băng, không biểu lộ chút cảm xúc.

"Tôi không thù địch gì anh cả, chỉ là sắp hết giờ nghỉ trưa của tôi rồi và tôi thì không có cả ngày —

"Là về Taylor."

"Nói đi," Karlie nói, nét mặt tối sầm lại, bắt đầu chú ý thực sự - cô lại nhớ về lần hắn và Taylor cùng khiêu vũ, chuyện đó có khả năng làm cô lu mờ mọi lí trí, khiến cô mù quáng vì ghen tuông.

"Tôi chỉ đang cố để nói chuyện phải trái ở đây, ok? Làm ơn hãy lắng nghe đi!"

"Làm ơn nói thẳng ra đi!"

"Tôi muốn cô chia tay với Taylor."

"Ờ, chuyện đó thì đơn giản thôi," Karlie hừ mũi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười bí ẩn.

"Cái gì?"

Connor nhìn cô với vẻ bối rối.

"Đơn giản ấy mà. Đơn giản có nghĩ là không phức tạp ấy! Không hiểu thì dò từ điển đi."

"Tôi hiểu," Connor gầm gừ, nghiến răng trèo trẹo, "ai mà chả biết định nghĩa từ 'đơn giản', nhưng cái tôi không hiểu là cô có ý gì khi nói câu đó?"

"Ý tôi câu trả lời là KHÔNG. Đấy, nhanh gọn và đơn giản. Nếu đó là tất cả những gì anh muốn nói —

"Không, nghe này. Tôi muốn cô thật sự nghĩ về việc này, việc cô đang làm - ở bên cạnh Taylor."

"Anh đang nói cái gì vậy?" Karlie bật lại.

Sự kiên nhẫn của cô đang bị thử thách bởi tên này. Và cô không thích thế.

"Cô không có gì cho cô ấy cả!"

"Rõ ràng là anh chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc rồi. Hãy quay lại đây gặp tôi khi nào anh biết mùi tình rồi nhé!" Karlie trả lời lạnh lùng.

"Nghe này Karlie," Connor bực dọc nói, "Hãy suy nghĩ thực tế một chút đi, làm ơn. Cô có thể đem lại cho cô ấy thứ gì chứ?"

Karlie hít một hơi thật sâu, thở hắt ra trước khi trả lời hắn, kìm nén hết sức để giữ giọng không run lên vì giận.

"Thứ mà anh không thể, và tôi nghĩ là anh nên cố mà hiểu đi,"

"Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Cô nghĩ cô là ai?" Connor gào lên tức tối, "Cô nghèo mạt rệp, ở bên cô Taylor sẽ chẳng có gì cả, cô ấy sẽ không được bảo vệ. Không gì hết!"

"Bảo vệ á? Anh nghĩ vì anh là con trai thì anh có thể lo cho cô ấy tốt hơn tôi sao? Đây không phải là vấn đề vật chất, tôi có thể bảo vệ cô ấy tốt hơn bất kì thằng đàn ông nào, nhất là anh và cái đống tiền vàng sang trọng của anh! Tôi không bảo vệ cô ấy bằng những thứ đó, tôi giữ cô ấy an toàn với tình yêu của tôi!"

Connor nín lặng trong khi Karlie tiếp tục bùng nổ,

"Anh phải hiểu rằng tình yêu không phải là một món đồ hay một cảm xúc. Nó là một thứ bất biến, không thể điều khiển nó được. Anh không đi lựa giữa một tá người rồi chọn ra người anh yêu — nó cứ thế tự đến thôi. Đôi khi nó đến mà không báo trước, đột ngột, tình cờ. Đôi khi nó đến vì anh muốn nó đến, và đôi khi, nó chỉ đến từ một phía. Không phải chuyện tình nào cũng thành, nhưng dù gì nó vẫn là tình yêu. Nói đơn giản thế này nhé, yêu là yêu. Sao một từ đơn giản thế lại làm anh thấy khó hiểu nhỉ? Chắc là vì anh chưa bao giờ yêu ai nên mới thấy nó thật phức tạp đúng không?"

"Cái gi —

Connor vung tay lên tỏ ý phản bác, vẻ không tin nổi. Nhưng Karlie ngay lập tức ngắt lời,

"Và lần này, tình yêu đến với tôi và Taylor. Tôi yêu chị - và chị cũng thế. Đúng, có rất nhiều kẻ ngoài kia cũng đang yêu nhau, đủ kiểu yêu, nhưng tình yêu giữa tôi và Taylor là đặc biệt vì chúng tôi chỉ biết đến nhau mà thôi. Chấm hết, không cần giải thích hay trả lời gì thêm cả. Anh nghĩ anh có thể đem lại cho cô ấy nhiều thứ hơn sao, thế những thứ đó là gì vậy? Tài sản giá trị đến mấy cũng chỉ là đồ vật, sớm hay muộn chúng cũng sẽ hỏng, cũng mất đi. Anh có thể đánh mất nó hay làm nó bể vụn, nhưng tình yêu thì không. Tình yêu thật sự không chết. Không mất đi. Nếu một ngày chị ấy rời bỏ tôi — lúc đó tôi sẽ buông tay, và nếu anh thật sự yêu chị ấy — tôi hi vọng bây giờ anh cũng sẽ làm như thế."

"Cô điên rồi! Tôi có thứ mà cô sẽ không bao giờ có, buông tha cho cô ấy đi!"

Hắn nói năng lộn xộn, lời lẽ cuốn vào nhau. Đầu óc hắn đang loạn cả lên, cảm xúc vật lộn để che lấp đi sự thật mà Karlie vừa khơi dậy — sự thật mà hắn biết rõ nhưng không muốn chấp nhận.

"Vậy anh nghĩ thứ anh có, thứ anh có thể làm ra giúp anh trở nên xứng với Taylor hơn tôi?"

"Đúng."

"À, tôi thì khác. Tôi nghĩ những thứ mà ta không làm được mới đáng giá hơn nhiều!"

Connor không có lời nào để đáp lại. Hắn tức điên lên vì thế, không làm sao nói lí lẽ để chấm dứt đoạn độc thoại của Karlie được.

"Anh không thể hiểu tình yêu của chúng tôi đâu. Làm ơn, hãy để chúng tôi yên," Karlie đổi giọng, nói nhỏ nhẹ, như một cơn gió thoảng qua. Cô chợt nghĩ về Taylor.

"Không bao giờ! Chuyện này chưa kết thúc đâu, chưa đâu." Connor quát lên. Hắn gườm gườm nhìn Karlie với ánh mắt đe dọa đến vài phút trước khi bước ra phía cửa.

"Nó đã kết thúc từ trước cả khi nó bắt đầu rồi," Karlie nói khẽ vào không gian im ắng, đủ khẽ để Connor không nghe được.

——————-

Connor lao ra khỏi cửa hàng, hằn học liếc Sean khi thấy cậu đang đứng ngơ ngác ở cửa. Hắn loa ra ngoài xe, dập cửa thật mạnh rồi rồ ga phóng vút đi.

Hắn kiên nhẫn đợi đến giữa trưa, biết rằng giờ này ông bà Swift chắc chắn đang ở nhà để nhấc máy gọi họ.

"Alo?"

"Xin chào, cháu là Connor Kennedy. Cho cháu gặp ngài Swift hoặc phu nhân cũng được ạ?"

"Bác gái đang nghe đây cháu."

"Oh, cháu chào bác. Bác khỏe chứ ạ?"

"Bác khỏe lắm cháu trai thân yêu à, cháu thì sao?"

"Cháu vẫn thế, nhưng cháu đang tự hỏi là lúc nào đó cháu có thể qua nhà gặp hai bác nói chuyện riêng tư một chút được không ạ? Chỉ bác và bác trai thôi."

"Well, lời đề nghị nghe lạ đấy, nhưng nếu muốn, cháu có thể qua ngay bây giờ. Taylor nó qua nhà bạn rồi. Như thế có đủ riêng tư đúng ý cháu chưa?"

"Vâng, được quá đi chứ ạ. Cháu cảm ơn rất nhiều, cháu sẽ sang ngay. Hẹn sớm gặp lại hai bác!"

"Ừ, chào cháu."

Hắn gác máy, nhanh chóng chụp lấy chìa khóa leo lên xe phóng thẳng tới dinh thự nhà Swift, với một mưu đồ trả thù đã được định sẵn.

———————

"Well, son, có chuyện gì mà bí mật thế cháu?"

Ông Swift ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng đọc, với vợ mình ngồi cạnh lò sưởi; cả hai đang nhìn Connor với vẻ tò mò.

"Cháu không chắc nên bắt đầu từ đâu đây, cháu cảm thấy thật tệ vì chuyện này," Connor nói, mặt mày nhăn nhó ra vẻ khổ sở, hối hận, hay đau đớn tiếc nuối gì gì đó. Thật khó để diễn tả vì chúng đều là những cảm xúc giả dối.

"Ồ, đừng như thế con trai. Cháu biết là cháu có thể nói chúng ta nghe bất kì chuyện gì mà."

Phu nhân Swift mỉm cười đôn hậu trấn an "chàng trai tội nghiệp".

"Well, chuyện là về Taylor," Connor chớp thời cơ, nói ngay. Đúng như ý muốn, hắn ngay lập tức thu hút được sự chú ý của ông bà Swift, cả hai nhìn hắn chăm chú với nét lo lắng hiện rõ trên mặt.

Hắn tiếp, "Cháu, ừm, đã thấy một thứ, một thứ mà cháu không biết nên phản ứng thế nào. Cháu nghĩ là hai bác nên biết, nhưng cháu không chắc hai bác sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này, lỡ hai bác nghĩ cháu xấu bụng -

"Connor, cháu yêu, làm ơn nói cho hai bác biết đi. Bác biết cháu không có ý gì xấu mà. Một quý ông trẻ và lịch thiệp như cháu." Bà Swift tỏ vẻ nôn nóng.


"Cháu thấy Taylor tình tứ với một cô gái khác."

"CÁI GÌ?" Ông Swift ngạc nhiên hỏi lại, ngỡ mình nghe nhầm.

"P — phải, cháu đến trại sữa hôm qua để phụ giúp ba cháu, và rồi, cháu thấy hai người họ, ở bên nhau, làm những việc m - mà cháu không chắc là thích hợp để nói ra ở đây."

Ba mẹ Taylor sững sờ nín lặng, trong khi Connor vờ gục đầu xuống, hai tay ôm mặt. Hắn đang cười.


Một lúc sau, mẹ Taylor khó nhọc lên tiếng trước.

"Well, dù sao thì cũng cảm ơn cháu vì đã nói chúng ta biết, Connor."

Hắn ngẩng lên, vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo.

"Cháu xin lỗi, thưa bác, nếu việc cháu làm đã gây ra bất kì sự khó chịu nào. Cháu chỉ nghĩ là, bác nên nắm rõ về con gái mình hơn, thế nên cháu phải nói ra. Một lần nữa, thành thật xin lỗi hai bác"

"Không sao, con trai." Ông Swift nói, giọng khàn đặc.

"Vậy cháu xin phép ra về, thưa hai bác. Cám ơn vì đã đón tiếp cháu. Chào hai bác."

"Chào cháu," ba mẹ Taylor đồng thanh một cách máy móc.

Thế là Connor nhanh chóng rời đi, nham hiểm tự hỏi một cách đắc chí không biết phá hoại thế là đã đủ để chia rẽ đôi tình nhân kia chưa; trong khi ở trong nhà, ba mẹ Taylor vẫn đang chới với trong đống bí mật vừa ập xuống đầu họ, trong sự im lặng đến rợn người của sự thật.

Sự im lặng xóa nhòa mọi âm thanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro