Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Trong một diễn biến mới, hiện nay là thời điểm nhạy cảm vì nhà nhà người người đều thi. Cũng hên là tớ vẫn còn vài chap tồn kho để tung lên, tới khi nào tài nguyên cạn kiệt chúng ta sẽ tính tiếp vậy! 

Tớ biết hôm nay không phải là ngày update bình thường, nhưng đây là tối rảnh duy nhất trong tuần so... À nghe thử bài này nhé! One by Ed Sheeran

ENJOY GUYS!!!

Bình minh ló dạng, đẩy lùi màn đêm và chiếu những tia sáng nhức nhối vào mắt Karlie. Cô nhỏm dậy thì chợt cảm nhận một sức nặng đè lên ngực mình — Taylor.

Cô ngắm nhìn gương mặt nàng vẫn còn say ngủ một cách trìu mến, và mỉm cười.

Một ngày thật đẹp. Và đêm qua...thật không tin nổi.

Dòng suy nghĩ đưa Karlie nhớ về đêm qua  — đêm đáng nhớ nhất cuộc đời cô cho tới giờ phút này; đến bây giờ cô vẫn có thể cảm nhận từng cái chạm, từng lần vuốt ve, mọi cung bậc cảm xúc. Nhưng dường như thế vẫn là chưa đủ với cô — có cảm giác mọi thứ trôi qua nhanh quá.

Karlie nhắm mắt để sống lại những cảm giác đó, như tua lại một cuốn phim thật chậm trong đầu, để trải nghiệm lần nữa sự sung sướng đến ngợp thở đó - ở một mức độ hoàn toàn mới, cao hơn. Cô có thể cảm nhận một cách sống động sự cháy bỏng, lưu luyến của những đầu ngón tay của Taylor trên da thịt mình, cảm nhận mạch máu ở thái dương đập mạnh khi cô nhớ lại từng cử chỉ nhẹ nhàng của chị - cô như chìm trong trạng thái đê mê hạnh phúc, bị giữ chặt bởi những kí ức êm ái và sự im lặng dịu dàng. Không cần phải chống cự nữa.

Karlie nghiêng mình và hôn nhẹ lên trán Taylor —  cái hôn thật ngọt, dư vị đam mê từ đêm qua vẫn còn đọng lại trong đó, từ từ thấm qua từng chút, nhẹ thật nhẹ.

Chị khiến cô trở nên thật ích kỉ. Chưa bao giờ cô như thế này, khăng khăng chiếm hữu một điều gì đó chỉ vì cô muốn thế. Chưa bao giờ cô cần một ai đó nhiều đến vậy, cô tự hỏi làm sao trước đây cô có thể sống mà không có chị ở bên? Có vẻ như cuộc sống của cô bây giờ là do chị chế ngự. Chị là nữ hoàng, và cô thì hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện đó.

Cô vẫn luôn tạm bằng lòng với bản thân, nhưng với Taylor thì khác. Được ở bên nàng chưa bao giờ là đủ, chỉ dư vị thôi thì không được, cô cần nhiều hơn thế. Sự khao khát như một trận lũ vô hạn, đe dọa cuốn trôi cả hai, và với cô chuyện đó cũng hoàn toàn ổn.

Thực ra Taylor đã thức giấc lâu rồi, lặng lẽ và bất động. Nàng không muốn ngồi dậy, mặc dù nàng tỉnh trước cả Karlie; Taylor chỉ muốn mãi mãi như thế này, muốn Karlie sẽ không giật mình mà cựa quậy.

Đối với Taylor mà nói, đêm qua là minh chứng của một loại hạnh phúc mới. Cho tới bây giờ, nàng chỉ mới biết đến một kiểu yêu — đó là tình yêu dành cho gia đình mình. Đã từ lâu nàng thiếu đi thứ tình yêu lãng mạn, thứ cảm xúc mà thần ái tình mang lại. Karlie vì thế không chỉ là một điều gì đó mới mẻ, đáng được chào đón; em còn là một sự cuốn hút không lời giải, ngọt ngào và đáng yêu, quyến rũ và trêu ngươi nàng, làm nàng cảm thấy trọn vẹn theo cách chưa ai làm được.

Nàng cảm nhận nụ hôn của em lướt qua trán, hiểu đã đến lúc phải mở mắt ra về.

Taylor thở dài, Karlie nhận thấy nàng đã thức, liền cúi xuống ghé tai thì thầm, "Chào buổi sáng chị yêu."

Hơi ấm từ em phả ra làm nàng rùng mình, và mỉm cười.

——————-

Cả hai đã đứng dậy mặc lại quần áo và giờ đang ở ngoài sân, đi dạo dọc theo hàng rào, ngắm mặt trời mọc. Hai cô gái chuẩn bị bước ra ngoài trang trại thì bỗng cánh cửa chính nhà Karlie bật mở.

"Karlie hả?" ba cô đứng ở ngưỡng cửa hỏi với theo, "ai đấy con?"

Karlie và Taylor ngạc nhiên quay phắt lại.

"Oh, con chào ba. Chúc ba ngày mới!"

Cô cười hì hì đầy lo sợ trong khi Taylor đứng bên cạnh, nàng mỉm cười và cúi chào rất lễ phép.

"À, phải rồi," Karlie nói ngay khi thấy ba mình nhìn chăm chú Taylor, "Thưa ba, đây là Taylor. Taylor, ba em đấy."

"Chào Taylor! Cháu khỏe chứ?" Ba của Karlie cười vui vẻ, hỏi.

"Chào buổi sáng, bác Kloss. Cháu khỏe, bác thì sao ạ?"

"Khỏe như vâm ấy!" ông cười rạng rỡ, "Hai đứa sẽ ăn sáng cùng cả nhà chứ, đúng không? Thật là thô lỗ nếu để khách phải bụng đói ra về!"

Ông cười to rồi quay vào nhà. Taylor đưa mắt nhìn Karlie, cô nhún vai cười rồi cũng dẫn Taylor vào theo.

"Vào đi vào đi!" ba Karlie đứng trước cửa phòng ăn, ngoắt ngoắt tay ra hiệu cho hai cô gái trẻ nhanh chân lên.

Sau khi Taylor đã được giới thiệu với mẹ của Karlie, họ cùng ngồi xuống bên bàn ăn.

Ba mẹ Karie chưa gì đã có vẻ ủng hộ hết mình cặp đôi mới này, họ để đôi trẻ thoải mái bên nhau hết mức có thể và từ chối để Taylor giúp bất kì việc gì.

"Ôi, bác Kloss, cháu có thể giúp bác mà —

"Ồ, không, không, con bé ngốc nghếch này, cứ ngồi xuống đi. Đấy, ngồi chơi với Karie ở đấy. Thế, có phải ngoan không."  Ông quay sang vợ mình nháy mắt cười tinh quái, bà cũng cười lại trong khi vẫn tiếp tục lúi húi nấu nướng, dọn bàn.

Karlie lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi khi thấy ba mẹ mình cư xử như vậy, cô chỉ còn biết quay sang nhìn Taylor cười cười.

"Này, em nghĩ họ thích chị rồi đấy!" cô cười lớn.

"Chị cũng thích họ không kém đâu Karlie," Taylor  hớn hở đáp.

Cả bốn người ngồi quanh cái bàn nhỏ, ăn sáng và trò chuyện vui vẻ; những câu chuyện đơn giản và không hoa mĩ nhưng đầm ấm, giàu tình cảm.

"Thế, cháu từ đâu đến hả Taylor?" Ba Karlie hỏi.

"Oh, cháu đến từ New York,"

"A, thế cháu có biết là trước đây gia đình ta cũng sống ở đấy không?"

"Vâng, Karlie có kể cháu nghe rồi. Thế giới nhỏ bé thật bác nhỉ?"

Cả bốn người bật cười bởi những thứ đơn giản như thế. Những mẩu chuyện và sự trùng hợp nho nhỏ, thứ làm gạch lát đường dẫn đến niềm tin và lòng yêu mến; là những viên đá làm nền để dựng nên bức tường tin tưởng, thứ vũ khí mạnh nhất để phá vỡ lớp áo giáp bảo vệ trái tim con người.

——————-

Trong khi đó, ở một dinh thự khác, Connor cũng đang ăn điểm tâm với cha mình trong im lặng.

"Con trai? Sáng nay trông con trầm tư kinh khủng, có chuyện gì thế?"

"Con không chắc nữa," anh trả lời.

"Ý con là sao?"

"Well, con không chắc vì sao mình lại cảm thấy khó chịu, đáng ra con nên vui mới phải..."

"Huh? Con phải cụ thể hơn đi, cha không hiểu tí gì —

"Ý con là con nên mừng cho cô ấy, nhưng con không thể."

"Cô ấy? Là ai vậy con?"

"Taylor. Con nghĩ là cô ấy đang yêu một ai khác, thế nghĩa là con nên từ bỏ, đúng không? Nhưng con không thể..."

Connor thở dài thườn thượt

"Con bé đang hẹn hò với ai à?" Người ba ngạc nhiên hỏi lại.

"Con không rõ nữa, chỉ là con nghe trong phố đồn đại cô ấy đang quen một người. Hình như tên là Karlie? Gì nữa nhỉ..."

"Kloss? Karlie Kloss?"

"Yeah! Đúng rồi! Cha biết cô gái đó ạ?"

"Đương nhiên! Karlie làm việc trong trại sữa nhà ta mà. Ngày nào cha chả thấy con bé."

"Cô ấy làm việc cho cha?"

"Yup, có gì lạ đâu. Một cô gái chăm chỉ đấy. Chưa bao giờ từ chối làm thêm giờ."

"Nếu vậy... Cha, con có thể nhờ cha một việc được không?"

"Gì thế?"

"Cha có thể cho cô ấy tăng ca không? Giữ cô ấy bận bịu một chút..."

"Con à, cha không nghĩ đó là ý hay —

"Cha, cha không hiểu đâu! Con cần Taylor, con cần được ở bên cô ấy! Và khi Karlie vẫn còn lởn vởn xung quanh thì chuyện đó là không thể. Làm ơn giúp con đi, con biết thế này là sai, là không công bằng, nhưng con thật sự tuyệt vọng rồi cha à! Chỉ một lần này thôi!"

Ông Kennedy cau mày suy nghĩ.

"Thôi được rồi, nhưng cha mong là con biết rõ con đang làm gì Connor à..." Ông thở dài, vẫn không thích kế hoạch này chút nào nhưng đành bất lực trước sự cương quyết của cậu con trai.

"Ôi ba à, ba yên tâm đi. Con biết mà, biết rất rõ..."

——————

"Karlie ơi!" ông Kennedy gọi to từ phía sau quầy thu ngân.

"Dạ thưa bác?"

"Hôm nay bác cần cháu giúp việc trong cửa hàng, ở khâu sản xuất."

"Ơ..."

Karlie ngay lập tức nghĩ tới việc giao hàng, tới chuyến thăm trên danh nghĩa "đưa sữa" qua nhà Taylor của cô.

"Cháu không chắc nữa..." cô ngập ngừng thoái thác.

"Giúp bác đi mà Karlie, chúng ta đang thiếu nhân lực và cháu là người giỏi nhất mà bác có lúc này."

"Nhưng còn việc đi giao sữa của cháu? Còn phần của Sean nữa? Cháu giao cho cả hai mà?"

"Chuyện đó cháu không phải lo. Bác bảo Sean giao cả hai ca luôn rồi. Thế nào?"

"Nhưng cháu không hiểu, việc cháu đi giao sữa còn Sean thì làm ở dây chuyền sản xuất có gì không được sao bác?"

"À , ừm, thì là thế này... bác không có ý gì đâu, nhưng bạn cháu — Sean ấy, nó không có ổn định lắm, cháu cũng hiểu mà Karlie. Vì thế mới cần có cháu. Bác cần cháu và sự nhanh nhạy, thông minh này. Có thế bác mới yên tâm để cháu vận hành máy móc mà không nơm nớp sợ cháu mất tay mất chân gì, hoặc là làm hư luôn cái máy! Nó khá là đắt giá mà, cháu biết đấy."

Karlie thở dài, có vẻ đã bị khuất phục.

"Vâng, cháu hiểu rồi thưa bác."

"Thế nghĩa là 'đồng ý' chứ hả, Karlie?"

Ông Kennedy cố cười tươi nhất có thể, nét mặt đầy trông đợi.

"V — vâng ạ, tất nhiên rồi thưa bác."

"Ôi, cảm ơn Chúa đã ban cho tôi cô bé này! Karlie à, bác không biết sẽ phải làm gì nếu không có cháu nữa? Chả lẽ lại đi nhờ Sean...Thiệt tình, nhiều khi bác thấy thằng nhóc đó mà bị cái máy kẹp lưỡi có khi lại...."

"Hả?"

"À không, không có gì đâu Karlie. Coi như cháu chưa nghe gì đi nhé!"

Ông nháy mắt với cô rồi vội quay đi. Ông Kennedy không chắc ông có thể trưng ra nụ cười giả tạo này bao lâu nữa, ông cảm thấy bệnh hoạn đến tận cổ rồi.

Karlie vẫn không chút nghi ngờ, chỉ biết thở dài đánh thượt rồi chán nản quẳng ba lô vào phòng chứa đồ.

Ít nhất đêm qua thật tuyệt...Cô nghĩ thầm, tủm tỉm cười tinh quái.

———————

Ở dinh thự nhà Swift.

Taylor len lén đẩy cửa vào nhà thì bị mẹ cô từ phòng khách gọi giật lại.

"Taylor, về rồi đó hả con gái?"

"Vâng, con đây thưa mẹ. Chúc mẹ buổi sáng!" nàng đáp, bước vào phòng khách.

"Chà, nhìn con vui quá nhỉ," mẹ cô ngạc nhiên cười hỏi.

Taylor hí hửng, "Đương nhiên là phải vui rồi mẹ," nàng nhe răng cười hạnh phúc như một đứa trẻ được quà, lại mơ mộng về đêm qua, "Sao mà không vui được chứ? Đời đẹp thế này cơ mà!"

"Mẹ mừng là con có khoảng thời gian hạnh phúc ở đây, con yêu à. Con ăn sáng chưa?"

Taylor gật đầu, "Vâng, con ăn rồi. Bữa sáng ngon miệng lắm ạ."

"Nghe tuyệt đấy cưng."

Vừa lúc đó, ba cô bước vào.

"À, Taylor đây rồi. Đêm qua ở nhà bạn thế nào hả con?"

Ôi ba không tưởng tượng nổi đâu.

"Tuyệt vời!"

Nàng cười sung sướng rồi xin phép ba mẹ về phòng mình.

Ngủ, tất cả những gì nàng muốn làm bây giờ là nằm lăn ra ngủ vùi.

——————-

Đã là chiều muộn khi Connor đứng trước cửa dinh thụ nhà Taylor, tay cầm bó hoa hồng. Anh rung chuông cửa, vừa tự tin vừa lo lắng.

Anh gọi cửa lần nữa, cứ nhấp nha nhấp nhổm, hết đưa tay chải tóc lại sang vuốt vuốt nếp áo sơ mi. Anh cứ nghĩ một người  giúp việc sẽ ra mở cửa, thay vào đó lại là chính Taylor, mặt nàng có chút gì đó cáu kỉnh khó chịu.

"Oh, chào em Taylor!" anh nói, gần như là la lên.

"Ô, chào Connor. Thật hay được gặp lại anh."

Nàng vừa cười vừa đưa tay dụi dụi mắt.

"Anh vào nhà không?"

"À, có chứ," anh vội nói, "Oh, còn đây là quà tặng em."

Anh chìa tay đưa cho nàng bó hoa hồng đỏ thắm.

Oh, thế ra lần này là hoa hồng đỏ à? Có cố gắng đấy, nhưng vẫn vậy thôi.

"Cám ơn," nàng nói, mỉm cười lịch sự.

Hai người họ vào trong nhà, ngồi đối diện nhau trên ghế trong phòng khách, cạnh lò sưởi.

"Anh muốn uống gì không? Nước lọc hay trà?" Taylor hỏi.

"Không, anh ổn mà."

"Thế, anh tới có chuyện gì?" nàng hỏi, giữ phép lịch sự.

"Oh, không hẳn là có việc. Anh chỉ muốn đến thăm thôi, em biết đấy, xem thử em có khỏe không?"

"A thế à..."

"Ừm, vậy, em khỏe không?"

"Em vẫn khỏe," nàng nói, "đúng hơn là rất tuyệt," kí ức đêm qua lại ùa về, nàng cười tủm tỉm và chốt lại câu nói.

Nụ cười đó làm Connor cảm thấy bất an — có gì đó ẩn sau nụ cười kia khiến anh thấy khó chịu, nó làm gia tăng nỗi sợ của anh rằng Taylor hạnh phúc là vì một ai khác.

"Thế, em thích bó hoa chứ?" anh cố đổi chủ đề.

"À, chúng đẹp lắm. Cảm ơn anh!" Nàng nở nụ cười lịch sự đáp lễ.

"Thế, em thích làm gì khi rảnh? Có sở thích gì không?"

Taylor ngồi không yên trên ghế, thầm thở dài.

Ô tệ thật, cái ngày quái gì thế này.

Nhiều giờ sau, Connor cuối cùng cũng chịu ra về khi mặt  trời đã khuất bóng và Taylor thì nhớ Karlie hơn bao giờ hết.

Một chuỗi sự kiện đầy thất vọng diễn ra cùng một lúc ở hai đầu thị trấn, bởi cùng một kẻ chủ mưu.

———————

Taylor trốn lì ở trong phòng mấy ngày liền, giả vờ ngủ bất kì khi nào thấy Connor tới thăm, trong khi Karlie thì mòn mỏi trông chờ, nhớ Taylor đến từng phút từng giây.

Vài ngày sau, đúng lúc hoàng hôn dần buông xuống, người giúp việc gõ nhẹ lên cửa phòng Taylor.

"Chị Taylor, cậu Connor lại đến này. Em đoán là cô chủ vẫn còn ngủ nhỉ?"

Có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trong giọng nói của cô bé giúp việc.

"Ừ, ngủ say lắm rồi em. À mà, chị cảm ơn nhiều nhé!" nàng tiểu thư nói vọng ra, giọng thích thú không kém.

"Vâng, không có gì. Chào chị ạ!"

"Bye em!"

——————

Một tuần sau.

Taylor sửa soạn để đi thăm Karlie từ sớm; mấy ngày nay nàng ít nói hẳn, tự tách mình khỏi mọi người, muốn trốn tránh tất cả - chỉ trừ Karlie. Taylor quyết định đi thăm em, nàng hiểu không thể cứ ngồi đợi em đến với mình được, đã đến lúc lấy lại thế chủ động. Nàng không thể đợi được đến lúc được ngã vào vòng tay của em.

Nàng bước xuống cầu thang và nhìn thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện trong phòng khách.

"Ba, mẹ, con có thể mượn chiếc xe hơi chút được không? Con cần lái xe vào thị trấn thăm một người."

"Tất nhiên là được con yêu, tối nay con về lại nhà chứ?" mẹ cô hỏi.

"Yeah, con nghĩ thế. Ba mẹ đừng lo, con sẽ giữ an toàn mà," nàng nói và cười thật tươi với họ, nụ cười rạng rỡ nhất suốt mấy ngày qua.

"Được rồi Taylor, chơi vui nhé!" ba nàng cũng cười lại.

"Vâng ạ, con chào ba mẹ!"

——————-

Ca làm của Karlie gần xong rồi. Cô làm ca sớm, từ tầm nửa đêm tới 8 giờ sáng nên rất mệt, chỉ muốn về nhà và lăn ra ngủ; ngủ thật say để có thể trốn vào những giấc mơ, nơi có Taylor ở đó. Không thể tin được là đã mấy ngày không gặp chị và cô vẫn còn sống nổi.

Chị ấy có nhớ mình không? Có giận vì mình không tới không?

Những câu hỏi ám ảnh cô mỗi ngày.

Cô nhìn đồng hồ trên tường và nhắm mắt lại.

5 phút nữa thôi. Cố lên, cố lên, ôi Chúa, hãy mau cứu con ra khỏi đây đi mà!!!

Cô cố nghĩ tới Taylor để tâm trí thoải mái, như một con chim được sổ lồng dù chỉ giây lát.

Karlie quay qua tắt máy móc, kiểm tra lần cuối. Trong khi đó, ở ngoài cửa một vị khách không mời rón rén bước vào — Taylor. Nàng lẻn ngay vào phòng chứa đồ, nấp chờ Karlie.

Chỉ một lúc sau, Karlie ngây thơ tội nghiệp đẩy cửa vào để lấy đồ ra về và...

"ÔI CHA MẸ ƠI!" cô giật bắn mình, hét ầm lên, mém chút nữa là lăn ra bất tỉnh.

Taylor cố nén cười, giả vờ nhăn mặt.

"Thế ra phản ứng 'vui mừng' này là thứ chị nhận được sau gần một tuần không gặp nhau đấy hả?"

"Đâu, đâu phải đâu! Gặp lại chị em mừng còn chả hết ấy chứ Taylor! Chỉ là tại...tại chị hù em chứ ai! Thường giờ này làm gì có ai ở đây chứ."

Karlie vừa nhăn nhó vừa cười toe toét, trông thật ngố.

Cô bước xuống mấy bậc thang để lại gần Taylor, nàng đang đứng tựa người vào tủ đồ.

Taylor khẽ kiễng chân lên, choàng tay qua cổ Karlie và cười bí hiểm,

"Thế, mấy hôm nay em đã trốn ở đâu vậy? Không phải là có ai khác...rồi quên chị đấy chứ?"

Karlie chun mũi, dựa đầu vào Taylor rồi đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi nàng, cố bù đắp lại cho những ngày xa cách.

——————-

Trước đó vài phút.

Ở ngay bên ngoài, một chiếc xe đang phóng như bay. Người ngồi trong xe chính là Connor. Đã mấy ngày nay, anh lái xe đến nhà Taylor chỉ để bị từ chối hết lần này đến lần khác. Chả trách anh ta lái xe trong tâm trạng cáu kỉnh đến vậy. Khi lái xe ngang trại sữa, anh nhác thấy hình bóng quen thuộc.

Taylor? Cô ấy làm gì ở đây?

Anh đánh xe vòng chữ U và đậu xe cách đó chỉ vài bước, lén theo nàng vào cửa hàng.

——————-

Bên trong kho.

Karlie và Taylor đã dính lấy nhau không rời suốt mấy phút, không khí căng thẳng, cảm xúc mãnh liệt cứ nóng dần theo từng cái vuốt ve lưu luyến. Tay Karlie lướt lên xuống khắp mọi chỗ trên người Taylor, chỉ để bị chị đánh bạt đi.

"Không phải ở đây, cưng à." Nàng gấp gáp nói giữa những nụ hôn.

"Tại sao chứ?" Karlie vờ ngây thơ, vẫn tiếp tục để tay mình di chuyển mất kiểm soát.

"Shhh...Ngoan nào..." Taylor thì thầm, vẫn dán chặt vào môi em không rời.

Suốt mấy ngày xa cách — điều cuối cùng họ cần là lời nhắc nhở họ nhớ nhau đến mức nào, thật sự không thể sống thiếu nhau ra sao. Như trận mưa rào sau cơn hạn hán, cả hai đều đã đợi quá lâu để được gặp lại nhau, đều ngập chìm trong xúc cảm. Thế nên bây giờ, những khát khao như được giải thoát, chúng tuôn trào tự do, mãnh liệt quanh họ.

Cả hai lạc trong cả kí ức và thực tại, lạc trong vòng tay của nhau, mắt nhắm hờ và mù quáng thả mình trôi trong sự im lặng ngọt ngào của tình yêu.

Mù quáng đến độ không ai nhận thấy Connor đang đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm chặt, hai mạch máu bên thái dương đập mạch như muốn vỡ tung, giận sôi máu.

Thế ra đây là người mà em chọn hả Swift. Một cô gái nhà quê nghèo sao.

Anh quay phắt đi, leo lên xe rồ và rồ ga, những suy nghĩ loạn lên trong đầu.

Làm thế nào để chiếm được Taylor, để đưa nàng về bên ta chứ không phải là bên con bé đó.

Connor không hiểu rằng, tình yêu đôi khi như nam châm, chúng chỉ hút nhau khi trái dấu. Và một khi con tim đã có lí lẽ của nó, đã chọn người để theo; thì có Chúa cũng không cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro