C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An sau khi ăn tối rồi tắm xong, vừa lau khô tóc vừa ngồi vào bàn tiếp tục học. Cậu phải nhanh chóng làm xong kế hoạch sơ bộ của nghiên cứu, 2 ngày nữa là tới buổi thuyết trình đầu tiên với giảng viên hướng dẫn rồi. Dù vốn một sinh viên xuất sắc như Thanh An sẽ chẳng bị các giảng viên gây khó khăn bao giờ đâu, nhưng cậu là ai chứ? Mai Thanh An giở mấy cuốn ghi chép chi chít chữ, bắt đầu hệ thống lại đống ý tưởng được ghi chép cẩn thận.

Điện thoại lúc này lại rung lên, Mai Thanh An liếc tên người gọi, bấm nghe rồi mở loa ngoài.

"Em nghe."

"Baby đang làm gì đó?" - Đầu dây bên phía Đỗ Hoàng Hải hơi ồn ào, nghe là biết gã lại đi hát hò ở đâu đó rồi.

Mai Thanh An chưa từng phản đối chuyện Đỗ Hoàng Hải muốn làm nghề gì sau này, dù sao gã cũng không có ý kiến với chuyên ngành học của cậu. Thế nhưng do đặc thù hai phía quá khác nhau, bọn họ cũng đã cãi nhau nhiều lần về việc này rồi.

"Anh đi hát nữa sao?" - Mai Thanh An ghé sát mic nói, giọng có chút ảo não.

"Thôi nào, em biết mà... Đm chúng mày im mau, tao không nghe được giọng em ấy!"

Phía đầu dây bên kia lại ồn ào một trận, Thanh An hơi buồn bực, không thể tập trung vào những con chữ trên giấy.

Cậu và Đỗ Hoàng Hải tuy đã yêu nhau 4 năm, nhưng bọn họ còn quá trẻ, chỉ biết nắm tay ôm ôm một chút, hôn môi đã là giới hạn cao nhất rồi. Đỗ Hoàng Hải từng nhắc đến việc muốn cùng cậu làm mấy chuyện kia vài lần, thậm chí cả chuyện đánh dấu cũng từng đòi hỏi rồi, nhưng Mai Thanh An liên tục viện cớ từ chối.

Thực ra, cậu có chút sợ. Tất cả Omega đều hiểu rằng để một Alpha "đánh dấu" mình có nghĩa là gì. Chuyên ngành học của cậu chính là nghiên cứu về những thứ này, cho nên cậu càng hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng Thanh An cứ liên tục trấn an bản thân và cả người yêu mình rằng, bọn họ có độ tương thích tuyệt vời và việc gã đánh dấu cậu sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Không phải sao?

"Bé ơi... Anh nhớ mùi của em quá, lâu rồi em không cho anh ngửi tin tức tố của em. Ở đây chúng nó hôi lắm..."

Giọng Đỗ Hoàng Hải hơi lè nhè, ước chừng cũng đã uống khá nhiều rượu rồi. Thanh An dịu dàng, giọng nói qua điện thoại vô cùng dễ nghe.

"Anh có cần em tới đón anh không? Em tới đón anh nhé?"

Mai Thanh An ở cùng Đỗ Hoàng Hải từ nhỏ tới lớn, gã gần như chiếm hết toàn bộ thời thanh xuân mới lớn của cậu, trở thành Alpha duy nhất quấn quýt lấy cậu trong suốt một thời gian dài. Mai Thanh An có yêu gã không? Có chứ! Cậu có thể làm bất cứ điều gì vì gã, cậu cũng biết ghen khi thấy Đỗ Hoàng Hải ân cần cùng Omega khác cười nói, đó không phải là yêu sao?

Cậu cũng tin rằng Đỗ Hoàng Hải có yêu thương mình. Chỉ cần cả hai gặp nhau là gã đều muốn ôm hôn lấy cậu, trong miệng lúc nào cũng là lời ngọt ngào, lúc nào cũng đòi đánh dấu cậu, muốn ở cùng cậu cả đời. Dù sao trong thời gian 4 năm yêu nhau này, Omega duy nhất mà gã muốn chỉ có mình cậu.

Mai Thanh An nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Cậu kêu người yêu gửi địa chỉ qua rồi mở app đặt một chiếc taxi.

Lúc đến nơi, dường như bữa tiệc của Đỗ Hoàng Hải vẫn không hề có dấu hiệu kết thúc. Mai Thanh An tự dưng thấy khẩn trương khi vào sâu bên trong, nơi mà những người bên ngoài nói rằng người yêu của cậu đang ở bên trong.

Mùi thuốc lá, rượu cay nồng mũi và một đống tạp nham những mùi pheromone khiến cậu khó chịu cùng cực, tuyến thể sau lớp da mỏng manh ở gáy cứ nhói đau từng đợt. Mai Thanh An nhíu mày nhìn quanh căn phòng, nhưng cảnh tượng mà cậu không bao giờ muốn thấy giờ lại bày ra trước mặt cậu. Đồng tử to tròn cứng đờ rồi co rụt lại...

Đỗ Hoàng Hải đang hôn một chàng trai.

Mai Thanh An cố gắng xác nhận lại nhiều lần.

Một Omega với cách ăn mặc thời thượng, áo lụa mỏng manh cùng chiếc quần bò rách thụng dài ngang tới đầu gối. Y vòng hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ người yêu cậu.

Hai người bọn họ đang hôn nhau.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều hò hét cho nụ hôn ấy, thậm chí chẳng có ai để ý tới Mai Thanh An đang đứng ở cửa. Tiếng nhạc xen lẫn với đủ loại giọng nói chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ của cậu.

Chuyện sau đó như thế nào, Mai Thanh An cũng không nhớ rõ nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và giờ đây nó như một cuốn phim đang tua chậm lại trong đầu cậu. Thứ duy nhất cậu nhớ đó là cái nhếch mép khi rời khỏi đôi môi chàng trai kia của Đỗ Hoàng Hải.

Mai Thanh An nhớ lại, dường như hai người đều không có vấn đề gì trong thời gian này mà. Không có cãi vã, Đỗ Hoàng Hải hôm trước vẫn còn ngọt ngào nói yêu cậu mà.

Tại sao hôm nay gã lại hôn người khác?

May mà trời đã không còn mưa nữa, Mai Thanh An cứ đi bộ từ cổng tiểu khu vào với chiếc áo khoác mỏng trên người. Trời tối, lại mới mưa xong, không khí lạnh xuống mấy phần. Đến khi cậu vì cái hắt hơi mới nhận thức lại được mọi thứ xung quanh, cậu đã đi tới một ngôi nhà trong tiểu khu mà cậu cho rằng đó là nhà của mình.

Nhấn vân tay mấy lần không được, Thanh An trực tiếp nhấn mật khẩu. Kết quả, tiếng còi báo động kêu lên trong đêm tối khiến cậu luống cuống hết cả lên.

Sao lại không được thế này?

Giờ đến cả nhà của mình cũng không vào được nữa sao?

Mai Thanh An ngồi sụp xuống trước hiên nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, gục đầu xuống khóc nấc lên. Lệ nóng không thể giữ lại trong hốc mắt được nữa, cứ thi nhau tràn ra gương mặt xinh đẹp.

Không biết qua bao lâu, Thanh An nghe được tiếng xe gần tới. Cậu cắn răng nhịn lại tiếng khóc. Lúc lem luốc thế này không tiện chào hỏi ai cả, chỉ có thể ngồi sát lại vào cửa, ôm lấy đầu gối chặt hơn.

Thế nhưng, sau khi tiếng động cơ tắt hẳn, có tiếng bước chân đi đến càng ngày càng gần, còn có tiếng thở hổn hển của động vật ghé tới. Mai Thanh An lập tức bừng tỉnh khi ngửi thấy mùi gỗ sồi trong khoang mũi.

Hóa ra ngôi nhà mà cậu đã ngồi khóc nãy giờ không phải nhà cậu. Lúc này cậu mới nhìn rõ bồn hoa ở trước cổng, rõ ràng khác với nhà cậu một trời một vực, sao cậu lại nhầm được chứ?

"Chú..." - Mai Thanh An khó khăn đứng dậy, khóc quá lâu khiến chân cậu chẳng còn chút sức lực nào cả.

Trần Trung Hiếu vừa đưa Moon đi dạo về, không ngờ đón chờ hắn lại là cảnh một con thỏ con ở ngoài cửa nhà hắn khóc đến mặt mũi đều đỏ hết cả, lại còn bị lạnh làm cho run rẩy.

Hắn nhíu mày khó chịu, cởi áo khoác gió của mình khoác lên đôi vai gầy đến đáng thương của Mai Thanh An. Moon ở dưới chân liên tục vẫy đuôi, quấn quýt vào chân cậu không rời. Thanh An cúi mặt nên chỉ có thể nhìn thấy nó, không đoán được vẻ mặt của người đàn ông như thế nào.

"Vào nhà!" - Trần Trung Hiếu có vẻ đã rất nhẫn nhịn để dịu giọng lại.

Mai Thanh An lại đứng ngơ ngẩn.

Tới khi cổ tay nhỏ được nắm lấy rồi kéo vào trong, Mai Thanh An mới định thần lại. Nhìn xuống bàn tay vẫn luôn được nắm lấy, chẳng hiểu sao lại có chút tủi thân, hốc mắt hơi nóng lên.

"Sao em lại ngồi ngoài đó? Trời rất lạnh, em không quan tâm tới sức khỏe của mình thì sẽ có người khác rất lo lắng cho em. Em không suy nghĩ cho họ sao? Cũng muộn rồi sao còn ra ngoài? Nhỡ như em có chuyện gì thì ba em sẽ rất buồn, em không thương ba sao?"

Trần Trung Hiếu hơi kích động, thái độ này khiến cậu hơi sợ hãi. Nhưng nghĩ lại thì dù sao đây cũng là lỗi của bản thân, cậu chỉ có thể cúi mặt nghe hắn giáo huấn.

"Mau đi tắm, nhà tôi có sẵn nước ấm rồi."

Trần Trung Hiếu đưa cho cậu một bộ đồ ngủ rất mới, nhưng nhìn vào kích cỡ liền biết đây là quần áo của hắn. Mai Thanh An cầm lấy, không dám nói gì chỉ biết vâng lời đi vào nhà tắm.

Lúc tắm xong, Mai Thanh An cả người vẫn còn hơi nước, bị gió điều hòa làm cho rùng mình.

"Tắm xong sấy khô tóc" - Giọng Trần Trung Hiếu từ đâu vọng đến - "Máy sấy ở trong ngăn tủ cạnh giường ngủ. Tôi đã tăng nhiệt độ điều hòa rồi, có còn thấy lạnh không?"

Mai Thanh An ôm máy sấy ra ngoài, từ chỗ bàn ăn bắt đầu tìm ổ để cắm điện máy sấy: "Không lạnh ạ..."

Hình thể của Alpha và Omega dù thế nào cũng có sự khác biệt. Mai Thanh An mặc bộ quần áo của gã, vạt áo đã dài tới ngang đùi, ống quần còn phải xắn lên 2 lần.

Mai Thanh An yên lặng ngồi tự sấy khô tóc, từ bên ngoài nhìn bóng lưng của Trần Trung Hiếu nấu nướng gì đó trong căn bếp mở. Ký ức trong đầu lại như thước phim tua chậm ngược trở lại. Cậu đã từng được ăn đồ Trần Trung Hiếu nấu rồi, bất quá khi đó hắn chưa biết nấu cơm, cùng lắm chỉ có thể úp cho cậu bát mì, rang bát cơm trứng là tốt lắm rồi.

Cậu chậm rãi bước tới phía sau hắn, muốn nhìn xem hắn đang nấu món gì.

Tiếng dầu ăn xì xèo trên chảo lấn át đi tiếng bước chân vốn đã nhẹ nhàng của thỏ con, Trần Trung Hiếu không biết cậu đã bước tới, muốn xoay người lấy đồ thì đột nhiên đụng phải cậu. May mà hắn nhanh tay kéo cậu lại, không thì Mai Thanh An đã ngã ngửa ra đằng sau rồi.

"Tự nhiên trốn đằng sau lưng chú làm gì? Tôi đụng phải em chưa?"

"Không có mà!" - Mai Thanh An bĩu môi - "Cháu chỉ muốn xem chú đang làm gì thôi..."

Trần Trung Hiếu không tiện xoa lên mái đầu chỉ mới được gội sạch, chỉ nhẹ nhàng đẩy từ thắt lưng cậu: "Ngoan, đi ra chơi với Moon đi, thức ăn sắp xong rồi."

Mai Thanh An ậm ừ đi ra ngoài, cảm thấy giọng điệu của người đàn ông này như đang dỗ trẻ con. Cậu nhìn thấy Moon đang nằm trên sofa, mắt lim dim ngủ, tiến tới muốn xoa đầu nó vài cái. Thú cưng nhiều lông liền quẫy đuôi tỏ ý rất thích.

Không tới 10 phút sau, Trần Trung Hiếu đã bày ra trên bàn 2 món mặn cùng một bát canh nóng. Vừa nhìn thấy cảnh cậu ngồi dưới đất xoa lông cho con chó to xác đang nằm hưởng thụ trên sofa, không khỏi bật cười: "Chó nằm trên sofa còn em ngồi xổm? Em là chủ hay nó là chủ vậy?"

Mai Thanh An đứng dậy tiến về phía bàn ăn, môi xinh lại chu lên mấy cái.

Ăn được một nửa, Trần Trung Hiếu thấy cậu ăn vô cùng vui vẻ, mới bắt đầu hỏi chuyện mà mình nhìn thấy lúc nãy.

"Ai chọc em? Hay Đỗ Hoàng Hải đã làm gì em?"

Mai Thanh An biết mình không tránh được, nhai xong miếng cơm mới nhìn vào mắt hắn. Trần Trung Hiếu dường như vẫn như thế, như 4 năm trước không hề thay đổi.

"Dù có thể nào em cũng phải đặt an toàn và cảm xúc của mình lên đầu. Ngay cả đó là vì Đỗ Hoàng Hải cũng không được, em có biết không?" - Giọng nói của Trần Trung Hiếu đã trầm ổn hơn rất nhiều.

Cậu nhớ về những ngày còn học trung học, lúc đó cậu đã có chút thích thích Đỗ Hoàng Hải. Cậu từng vì một lời nói muốn ăn gà của gã mà bất chấp trời mưa bão, chẳng sợ gì che ô đi bộ đi mua bằng được vì không bắt được xe. Chuyện này sau đó bị Trần Trung Hiếu biết được, hắn nổi cơm tam bành, tức giận muốn đi đánh chết Đỗ Hoàng Hải.

"Con cháu nhà này có tiền đồ quá. Là Alpha còn phải chờ Omega đi mua đồ ăn dỗ dành mình."

Mai Thanh An nhớ lại lời hắn nói khi đó, cỗ ấm áp trong lòng dâng lên tràn đầy.

--- Cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro