Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Hey guys! Nghỉ hè rồi mà vẫn bận quá, buồn nữa, năm cuối cấp 2 của tớ rồi...Tối nay up chap mới cho mấy cậu đọc đỡ buồn vậy!


Ở trên *chỉ chỉ* là lí do tớ vẫn kiên trì dịch fic và đưa Kaylor lên làm OTP tới bây giờ, tình bể bình luôn ấy! Anyway, the good old days :'(


ENJOY!!!



Taylor đứng trong bếp tủm tỉm cười một mình, nàng đang nướng bánh mì, chuẩn bị thịt và rau củ. Đang cắt tới mấy quả cà chua thì mẹ nàng bước vào.

"Taylor? Con gái, không phải con vừa mới ăn sáng mà? Con đang làm gì nữa thế?"

"À, con đang làm bữa trưa." Nàng hí hửng đáp.

"Chà, như này thì mẹ chắc là con đã nói chuyện lại với Karlie rồi nhỉ?" mẹ nàng nói với vẻ tôi -biết - ngay - mà.

"Yeah! Mà sao mẹ biết hay vậy?"

"Thưa cô nương, bởi vì không có gì mà bà mẹ này không biết cả. Tôi còn lạ gì cái kiểu cười đó của cô nữa. Và để mẹ đoán luôn nhé, bữa trưa đó là cho Karlie đúng chưa?"

"Sao mà mẹ -

"Tôi nói với cô rồi, tôi biết hết! Kể cả việc mấy miếng cà chua đó cắt hơi bị to đấy. Đây, để mẹ giúp cho."

"Cám ơn mẹ yêu!"

Cả hai cùng làm sandwich với nhau, cười nói vui vẻ. Lâu rồi mới có một buổi sáng Taylor hạnh phúc thế này.

——

Ở cửa hàng.

"KARLIEEE!!!" Taylor reo lên từ xa,

"Hi, Taylor! Chị quay lại rồi đó hả! Chị khỏe không? Ý, chị giấu cái gì sau lưng đó?!?"

"Chị khỏe mà Karlie," nàng vừa nói vừa từ từ tiến lại chỗ Karlie. Khi đến quầy hàng, nàng gần như nhảy bổ tới trước mặt em và giơ ra hộp cơm nãy giờ vẫn giấu khư khư.

"TA - DAAA! CHỊ LÀM BỮA TRƯA CHO EM ĐÓ NGHE!"

Karlie cười toe toét, hớn hở không kém.

"Thật hở? Cám ơn chị nhiều nha Taylor!" cô vừa nói vừa hăm hở mở hộp.

"SANWICHES! Nhìn ngon quá luôn! Cám ơn chị, Taylor!"

"Chị làm ba cái lận đó Karlie. Một cho chị, một cho em, và một cái để dành nếu lát nữa em đói."

Taylor trông như một cô bé năm tuổi, nhảy lên nhảy xuống đấy phấn khích.

"Ăn thử đi rồi nói chị nghe coi có ngon không nha Karlie!" nàng giục khi thấy Karlie chuẩn bị cắn miếng bánh.

"Rồi mà, em biết rồi!" Karlie lắc đầu cười.

Bỗng cô đặt miếng sandwich xuống.

"Karlie? Sao vậy em?" Taylor ngơ ngác hỏi,

Karlie đang mải cười với một ai đó vừa mới bước vào,

"Hey, Toni! Tớ mừng là cậu tới được,"

"Hi, Karlie. Tớ cũng thế!"

Toni nhác thấy Taylor, nàng đang nhìn cô chằm chằm.

"Oh, Karlie, đây là...?"

"Taylor, bạn gái tớ. Taylor, đây là Toni. Cô ấy là một người bạn em quen qua Sean."

"Hey, Taylor!" Toni vui vẻ chào. Cô không có vẻ gì là khó chịu cả.

Taylor thì ngược lại.

"Chào, Toni." Taylor đáp, giọng khách sáo, có phần ghét bỏ.

Không, Taylor tự nhủ, mình không được làm thế này. Mình tin Karlie mà.

"Thế hai cậu hẹn hò được bao lâu rồi?"

"Oh, khoảng một tháng," Karlie đáp tỉnh bơ,

Một tháng và bao nhiêu ngày hả Karlie?

"Ừ đúng rồi đó," Taylor vờ gật đầu đồng tình,

Toni nhìn Taylor cười tinh quái. Cô nhận thấy ngay giọng điệu ghen tuông của nàng.

Được rồi. Tạm thời mình sẽ chơi đẹp.

"Thế dạo này cậu sao rồi Toni?" Karlie vẫn tiếp tục hỏi như không có chuyện gì xảy ra.

Taylor liếc nhìn chiếc bánh sandwich trên tay Karlie. Em ấy vẫn chưa ăn miếng nào.

"Này, em không định - " Taylor mở miệng nhắc, nhưng bị Toni ngắt ngang,

"Oh, không có gì mới," Toni đáp, "Tớ đang tự hỏi sắp tới cậu có muốn quay lại quán bar đó không?"

"Quán bar?" Taylor hỏi lại ngay,

"Hôm trước Sean và em đi bar," Karlie giải thích, "Không phải tiệc tùng gì đâu, tụi em chỉ uống vài ly với Toni thôi."

"Ừ chị hiểu mà..." Taylor nhăn nhó gật đầu. Nụ cười trên môi nàng tắt lịm.

Karlie nuốt nước bọt lo lắng khi thấy vẻ mặt Taylor như thế, trong khi Toni nhìn hai người họ cười cười.

"Well, hay là cả hai cậu tới tối nay luôn đi? Chúng ta có thể vừa uống vừa nói chuyện, như đêm trước ấy."

Toni đề nghị, nhìn Karlie cười đầy hi vọng. Karlie nhanh chóng cười lại.

"Yeah, tất nhiên rồi. Đi chứ! Được không, Taylor?"

"Ừ được chứ," Taylor cười gượng gạo, "Nghe vui mà."

"Thôi được rồi," Toni cười, "Bây giờ tớ sẽ để hai cậu riêng tư với nhau nhé. Tối nay gặp!"

"Ấy, không sao đâu mà, cậu không phải ngại đ -

"Aw, cậu phải về à, tiếc nhỉ," Taylor ngay lập tức xen vào, chặn họng Karlie, "Gặp sau nhé!"

"Bye!"

"Bye Toni," Karlie và Taylor đồng thanh.

Sau khi Toni đã ra khỏi cửa, Karlie liếc nhìn Taylor rồi lại liếc lên chiếc đồng hồ treo tường. Cô quay lại nhìn chị, chun mũi ra vẻ hối lỗi.

"Tới giờ em quay lại làm việc rồi Tay. Em xin lỗi, tối nay chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, đúng không? À và cám ơn chị đã ghé qua nha, em nhớ chị lắm."

"Không sao mà," Taylor đáp, cười yếu ớt, "Chị cũng nhớ em nữa. Hẹn gặp em tối nay nhé Karlie, bye em."

"Bye Tay!"

Taylor ra về. Karlie nhìn xuống tay mình và nhăn mặt. Cô vẫn đang cầm khư khư cái sandwich còn nguyên chưa đụng tới.

Xin lỗi chị lần nữa nhé Tay, cô nghĩ thầm và miễn cưỡng đặt cái bánh lại vào hộp, quay lại làm việc.

Cả ngày hôm đó dạ dày Karlie biểu tình ầm ĩ.

——

Tối hôm đó ở quán bar.

"Hai cậu tới bằng gì vậy?" Toni hỏi,

Taylor ngay lập tức nhận thấy cô nàng chỉ nhìn Karlie khi nói chuyện.

Cái ánh mắt sáng lấp lánh chết tiệt đó là sao chứ?

"Oh, tụi tớ đi bộ. Vui lắm ý." Karlie trả lời, cười toe toét.

"Vậy sao. Hôm nay cậu làm việc thế nào?"

Toni vẫn chỉ nói chuyện với mỗi Karlie, cô thậm chí còn cố tình nghiêng người qua mặt bàn để kề sát Karlie.

Taylor cố hết sức đề kiềm chế bản thân, nàng không muốn tự dưng lại gây chuyện với Karlie ở đây.

"Oh, ngày hôm nay của tớ cũng bình thường," Karlie đáp, "Cậu thì sao?"

Em phải hỏi chị câu đó mới phải Karlie à.

"Tốt, rất - là - tốt." Toni tươi cười.

Kiểu cười tự mãn gì thế hả.

Đúng lúc đó, Toni quay sang Taylor.

"Taylor thì sao?"

"Giống thế." nàng nói cộc lốc.

"Ấy chết," Toni bỗng kêu lên, "Tớ xin lỗi!"

Cô vừa đưa tay lấy chai bia trên bàn, nhưng thay vào đó lại cầm nhầm chai của Karlie. Tay cô chạm nhẹ tay Karlile, rất nhẹ. Điều đó vẫn không lọt qua mắt Taylor.

"Không sao," Karlie khúc khích cười, "Có gì đâu mà cậu phải xin lỗi."

Taylor nín thinh, thậm chí không thèm giả bộ cười đùa như lúc sáng, nhưng Karlie không hề nhận thấy. Cô vẫn mãi nói chuyện với Toni - vui vẻ với cô ta cả đêm trong khi Taylor im lặng ngồi đó, chỉ mở miệng trả lời khi cần thiết. Cuối cùng, quán bar đóng cửa và như hôm trước, Toni về trước, để Taylor và Karlie ngồi lại một mình.

"Mình về nhé?" Karlie hỏi, bấy giờ mới chịu quay lại nhìn Taylor.

"Ừ." Taylor đáp khẽ.

"Chị sao thế?"

"Không sao cả." nàng lầm bầm, vơ vội túi xách và đứng dậy, "Hơi mệt thôi. Chị muốn về nhà."

"Okay, thì em cũng thế mà." Karlie đáp với vẻ hơi ngạc nhiên.

Cả hai nắm tay nhau ra về trong im lặng. Suốt quãng đường dài, không một tiếng nói nào được thốt ra. Karlie vẫn mải mỉm cười hạnh phúc, còn Taylor thì ngược lại, đang chờ để hỏi tội Karlie.

Không phải lúc này, nàng tự nhắc bản thân, không phải trong lúc mọi thứ đang yên bình và dễ chịu thế này.

Một lúc sau, họ đã về tới nhà Taylor. Karlie mở cổng vườn, theo Taylor vào đến tận bậc thềm dinh thự.

"Em mong là chị thấy vui tối nay, Taylor."

Taylor ngay lập tức quay người lại, nhìn thẳng vào Karlie.

"Chị thấy bình thường," nàng thờ ơ đáp.

"Có gì không ổn sao? Là Toni phải không?" Karlie bối rối hỏi lại. Cô đã quá mệt sau một ngày dài, đã không đủ tinh ý để nhận thấy những ánh nhìn giận dữ Taylor dành cho mình và Toni suốt đêm.

"À, Toni. Hai người có vẻ thân nhỉ?"

"Vậy thì sao chứ Taylor? Cô ấy chỉ là một người bạn. Chị không phải ghen thế đâu."

"Bạn thân à?"

"Đúng, bạn thân." Karlie đáp. Giọng cô bình thản, nghe có vẻ như chả quan tâm gì mấy.

Taylor bị sốc. Nàng đã nghĩ Karlie sẽ gắt lên - nàng muốn em gắt lên, để nàng có thể phản ứng lại. Nhưng trái với dự đoán, không có gì xảy ra cả.

"Chỉ thế thôi sao?" Taylor hỏi, khó chịu thấy rõ.

"Đúng, em nghĩ thế là hết rồi đấy." Karlie thờ ơ đáp, "Mà sao?"

"Nghe này, chị nghĩ cô ta thích em, Karlie. Chị có thể thấy điều đó."

"Thấy? Chị đang nói về cái gì vậy?"

Taylor thở dài bất lực.

"Cách cô ấy nhìn em! Cách cô ta 'tình cờ' chạm vào tay em! Cái ánh mắt đó, cái ánh mắt lấp lánh vui sướng chết tiệt đó! Chị không thích thế chút nào, Karlie à."

"Chị buồn cười thật đấy," Karlie nhăn mặt. Cô vẫn không hề lên giọng, vẫn tỏ ra bất cần.

"Vậy ư..." Taylor nói, giọng đầy tổn thương. Nàng không tin nổi cô bé trước mắt mình là Karlie.

"Đúng, Taylor. Chị đang ghen. Chị chỉ thấy thứ mà chị muốn thấy. Giờ nếu chị cho phép, đêm nay em mệt rồi và mai em còn phải đi làm. Em cần về nhà."

"Được thôi, " Taylor bật ra tức tối, "Đi. Về. Đi."

"Đương nhiên," Karlie hờ hững, "Ngủ ngon." Thật ra chính cô cũng đang cố kiềm chế, cô thật sự rất mệt và để Taylor nhận thấy cơn giận đang dâng trào của mình sẽ chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm.

"Ngủ ngon." Taylor đột ngột nói, chạy nhanh vào nhà và đóng sầm cửa lại trước khi Karlie kịp nói thêm một lời nào. Ngay khi cánh cửa khép lại,ở phía bên kia, Taylor gục xuống và bật khóc nức nở.

Em ấy thậm chí còn không quan tâm.

——-

Karlie đi bộ về nhà mình ở tận phía cuối khu phố, rối bời với những suy nghĩ. Cô vừa khó chịu, vừa mệt mỏi, khi nãy chính cô cũng không hiểu sao mình không nói được gì hơn. Cô thậm chí còn không chắc mình đã làm gì sai chứ?

Cô thở dài, bước những bước dài trên con đường đêm. Cô đi ngang qua quán bar vừa nãy, vừa lúc một chiếc xe hơi đang lái ra từ bãi đỗ. Cửa kính xe hạ xuống và một giọng nói vọng ra từ bên trong,

"Karlie?" Là giọng phụ nữ. "Cậu làm gì ở đây?"

"Toni?" Karlie ngạc nhiên, đáp với giọng lừ đừ, "Tớ vừa đưa Taylor về nhà. Cậu quay lại đây làm gì?"

"Quên ví," Toni nhún vai cười, "Cần đi nhờ không?"

"Cần chứ." Karlie thở dài nhẹ nhõm, nhảy ngay vào xe. Cô cười với Toni, "Cám ơn nhé!"

"Có gì đâu."

Toni nhấn ga lao vút đi.

Lao đi, lao thật nhanh và bỏ lại tất cả nỗi lo lắng của Karlie lại đằng sau.


T/N: Me to Karlie: Hoe don't do it...


update: Con lạy thánh mều ở đền Wattpad cho con up ảnh đi, nó có http:// theo ý thánh rồi mà, đòi cúng gì nữa giờ hả thánh!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro