Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: YAYAYAY!!! Tớ đã thi xong mấy môn phụ... Và Huhuhu, tớ còn 5 môn chính :'(

Tin tốt là tuần sau được nghỉ liền mấy ngày, thế nên hôm nay update ăn mừng vậy. Hãy bình tĩnh, hít thở và tránh xa mọi vật có khả năng sát thương khi đọc chap này nhé! 1 từ thôi: Khốn nạn


Song: Love don't die by The Fray.

Sáng hôm sau.

Tâm trạng Taylor hưng phấn đến độ nàng không thèm trốn lì trong phòng nữa, vui vẻ bật dậy ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ - giờ thì thế giới thực còn tuyệt hơn bất kì giấc mơ nào, một thế giới với em ở đó.

"Chà, hôm nay trông con hớn hở quá nhỉ?" ba Taylor ngạc nhiên hỏi ngay khi nàng ngồi xuống bàn ăn.

"Mẹ cũng thấy thế đấy." mẹ cô gật gù đồng tình.

"Oh, chỉ là con có một đêm rất thú vị," nàng cười khúc khích khi nhớ về đêm qua.

"À mà hôm nay ba mẹ có đi chơi không?" Taylor chợt hỏi.

"Có chứ Taylor. Ngày nào ba mẹ cũng đi tham quan đâu đó và lần nào cũng cố rủ con theo, nhưng có bao giờ con chịu đi đâu chứ," ba cô trả lời, lắc đầu cười. "Mà sao con lại hỏi, hôm nay con muốn đi cùng à?"

"Không ạ, con chỉ muốn đi chơi loanh quanh trong thị trấn thôi."

"Đấy, lại thế rồi," mẹ cô đảo mắt, "tùy con thôi. Cứ như mọi khi nhé, đừng tự làm đau mình nhưng vẫn vui vẻ thoải mái!"

"Ây chà, con cũng định thế..." Taylor quay mặt đi, giấu nụ cười nham hiểm.

-------

Trưa hôm đó, khi Taylor chuẩn bị đi bộ đến thăm Karlie - nàng không có xe - thì chuông cửa réo. Lại là Connor.

Anh ta cầm một bó hoa, như mọi lần. Vẫn không phải là Lilies.

Taylor chỉ muốn thở dài chán nản, nhưng kìm lại được. Nàng không còn cách nào khác ngoài mở cửa mời anh vào.

"Chào anh, Connor. Mời anh vào."

"Cám ơn em. Em thế nào rồi, khỏe hơn chưa?" chưa vào trong nhà anh ta đã tỏ ra vồn vã.

"Vâng, em đỡ nhiều rồi," nàng nói, nhấn giọng chữ "nhiều" với một điệu cười tự mãn.

Connor lại cảm thấy khó chịu bởi ẩn ý trong giọng điệu của nàng. Anh nhướng mày nghi ngờ, nhưng cố gắng bỏ qua, coi như chưa nghe thấy gì và tiếp tục bắt chuyện với Taylor ngay khi họ ngồi xuống ghế trong phòng khách.

"Anh có mua hoa tặng em. Một lần nữa, hi vọng em thấy thích!"

Anh cười vẻ lãng tử, mắt ánh lên niềm hi vọng, trông ngóng.

"Oh, anh thật chu đáo quá Connor. Cám ơn anh."

"Có gì đâu, được tặng hoa cho tiểu thư là vinh dự của tôi đấy!"

"Ha, lại còn lãng mạn nữa..." Nàng cố cười mấy tiếng yếu ớt.

"Ừm, anh đang nghĩ," anh ngập ngừng mở lời, "mấy hôm nay chúng ta trò chuyện cũng nhiều rồi, nhỉ?"

"Yeah, em nghĩ thế."

Quá nhiều luôn thì có.

"Anh cũng nghĩ là... nếu chúng ta đi chơi đâu đó ngoài nhà em thì sao?"

Nhà tôi có vấn đề gì với anh à?

"Um, ý anh là sao?"

"Ý anh là... Em muốn đi ăn tối với anh không?"

Connor có vẻ lo sợ, anh đang đứng trên vực thẳm của rất nhiều cung bậc cảm xúc. Câu trả lời của Taylor sẽ đẩy anh ngã xuống một trong những hố sâu đó. Là thiên đường hay địa ngục?

"Oh, em xin lỗi, Connor. Cám ơn vì lời mời, nhưng chỉ là...em không có hứng thú."

Là địa ngục.

Mọi hy vọng của Connor bị nghiền nát bởi lời từ chối phũ phàng kia. Và giờ, cơn giận và sự cay đắng bẽ bàng thế chỗ.

"Em không hứng thú, hay là em đã có người khác rồi?"

Bị bắt đúng thóp, Taylor bất ngờ đến há hốc miệng, đớ ra vài giây trước khi lấy lại bình tĩnh.

"Tôi kh -

Nàng mở miệng định chối, nhưng nín ngay lại.

Vì sao mình phải giấu chứ.

Nàng hít một hơi thật sâu, mở miệng và lần này, nói thật rõ ràng,

"Phải, tôi đang quen người khác. Tôi yêu một người, và chúng tôi đang hẹn hò. Điều đó có đủ trả lời câu hỏi của anh chưa?"

Connor bật cười cay đắng. Tiếng cười mất đi vẻ lãng tử lúc nãy, thay vào đó là sự tàn nhẫn, lạnh lùng.

"Yeah, hẳn rồi," hắn lầm bầm, "Con bé giao sữa đó."

Taylor chỉ loáng thoáng nghe được những lời xúc phạm đó, vậy mà máu nóng đã trào lên căm phẫn.

"Đúng, là cô ấy. Thế thì sao -

"Cô ta chả là ai cả, Taylor à. Cô ta có thể đem lại cho em cái gì chứ? Em sẽ chẳng có tương lai bên một người như vậy đâu!"

"KHÔNG ĐÚNG! Chúng t -

"Chấp nhận đi Taylor. Nhìn vào sự thật đi. Con bé nhà quê đó trắng tay. Nó sẽ không đem lại cho em thứ gì tốt lành cả. Không gì cả -

Taylor đứng bật dậy, cướp lời,

"Em ấy đã cho tôi mọi thứ rồi! Tôi đã trao cả trái tim mình cho em ấy và Karlie cũng vậy! Đó là tất cả những gì tôi hằng muốn. Tất cả những gì tôi cần anh hiểu chưa!"

Tuy trong cơn tức giận, mặt Taylor khi nói những lời đó vẫn ửng đỏ vì ngượng. Ánh mắt và lời nói chân thành của nàng khi nhắc tới Karlie cũng làm hắn hiểu mối quan hệ của nàng và cô đã tiến xa tới đâu. Sự thật như một cú tát vào mặt, khiến hắn như hóa điên.

Hắn xô ghế đứng bật dậy.

"Tốt thôi, Taylor. Cám ơn vì đã tiếp đón tôi thật nồng hậu thế này." Miệng lưỡi thật đểu cáng.

"Rất hân hạnh." Nàng lạnh lùng đáp, đưa mắt về phía cửa.

"Tôi đi ngay đây, không cần tỏ ra xua đuổi thế. Tạm biệt," Connor hừ mũi và quay phắt đi.

Đi đi cho khuất mắt.

"Chào," nàng gắt lên cay độc.

Connor lao ra ngoài và sập cửa đánh 'rầm' sau lưng - Taylor thậm chí còn không thèm đứng dậy tiễn hắn, vẫn ngồi trên ghế, giận đến run người trước những lời của Connor. Nàng gạt chúng sang một bên, cố không nghĩ ngợi nữa để bình tâm lại.

------

Đang là giờ nghỉ trưa của Karlie. Cô ngồi cạnh Sean, và vẫn như mọi lần, kiên nhẫn nghe cậu chàng lảm nhảm về một chuyện "hấp dẫn" gì đó.

Tuy thế, cô có vẻ chẳng chú ý tí gì vào câu chuyện. Cứ chốc chốc Sean lại phải hét lên gọi cô về lại Trái đất khi thấy Karlie cứ đờ đẫng nhìn vào khoảng không trước mặt, cười ngớ ngẩn một mình.

"Karlie! Dạo này mày bị cái quái gì vậy? Lúc nào cũng như mớ ngủ khi nói chuyện với tao là sao?"

"Oh, xin lỗi Sean. Mày cứ nói tiếp đi, tao vẫn nghe đây," cô cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi.

"Well, nghe kĩ quá ha. Tao nói xong từ đời nào rồi, mày bỏ qua thì thiệt mày thôi."

"Vậy hở. Awww, tiếc ghê luôn á!"

Lại điệu cười ngớ ngẩn đó.

"Hey! Cái quái - ê này!!! Lại đơ ra rồi, coi mày kìa. Có chuyện gì thế hả?"

"Đâu, không có gì hết á," Karlie tỉnh hồn, cười ngại ngùng, mắt dán chặt xuống sàn khi nói.

"Woah, woah, woah. Dừng ngay đó! Đó là cái gì?"

"Cái gì là cái gì?"

"Kiểu cười tự mãn đó. Mày vừa cười gian lắm! Con bé này...Mày đã làm gì rồi hả? Là Taylor đúng chưa?"

"Gì chứ, tao chả hiểu mày đang nói gì cả Sean à!"

Mặt Karlie nhăn nhó đầy lo lắng, tuy vậy môi lại cong lên thành một nụ cười hớn hở, cô không thể nào kiềm chế được bản thân khi nghĩ về Taylor.

"OH MY GOD. OH MY GOD. OH - MY - GOD!" Sean la thất thanh như cháy nhà, quay ngang quay dọc như muốn tìm ai đó để loan tin.

"Chuyện không có gì hết," Karlie hốt hoảng chặn cậu lại, "chỉ là chị ấy tới thăm tối qua lúc tao đang làm việc và -

"OH - MY - GOD!" Sean rú lên, "Mặt mày đỏ bừng rồi kìa! Ối giời ơi, mặt mày đỏ như tôm luộc ấy! Vụ này...quá hot luôn! Wow. Để tao thở đã. Chưa bao giờ tao nghĩ mày -

"Sean! Shh!!!" Karlie vung tay lên bịt miệng Sean lại, không muốn cậu thông báo cho cả thế giới biết tối qua cô làm gì.

"Ha! Vậy là đúng chóc. Hành động của mày đã nói lên tất cả. Tuyên bố tao thắng vụ này. Hahaha!" Sean cười ha hả, lên giọng đắc thắng như quan tòa.

Trong lúc cả hai vẫn còn mải tranh cãi, một người đàn ông với lòng hận thù cháy âm ỉ trong tim đã tiến vào cửa hàng từ lúc nào, chăm chú đứng một góc quan sát Karlie.

Karlie vẫn không hay biết gì vì bận loay hoay đối phó với Sean,

"Nói bậy bạ gì vậy Sean? Thắng cái gì? Liên quan gì tới tao -

"Ối giời ơi Karlie, thôi đừng chối làm gì nữa. Nhìn mặt mày kìa. Ôi gái ơi, mày tỏa sáng chói lòa như thần mặt trời ấy. Hỡi nữ thần, hãy nói con nghe, điều gì làm người xấu hổ đến vậy? Sức nóng? Hay là sự nóng bỏng? Nóng bỏng ấy, hiểu ý tao không?"

Sean chặc lưỡi, lấy tay day day thái dương kiểu tao - hiểu - mày - quá - mà.

"SEAN! THÔI ĐI!" Karlie ngượng quá hét toáng lên. Bỗng cô quay người lại, trực giác bảo với cô hình như có ai đó đang lại gần. Là người đàn ông hôm trước, người đàn ông đã nhảy với Taylor ở bữa tiệc tối.

Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, người đàn ông kia đang hầm hầm lao tới đây. Trông anh ta không vui chút nào, nếu không muốn nói là bất mãn.

Karlie đứng bật dậy, bản năng tự vệ bảo cô cần phải hành động ngay bây giờ. Không sẽ quá trễ.

"Karlie, sao thế?" Sean lo lắng hỏi, đã nhìn thấy người đàn ông. Cậu lùi lại một bước.

Connor chỉ còn cách Karlie vài bước chân.

"Karlie, vụ gì đây!?!" Sean hoảng hốt.

Mọi ánh mắt trong cửa hàng đổ dồn về phía họ.

"Tao không biết nữa Sean!" Karlie cố giữ bình tĩnh, giọng đã hơi run, "lùi lại đi -

Một cánh tay vung xuống, đánh Karlie ngã xuống sàn. Là hắn.

"Ôi lạy Chúa!" Sean hét lên hoảng loạn trong khi Karlie đã đứng ngay dậy, lao thẳng tới Connor đánh trả.

"Ai đó, cứu với! Làm gì đi chứ!"

Connor đấm Karlie liên tiếp mấy cú khiến mặt cô bầm tím ngay lập tức. Karlie rên lên vì đau nhưng vẫn đủ sức gượng dậy, lên gối vào giữa hai chân Connor, đúng ngay chỗ hiểm.

"Aghhh!" hắn gào lên đau đớn,

Karlie thừa cơ lao tới nắm cổ áo Connor đập mạnh đầu hắn vào tường, vừa lúc những người công nhân trở về sau giờ nghỉ trưa chen vào, cố lôi hai người ra.

Chật vật lắm mới tách được hai con người hiếu chiến ra khỏi nhau, phải ghì chặt họ lại vì cả hai vẫn còn cố vùng vẫy để lao vào đối phương.

Karlie không ngờ cô có thể hận thù tới vậy đối với một người cô gần như không quen biết - chỉ cần gương mặt của hắn, nụ cười đểu giả đó, cách hắn ôm Taylor trong tay như một món đồ thuộc quyền sỡ hữu - là đã quá đủ để cơn giận trong cô bùng lên.

"Con khốn," Connor gầm gừ, "Chưa xong đâu. Tao sẽ còn quay lại."

Giọng điệu đầy căm ghét, đe dọa. Cơn ghen trong hắn vẫn còn chực chờ trào dâng.

"Cứ việc. Tới đây đi. Tao sẽ rất hân hạnh được đón mày đấy. Chống mắt lên mà coi tao có quan tâm không."

Karlie phun những lời nói như nọc độc. Không còn phép lịch sự gì ở đây nữa.

"Rồi mày sẽ thấy, sớm thôi," Connor nhếch mép khinh bỉ.

"Đừng lâu quá nhé," Karlie mỉa mai, đảo mắt nhìn theo bóng Connor lao ra ngoài như một cơn bão rồi lấy tay chậm chậm máu vết thương trên môi.

"Tôi về nhà đây," cô ngẩng lên nói như chưa có gì xảy ra, "tôi cần phải sát trùng mấy vết rách này. Gặp mọi người sau, xin lỗi vì bãi lộn xộn."

Cô quay lưng đi nhanh về phía cửa, để lại những con người ngơ ngác chìm trong không gian im phăng phắc đến độ dễ khiến ta nhầm rằng chuyện kinh khủng vừa rồi chỉ là ảo tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro