Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: CHAPTER 13 - con số thần thánh lên sóng thưa quý ông quý bà và quý mèo. Ở trên *chỉ chỉ* là Toni của chúng ta, xinh đúng không :3


Trong 1 diễn biến khác, thứ 2 này bệnh viện dự kiến sẽ quá tải với lí do: FANGIRL OVERLOAD! BAD BLOOD BAD BLOOD OMFG CATASTROPHE VS KNOCK OUT!


And may the odds be ever in our homegirl's favour! She is gonna need that! =)))




Ở quán bar.

"Thế, cậu sống gần đây à?" Toni bắt chuyện,

"Yeah, Sean và tớ lớn lên cùng nhau. Tụi tớ làm ở trại sữa." Karlie đáp.

"Y - Yeah," Sean lắp bắp, "T - trại. S - sư- sữa."

Toni cười khúc khích.

"Yeah, Sean," cô đùa, "Tớ hiểu rõ lắm luôn."

"Tớ nghĩ Sean chỉ muốn nói là cậu ấy thích sữa lắm!" Karlie đệm thêm vào.

Toni và Karlie cùng bật cười trước vẻ mặt ngố tàu của Sean.

"T - tớ cần, uh, nhà vệ sinh!" Sean bỗng bật ra.

"Ừa, nhưng nhà vệ sinh không có cần mày!" Karlie châm chọc, cười thích chí.

Cả hai người họ lại bật cười khanh khác, Karlie bỗng nhận ra đã lâu rồi cô mới cười đùa thoải mái thế này.

Sean lật đật chạy đi tìm nhà vệ sinh trong khi Karlie vẫn còn ôm bụng cười bò.

"Wow, chưa gì cậu ta đã nốc hết cả chai bia rồi! Chả trách..." Karlie chỉ vào chai bia của Sean trên bàn.

Toni gật đầu đồng ý, ngắm Karlie với vẻ thích thú rồi lên tiếng,

"Karlie này..." Cô mở lời, và từ giờ phút đó, họ nói chuyện với nhau say sưa, mặc cho đêm đã khuya, quán bar sắp đóng cửa và Sean thì đã ra vô nhà vệ sinh tới mấy lần.

"Có lẽ hôm nào đó tớ nên ghé qua trại sữa thăm hai cậu," Toni đề nghị.

"Y-Y-Yes," Sean cà lăm, "Ch-ch-chắc r-r-rô"

"Chắc rồi! Cậu cứ qua đi, tụi tớ sẽ rất vui đấy!" Karlie ngắt lời.

"Okay," Toni cười, "Bye hai cậu nhé, gặp lại sau!" Nói rồi cô quay đi, giờ chỉ còn lại Sean và Karlie ở quầy bar.

Sean ngã đầu ra sau ghế và thở dài.

"Tao thật là một thằng ngu," Sean làu bàu, "Quá ngu!" và để minh họa thêm cho điều đó, cậu đá mạnh vào bàn.

Người pha chế trợn mắt Sean chằm chằm, nhướng mày đe dọa.

"Đêm nay thế là đủ rồi," Karlie lên tiếng, "Về thôi!". Và họ rời quán bar.

Tối nay vui thật, Karlie tự nhủ khi ngồi trong xe lái về nhà.

Đêm đó, cô có một giấc ngủ bình yên hơn mọi lần.

----

Buổi sáng hôm sau, gia đình Swift đang ngồi bên bàn ăn,

"Taylor," ông Swift gọi, "Có gì không ổn hả con?"

"Không có gì đâu ba. Chỉ là con hơi mệt." Nàng nở nụ cười yếu ớt.

Mẹ nàng thở dài.

"Taylor, con không là chính mình mấy hôm nay rồi. Ba con và ta rất lo lắng đấy!"

"Con cảm ơn. Nhưng không sao thật mà, con sẽ ổn thôi."

"Okay, Taylor. Mẹ chỉ mong là con biết con đang làm gì."

----

Taylor nằm dài trên giường, lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Thường thì vào giờ này, nàng đang ở bệnh viện thăm nom Connor, nhưng hôm nay nàng không thể tự ép bản thân mình tới đó được nữa. Nàng mệt mỏi, kiệt sức. Cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cả tâm trí và thể xác nàng đều khao khát Karlie, nhưng cảm giác tội lỗi đè nặng đến mức nàng không chắc mình có thể đối mặt với em. Nàng tự hỏi không biết em có khỏe không, có lại tự nhốt mình trong nhà kho không. Nàng cười thầm trước những kỉ niệm ùa về - cười buồn, nhưng dù gì vẫn là một nụ cười. Đã quá lâu rồi nàng không làm điều đó.

Nàng quay đầu nhìn qua cửa sổ và thở dài. Mặt trời đã lên đến đỉnh - giữa trưa rồi ư? Bây giờ có lẽ Karlie đang trong giờ nghỉ... Nàng nghĩ thầm.

Và đáng lẽ mình nên ở cạnh em ấy...

Nàng nhắm mắt lại và hồi tưởng, tự hỏi liệu suy nghĩ có thể bắc chiếc cầu nối khoảng cách giữa hai người không? Sau vài phút, nàng ngồi bật dậy,

Nếu mình đi ngay bây giờ, có lẽ sẽ tới kịp...

-----

Trong lúc đó ở trại sữa.

"...Và tớ phải giữ Sean lại không cho cậu ta đánh hắn, không là cậu ta bị nuốt sống rồi! Tên đó to như con khủng long! Chắc cũng phải gần 2 mét, và ở góc bên này, chúng ta có bạn Sean nhỏ bé dễ vỡ -

"Không có xạo nha Karlie! Tao đã có thể xay thằng đó nát như cám nếu mày không xen vào nha! Hắn cũng chả lớn tới mức đó!"

"Sean yêu, hãy thành thật với bản thân đi, hắn ta phải cúi xuống mới chui lọt qua cửa đấy! Chí ít cũng cỡ hai đứa như mày chồng lên nhau..."

"IM ĐÊÊÊ!!!" Sean la làng lên.

"Hai cậu hài quá đi mất!" Tony cười khanh khách,

Cô ôm bụng cười tít cả mắt, cười đến không ngậm miệng lại được.

"Tớ - không - thở - được!" cô vừa cười ha hả vừa thở không ra hơi.

Cả ba người bọn họ đang ngồi cạnh quầy hàng, chuyện trò vui vẻ. Đang là giờ nghỉ trưa, khi Sean và Karlie bước ra họ đã rất bất ngờ thấy Tony chờ sẵn ở cửa. Họ đã nói chuyện được gần một giờ rồi, mọi sự lạ lẫm ban đầu đều đã tan biến.

"Xin lỗi nếu chuyện nhảm của bọn tớ làm cậu chán nhé," Karlie quay sang tươi cười, "Cậu không phải đến thăm đâu nếu -

"Không, không đâu mà!" Toni chật vật lắm mới nín được cười để mở miệng ra nói, "Tớ thấy vui lắm. Thật ra tớ đang nghĩ là tớ nên tới chơi thường xuyên hơn."

Bạn Sean thì còn đang bận hờn dỗi.

"...không có bự đến thế mà..." cậu vẫn ngồi đó lầm bà lầm bầm từ nãy giờ.

"Ôi Sean, bỏ đi mà!"

"Khoan, tao thấy không khỏe," Sean đột ngột nói, mặt nhăn lại.

"Gì vậy Sean? Tao đùa thôi mà, đừng nhạy cảm thế chứ?!?" Karlie lo lắng hỏi,

"Không, không phải tại mày. Tao thấy không khỏe từ hôm qua rồi!" Sean làu bàu.

"Có sao không đó?"

"Tao ổn, chỉ là, hình như tao - lại bị ốm rồi."

Karlie nghe tới đây liền đảo mắt.

Lại nữa ha. Để coi lần này mày "ốm tình" được bao lâu.

"Aw, tội cậu quá Sean. Sớm khỏe nhé!" Tony không hay biết gì, nở nụ cười nhìn Sean đầy quan tâm.

"Uh, ca - cám ơn!"

Sean lắp bắp, bắt đầu ôm bụng và gập người lại như sắp nôn.

Tonu liếc sang Karlie tò mò xen lẫn nghi ngại.

"Này, tớ đã làm gì?" cô thì thầm.

"Tớ không biết." Karli ra hiệu ngay lại.

"Tao về nhà đây." Sean đứng bật dậy, tay vẫn ôm bụng.

"Sao vậy?" Toni ngơ ngác.

"Well," Karlie nói trong khi vẫn liếc Sean đầy ẩn ý, "Giờ nghỉ cũng gần hết rồi, còn khoảng ít phút nữa thôi, nên là cám ơn cậu đã tới chơi nhé Tony! Nhớ quay lại đấy, okay?"

"Y - Yeah, nh - nhớ nhé!"

Sean cười với vẻ sợ sệt như đang đứng trước cô giáo mình.

"Chắc rồi," Toni đáp, "Hôm nay vui lắm!"

Họ nhìn nhau cười trước khi đứng dậy.

Hôm nay vui thật, Karlie thích thú nghĩ thầm khi trở lại làm việc.

Cô đã không nhìn thấy Taylor đứng ở cửa, nhìn cô và Tony cười đùa vui vẻ rồi lặng lẽ quay đi.

----

Taylor lái xe về nhà, tự lí lẽ với bản thân mình về thứ vừa thấy.

Chỉ là một cô gái thôi mà. Không có gì đặc biệt cả. Đúng rồi, chả có gì đặc biệt, nàng gật đầu trong vô thức.

Họ là bạn. Họ cười đùa với nhau. Chỉ thế thôi. Tất nhiên là em ấy có quyền nói chuyện với người khác ngoài mình. Chuyện này hoàn toàn ổn. Em ấy có bạn, tốt mà.

Nàng cười trấn an bản thân.

Em ấy có bạn. Một người bạn xinh đẹp. Cười đẹp. Gương mặt xinh xắn. Dáng chuẩn.

Nàng cắn chặt răng.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ổn cả mà. Tối nay mình sẽ quay lại thăm em ấy.

Nàng nhấn mạnh chân ga. Mọi nhớ nhung dành cho Karlie giờ đã bị vùi lẫn với cơn ghen tức, mọi cảm giác tội lỗi bị thế chỗ bởi sự tổn thương; và nàng biết nàng sẽ sớm phải đối mặt với Karlie.

Taylor thở dài, chực khóc vì vô vọng - bây giờ nàng có thể làm gì khác chứ?

Cảnh ngoài kính xe nhòe dần đi, nàng muốn về nhà. Nàng không thể nghĩ tới gì khác ngoài việc ngủ để tìm đến sự giải thoát.

----

Taylor tỉnh dậy khi trời đã khuya. Giấc ngủ luôn là thứ nàng tìm đến khi đã quá mệt mỏi; vì nó giúp nàng trốn chạy thực tại, tuy nhiên, một chút mộng mơ chưa bao giờ là đủ.

Nàng bật dậy và đi ngay xuống phòng khách, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn trong sảnh chính. 11:30PM.

Tới lúc rồi.

Nàng chụp lấy chiếc khóa xe trên đường bước ra phía cửa.

----

Ở cửa hàng.

Karlie ngân nga vui vẻ trong khi nhấn nút tắt chiếc máy cuối cùng, đi vào kho để lấy ba lô. Vừa bước qua cửa, cô đứng hình. Taylor. Là Taylor, nàng đang đứng đó, dựa người vào bức tường ngay cạnh ba lô của cô, tay khoanh trước ngực, môi mím chặt.


"T - Taylor?" Karlie lắp bắp,


Cô không chắc mình nên thách thức chị cãi nhau hay bỏ qua tất cả và tận hưởng niềm vui tột độ khi cuối cùng chị đã tới.

"Trông em vui quá nhỉ," Taylor hừ mũi.

Thách thức.

"Yeah, rất vui đấy," Karlie đốp ngay lại, "Dạo này em thấy tuyệt lắm, cám ơn chị đã quan tâm. Chị chắc cũng thế?"

Cô vừa nói vừa tiến về phía Taylor, giọng đầy vẻ mỉa mai và trách cứ.

"Ôi, em biết chị mà," Taylor nói, đảo mắt, "Rất tuyệt. Lúc nào chả vậy."

Lúc này Karlie đã tới trước mặt Taylor, ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt nàng. Nếu ánh mắt ấy mà là mũi khoan, thì giờ này có lẽ Taylor đã bị đóng đinh vào tường rồi.

"Thật đáng yêu làm sao. Còn Connor? Anh ấy sao rồi? Rất tuyệt như chị chứ gì?" Karlie nhếch mép cười khẩy khi nhắc đến cái tên đó.

"Yeah, cả hai chúng tôi đều đang tận hưởng quãng thời gian tuyệt đẹp!" Taylor hét, tay vung lên tức tối, "Cám ơn em đã quan tâm!"

Karlie đứng sững nhìn Taylor, là chị đây sao? Đúng là cô đã chờ đợi quá lâu cho giây phút này - nhưng cô không ngờ được họ lại hội ngộ trong tình huống như thế này. Cơn giận bùng lên, cô tiến lại gần, ép Taylor dựa vào tường rồi bất thần đập mạnh hai tay về phía trước, khóa chặt chị trong vòng tay của mình.

"Không có gì chị yêu à!" cô rít lên, răng nghiến chặt, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

Taylor cảm thấy tim mình đập loạn lên trong lồng ngực - đã lâu rồi nàng không ở gần Karlie như thế này. Đầu óc nàng như nổi bão, một cơn bão hung hãn cuốn sạch chút lí trí còn sót lại. Nàng có thể cảm nhận mùi hương của Karlie từ đây, mùi hương mà nàng mơ về hằng đêm. Giờ cả chủ nhân của nó đang đứng ngay trước mặt nàng, chỉ cần rướn người tới là môi em sẽ...


"Em..."


Taylor còn đang lúng túng thì Karlie đã lập tức cắt ngang - bằng một nụ hôn mãnh liệt, đẩy mạnh cả người nàng vào tường, giữ chặt những ngón tay mình trên eo Taylor và nâng nàng lên.

Taylor không thể cưỡng lại nữa. Nàng vòng hai chân quanh eo Karlie và nôn nóng choàng tay qua cổ em để đẩy sâu nụ hôn. Tay nàng lạc trong mái tóc em, và họ cứ tiếp tục khi vẫn đang đứng dựa vào tường như thế. Tiếp tục cho tới khi cả hai không thể thở được nữa, đành miễn cưỡng dứt ra; họ đã dốc hết những cảm xúc bấy lâu nay giấu kín qua nụ hôn này và điều đó làm cả hai kiệt sức, xúc động mạnh.


Karlie khẽ buông Taylor ra và chân nàng cũng tuột khỏi eo em, tay chậm chạp gỡ khỏi mái tóc giờ đã rối bù.

Taylor thả lỏng cả người trượt xuống sàn, hai chân run rẩy. Máu nàng đang chảy rần rần trong mạch, nhưng dường như không tới được chân. Nàng không thể đứng nổi nên đành nằm gục xuống, hai tay gối sau đầu, mắt nhắm chặt. Nàng ngửa cả đầu ra sau, hấp tấp thở để lấy lại hơi.

Karlie đặt một tay lên tường và tay kia trên eo chị, cúi xuống nhìn Taylor, hơi thở nặng nhọc. Mắt cô, như Taylor, cũng nhắm nghiền.

Taylor đứng dậy trước khi Karlie kịp ổn định bản thân, vuốt vội quần áo và chỉnh lại tóc. Nàng bước lại gần Karlie - cô vẫn đang cố giữ cho nhịp thở chậm lại , và nhẹ nhàng đặt tay lên vai em.


"Karlie này," nàng rụt rè cất tiếng,


Karlie quay mặt lại, nở một nụ cười nhẹ.

Taylor giữ khuôn mặt em trong bàn tay mình và cười lại, tự tin hơn đôi chút,

"Chị nhớ em, Karlie. Rất nhiều. Và chị -


"Em cũng nhớ chị nữa," Karlie khẽ ngắt lời, tay đặt hờ lên hông Taylor.

"Chị xin lỗi," Taylor run rẩy, nàng chực khóc, "Chúa ơi, chị xin lỗi."

"Không sao mà -

"Không," Taylor thút thít, "đừng nói thế. Tại chị, chị đã bỏ mặc em. Chị xin lỗi."

"Em cũng có lỗi mà." Karlie nhẹ nhàng dỗ dành, "Em xin lỗi vì đã cố tình lờ chị đi như thế."

Cả hai nhìn nhau cười, có phần ngại ngùng và Karlie khẽ nghiêng người tới trước, đặt một nụ hôn phớt lên môi Taylor.

"Em yêu chị," Karlie thì thầm khi cả hai dứt ra.

"Chị cũng yêu em, Karlie."

Lại thêm nhiều nụ cười ngượng ngùng và nhiều nhiều nụ hôn ngọt ngào.

Đêm thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro