C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An sau đó thành công yên vị bên cạnh ghế lái của Trần Trung Hiếu.

Không khí trong xe có phần yên tĩnh, thậm chí còn ngại ngùng quá mức. Dĩ nhiên cậu là người cảm thấy khẩn trương hơn vì dù sao, việc cậu ngồi chung với một Alpha trưởng thành trong một không gian hẹp như vậy cũng đã rất lâu không xảy ra rồi.

Mai Thanh An khẽ liếc nhìn Trần Trung Hiếu qua đáy mắt, không bắt được bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt hắn.

Trần Trung Hiếu là chú của Đỗ Hoàng Hải, là một người chú họ hàng xa thôi, nhưng Thanh An rất quen thuộc với người này. Vì dù sao cậu cùng gia đình người yêu chung sống gần như từ bé tới lớn, Trần Trung Hiếu cũng thế, ở trong nước làm việc cùng gia đình Đỗ Hoàng Hải tới tận trước khi cậu lên đại học. Tính ra hắn còn là người cầm tay dạy cậu viết chữ từ những năm học lớp 1 đó.

Dù gia đình Mai Thanh An cũng không phải dạng khó khăn gì, thậm chí còn tương đối khá giả, nhưng từ nhỏ cha cậu đã luôn rất bận rộn. Mẹ cậu mất sớm, thương cậu còn nhỏ phải ở một mình, mẹ Hương mới xin cha cậu đón cậu về làm con nuôi. Gia đình Đỗ Hoàng Hải cũng là gia đình quyền quý có chức có quyền, làm ăn cùng cha cậu nên cũng gọi là thân thiết, vì thế nên Mai Thanh An từ nhỏ đã ở cùng Đỗ Hoàng Hải, giống như thanh mai trúc mã rồi.

Tới năm 15 tuổi, cậu phân hóa thành Omega, cùng với việc Đỗ Hoàng Hải trở thành Alpha, thậm chí chỉ số tương hợp của cả hai lên tới 92%, nghiễm nhiên hai đứa dần trở nên thân thiết hơn mức cần thiết. Tới năm cậu học năm nhất đại học, Đỗ Hoàng Hải tỏ tình, cậu cho rằng hai người phải trở thành người yêu của nhau, vậy nên liền đồng ý.

Còn về Trần Trung Hiếu, hình như cũng là năm cậu với Đỗ Hoàng Hải bắt đầu chính thức yêu nhau đã đi sang nước ngoài làm việc.

"Chuyện học vẫn ổn chứ?"

Giọng Trần Trung Hiếu vô cùng nhẹ nhàng truyền trong không khí, kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"À... dạ, chỉ là cháu học năm cuối rồi nên hơi bận rộn một chút."

Trần Trung Hiếu gật đầu: "Ừm, hình như cũng sắp tới thời gian làm khóa luận tốt nghiệp đúng không?"

"Vâng, cháu đã tìm ra đề tài rồi, thời gian này cháu tập trung làm nghiên cứu là chủ yếu" - Mai Thanh An trả lời liền, nhất thời chưa nghĩ ra làm sao mà người đàn ông này biết được những điều như vấn đề khóa luận tốt nghiệp của cậu.

Trần Trung Hiếu lại gật đầu, sau đó liền không nói gì nữa. Mai Thanh An đã thoải mái hơn nhiều. Hương của rêu sồi và đất ẩm của rừng nhiệt đới ở đâu đó tràn vào trong khoang phổi của cậu khiến cậu vô cùng dễ chịu. Mai Thanh An hơi ngó nghía, phát hiện người đàn ông này không hề dùng tinh dầu trong xe ô tô, liền nghĩ chắc đó là mùi nước hoa của hắn.

Đi thêm được một đoạn, Trần Trung Hiếu mới nhớ ra phải hỏi: "Giờ em ở đâu? Nhà của em sao?"

Mai Thanh An vâng một tiếng rất ngoan. Cậu từ khi lên đại học đã không còn ở cùng gia đình Đỗ Hoàng Hải nữa mà trở về nhà của mình, bắt đầu chính thức cuộc sống tự lập. Bây giờ gia đình cậu chuyển tới một tiểu khu biệt thự rồi, cách trường học chừng gần 1 tiếng đi xe buýt. Cha cậu từng ngỏ lời thuê cho cậu một tài xế xe riêng, nhưng Mai Thanh An nói không cần thiết.

Cha cậu vẫn luôn bận rộn với công việc ở công ty, cả tuần có khi chỉ về nhà được 2-3 buổi. Mai Thanh An nhớ nhớ, hình như đã rất lâu cậu không ăn một bữa cơm cùng cha rồi.

Trời mưa khiến đường sá Hà Nội tắc kinh khủng, Mai Thanh An trong xe có hơi buồn chán, lại không nghĩ ra phải mở đầu nói chuyện về cái gì. Cậu mở điện thoại thấy tin nhắn của dì Vân lo lắng hỏi trời mưa to cậu đã về được chưa, liền nhắn lại cho dì một tin nhắn báo an toàn.

"Trong ngăn trước mặt em có một chút đồ ăn vặt, chán thì có thể lấy ra ăn. Chắc phải 1 tiếng mới về tới nhà."

Mai Thanh An mở ngăn kéo, nhìn thấy mấy gói bánh kẹo đều là thứ cậu thích từ khi còn bé. Cậu cười hì hì, hai má chẳng hiểu sao hồng lên ngọt ngào: "Òa... Cháu cảm ơn."

Mai Thanh An nhớ rằng ngay từ bé, người chú này đã rất quan tâm mình rồi.

Dường như ngoài mẹ Hương đã chăm chút cho cậu, Trần Trung Hiếu là người duy nhất biết cậu thích những món ăn vặt này, kể cả Đỗ Hoàng Hải cũng không biết.

Trần Trung Hiếu lớn hơn cậu 11 tuổi, gần một giáp lận. Trong ký ức hồi nhỏ của cậu, Trần Trung Hiếu là một thanh niên rất trưởng thành. Hắn ít nói và dường như còn có suy nghĩ chín chắn quá mức so với những người cùng trang lứa. Mai Thanh An nhớ thời điểm cậu tiếp xúc lần đầu tiên với Trung Hiếu, hắn cũng tầm tầm tuổi với cậu và Đỗ Hoàng Hải bây giờ. Vậy mà lúc đó, hắn đã bắt đầu làm việc cho công ty của gia đình Đỗ Hoàng Hải rồi, đi theo cha Hoàng Hải học việc, tới lúc sang nước ngoài, Trung Hiếu đã giữ chức vụ Phó Giám đốc.

"À đúng rồi, chú về nước lúc nào vậy?" - Mai Thanh An cắn miếng bánh quế giòn rụm, tay nhỏ còn lại hứng lấy vụn bánh, không muốn làm bẩn xe của người ta.

"Tôi về trưa hôm nay, lúc nãy có việc ghé qua trường em, vừa lúc thấy em với bạn đi chung một chiếc ô" - Trần Trung Hiếu vừa nói vừa đánh tay lái dứt khoát.

Mai Thanh An ồ lên một tiếng, sau đó không nói gì nữa mà yên tĩnh ăn bánh kẹo, trong xe chỉ còn tiếng nhai nhỏ xíu của cậu.

Mất một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng thấy cổng tiểu khu của mình hiện ra trước mắt. Lúc về đến nhà, dì Vân đang sốt ruột đứng ở ngoài cửa, tay cầm thêm một chiếc ô nữa cho cậu.

Trần Trung Hiếu đỗ xe, sau đó không nhanh không chậm đã xuống mở cửa xe cho cậu. Mai Thanh An bối rối vẫn còn đang bận rộn xem làm cách nào mở được cái dây an toàn, Trần Trung Hiếu bên cạnh lại như đã mất kiên nhẫn, trực tiếp cúi người, ghé vào trong xe mở cho cậu.

Cổ áo của Trần Trung Hiếu nồng đậm mùi gỗ sồi, ở ngay đầu mũi của Mai Thanh An đẩy qua đẩy lại khiến cậu khẩn trương đến mức đẩy mạnh hắn ra ngay lập tức.

"A— Cháu x-xin lỗi chú."

Trần Trung Hiếu không nói gì.

Trời vẫn còn mưa nhưng đã không còn quá xối xả. Mai Thanh An xuống xe, vẫn đi sát vào người Trần Trung Hiếu bên cạnh. 4 năm đủ để cậu cao lớn lên chút ít, giờ đã có thể cao ngang bằng với người đàn ông trưởng thành sát vai. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một Omega, thể chất khoẻ mạnh đến mấy cũng không thể sánh với người ta được.

Mấy năm này có vẻ làm việc rất vất vả, cậu thấy Trần Trung Hiếu dường như càng ngày càng trưởng thành hơn nhiều rồi.

Thanh An dè dặt nhìn balo của mình được người đàn ông túm gọn trong tay, hương gỗ sồi vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi.

"Chú ơi, balo của cháu để cháu ôm được rồi."

Trần Trung Hiếu do dự một chút rồi mới đưa balo lại cho cậu.

"Ôi An về rồi hả con?" - Dì Vân che ô bước tới, giọng nói tràn ngập lo lắng.

"Dạ, dì ơi, đây là chú của Hoàng Hải. Chú tiện đường nên đưa con về."

Mai Thanh An chạy sang đứng vào ô của dì, đi tới dưới hiên nhà mới giới thiệu cho dì Vân. Dì là giúp việc được cha cậu thuê về từ lúc cậu trở về nhà sống hồi năm nhất, chỉ phụ trách nấu cơm và dọn vệ sinh. Căn nhà rộng lớn như vậy, may mà có dì Vân sống cùng với cậu.

Dì Vân vội vàng cảm ơn người đàn ông, ngỏ ý mời hắn vào nhà ăn cơm luôn vì dù sao cũng gần giờ ăn tối. Mai Thanh An cũng ngầm đồng ý, coi như là cảm ơn đã đưa cậu về.

Mãi lúc này, cậu mới được thấy nụ cười trên gương mặt hắn. Trần Trung Hiếu xua xua tay: "Dạ thôi ạ, cháu phải về sắp xếp nhà cửa một chút. Mới về, còn hơi lộn xộn."

Mai Thanh An vội hỏi: "Chú về nước lâu không?"

"Chắc khoảng tới tháng 4 năm sau tôi quay lại Mỹ."

Mai Thanh An nhẩm nhẩm vậy là còn chừng 7 tháng nữa. Cậu gật đầu, tỏ ý đã biết. Trần Trung Hiếu nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu, mắt thấy vài giọt mưa đọng trên mái tóc nâu của cậu, trong lòng chợt vô cùng khó chịu.

"Vào thì sấy khô tóc, đừng để mấy con vi rút trong nước mưa làm ốm bản thân."

--- Cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro