C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó, Mai Thanh An đều không về nhà. Cậu dành thời gian ở trong phòng nghiên cứu cả ngày, buổi tối thì ở ké phòng ký túc xá của Lê Tuấn Nghĩa. Từ buổi thuyết trình đầu tiên với giảng viên, sẽ chỉ còn 2 tuần nữa cho cậu để hoàn thành khóa luận này, trước khi bắt đầu 2 buổi bảo vệ với tất các giảng viên của khoa.

"Nghỉ tay ăn cái sandwich liền cho anh!" - Lê Tuấn Nghĩa khó chịu, giành lấy ống nghiệm trên tay cậu, thay vào đó là chiếc bánh mà cậu đã nhờ anh mua từ một giờ đồng hồ trước mà vốn cậu sẽ để ăn sáng.

"Rồi rồi, em ăn mà." - Mai Thanh An đành tháo găng tay, ngoan ngoãn đi theo Lê Tuấn Nghĩa ra ngoài.

Tìm được một chiếc ghế đá ngay gần phòng thí nghiệm, Lê Tuấn Nghĩa kéo cậu cùng ngồi xuống, còn chu đáo cắm ống hút hộp sữa đưa cho cậu. Mai Thanh An để ý, là loại sữa dâu mà cậu thích.

"Sao anh biết em thích cái này?"

Lê Tuấn Nghĩa vừa nhai vừa nói: "Lúc nào ăn bánh của bà bán cổng trường, mày cũng gọi thêm một hộp để ăn cùng mà."

Hóa ra, sở thích của cậu có thể dễ dàng được nhận ra như thế. Vậy mà, Đỗ Hoàng Hải dường như chưa bao giờ để ý. Khi đi ăn cùng nhau, gã luôn gọi những món mình thích ăn trước, mặc kệ cậu có thể sẽ khó chịu vì mùi nấm hương xuất hiện trong món ăn.

Về sự việc trong tối hôm đó, Trần Trung Hiếu cũng không làm khó cậu, hỏi rõ ràng xem cậu và Đỗ Hoàng Hải đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản dặn cậu nghỉ ngơi thật tốt. Hắn còn nhường phòng ngủ cho cậu, còn mình thì sang phòng dành cho khách ngủ.

Còn về phần Đỗ Hoàng Hải, gã cũng biết tối hôm đó cậu có tới điểm tổ chức tiệc và nhìn thấy việc gì, cũng cố gắng liên lạc với cậu nhưng cậu không muốn nghe máy. Hôm trước mẹ Hương còn mời cậu về nhà ăn cơm, đoán chừng hẳn là do Hoàng Hải đã nhờ đến mẹ tác động. Mai Thanh An không muốn đi, may mà ngày đó đúng vào hôm cậu và giảng viên đã hẹn trước để trao đổi về khóa luận, vậy nên mới tránh được tình huống khó xử.

Thấy Mai Thanh An thở dài liên tục, Lê Tuấn Nghĩa tinh ý muốn hỏi thăm: "Đỗ Hoàng Hải làm gì mày buồn nữa?"

Câu hỏi này có chút quen thuộc trong tâm trí của Mai Thanh An. Hình như hôm đó, Trần Trung Hiếu cũng từng hỏi như vậy.

Lúc đó còn đang đau lòng, Mai Thanh An không để ý lắm. Giờ nhớ lại, tuy gương mặt người đàn ông rất cau có, giọng điệu đều là muốn giáo huấn cậu, nhưng thực chất đều là quan tâm cậu. Mai Thanh An nhìn Lê Tuấn Nghĩa, phát hiện câu nói này không chỉ là hỏi thăm thông thường, người nói đều là toàn tâm toàn ý ở bên phe của cậu.

Trần Trung Hiếu không hỏi "có chuyện gì?" hay "hai người làm sao", mà hỏi "Đỗ Hoàng Hải đã làm gì?"

Điều này làm Thanh An bất chợt nhớ hồi mới lên học trung học phổ thông, cậu được mẹ Hương chuyển tới học một trường trọng điểm trong thành phố. Với học lực xuất sắc của Mai Thanh An, hiển nhiên là việc hòa nhập học tập với các bạn không có vấn đề gì. Nhưng vì tính cách có chút lầm lì ít nói từ bé, Mai Thanh An không quá quen thân với các bạn, cũng không có bạn thân hồi đó.

Đợt giữa học kỳ I có một bạn mới chuyển tới, tên là Trung Kiên. Nói là mới, nhưng thực chất là lưu ban ghép xuống, không sang lớp thường học vì gia đình rất có điều kiện, nhất định phải vào lớp chọn của Thanh An. Bộ dạng cậu ta cao lớn, là một Alpha, vừa mới tới được 2 ngày đã phát hiện Thanh An là kiểu học bá ít nói nhút nhát, liền bắt đầu coi cậu là cái gai trong mắt mà chế giễu.

Đợt đó Thanh An mới phân hóa là Omega, cơ thể có nhiều thay đổi, trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Hơn nữa, Mai Thanh An khi đó tóc nâu một cách tự nhiên, xinh đẹp như một Omega kiểu mẫu, lại trắng trẻo như con gái, vì thế Trung Kiên cứ lởn vởn xung quanh, ngày nào cũng cười nhạo cậu.

Mai Thanh An không dám phản kháng, cũng không dám nói chuyện này với ai.

Mãi tới khi, một hôm cậu ngồi cùng Trần Trung Hiếu làm bài tập, hắn thấy mẩu giấy nhỏ được nhét trong cạnh cặp của cậu, trên giấy là một dãy chữ xấu xí, nét viết nguệch ngoạc chê cười cậu ẻo lả, sau này sẽ là vật đáy xã hội.

Hôm sau, Trần Trung Hiếu đón cậu đi học về, đứng ở cổng trường chặn Trung Kiên lại chất vấn: "Cậu là đứa viết cái này hả? Cậu là người bắt nạt Thanh An?"

Lúc ấy, Trần Trung Hiếu đã là một Alpha trưởng thành chững chạc. Dáng người không quá cao ráo vượt trội nhưng cơ thể lại cường tráng vô cùng, dọa cho cậu nhóc học sinh kia sợ tới mức ngồi sụp xuống trước mặt cậu. Mai Thanh An lúc đó sợ chú mình hơn thua chấp nhặt với trẻ con, chỉ có thể nhanh chóng chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta.

Mai Thanh An đáy tim khẽ động, nhớ tới lời nói của chú mình tối hôm đó lúc trước khi đi ngủ.

"Tôi biết em thích Đỗ Hoàng Hải, nhưng em còn trẻ, trước tiên hãy tập trung học hành, đừng vội nghĩ phải toàn tâm toàn ý ở bên cạnh một Alpha" - Giọng nói Trần Trung Hiếu rất nhẹ nhàng, lực xoa tay trên đầu cậu cũng rất nhẹ - "Yêu ai cũng phải yêu bản thân mình trước."

Mai Thanh An khi đó đã rất buồn ngủ, hai mắt díu vào nhau.

"Alpha khi thật lòng sẽ không nỡ khiến Omega của mình phải khó chịu, An à..."

Buổi chiều, Mai Thanh An vẫn tiếp tục vùi đầu vào thí nghiệm, chỉ còn một chút nữa là hoàn thành rồi. Thời gian này, thầy Thiện - giảng viên hướng dẫn của cậu có chuyến công tác liên tỉnh, nghe nói là đi làm hội thảo của mấy trường đại học trong miền Nam, vì thế cậu cùng thầy chỉ có thể trao đổi về khóa luận qua hình thức trực tuyến.

"Tự dưng nghĩ sao may mắn gì cũng đổ xuống đầu em vậy An?" - Lê Tuấn Nghĩa vò đầu bứt tóc, quầng thâm dưới mắt hình như đậm thêm vài tone.

"Sao vậy?" - Mai Thanh An chăm chú vào ống nghiệm trên tay, mùi gỗ sồi này khá dễ chịu, hình như rất hợp với tuyến thể của cậu.

"Anh đã bị thầy Khoa bắt làm lại phần các tác dụng phụ đến 3 lần rồi, nói rằng anh làm chưa tới nơi tới chốn. Anh đã phải đứng trong phòng giáo viên 2 tiếng đồng hồ để nghe mấy lời rất khó nghe của ông thầy đó đó, cái gì mà 'câu từ lủng củng, đầu đuôi đảo lộn...' còn có 'mấy cái nghiên cứu này của cậu tôi không biết có đóng góp được gì cho xã hội'"

Lê Tuấn Nghĩa than thở: "Em thì hay rồi. Thầy Thiện tuy sát sao nhưng sẽ không có nói mấy lời khó nghe như thế."

Mai Thanh An tưởng tượng ra khung cảnh kia, nghĩ thôi cũng thấy rùng mình: "Chắc do thầy Thiện bận quá, không có thời gian mắng mỏ em thôi."

Hai người đang nói chuyện, điện thoại ở trên bàn của Thanh An chợt rung lên 2 lần, màn hình hiển thị người nhắn là Đỗ Hoàng Hải.

"Gặp anh một chút thôi, được không em?"

Lê Tuấn Nghĩa biết điều, xoay ghế sang phía bên kia thảo luận cùng nhóm sinh viên khác, nhưng tầm mắt vẫn luôn để ý cậu, thấy rằng Mai Thanh An không hề trả lời điện thoại.

Mai Thanh An ngay từ ban đầu yêu đương cùng Đỗ Hoàng Hải đã đặt ra một nguyên tắc, cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho hành vi ngoại tình sau lưng. Cậu có thể vì gã làm mọi thứ vì cậu cho rằng đó là điều nên làm dành cho người yêu, nhưng nếu Đỗ Hoàng Hải đã có người khác, cậu sẽ không dành cho gã bất cứ chỗ trống nào bên cạnh mình nữa.

Không ngờ được tới lúc tối muộn, Đỗ Hoàng Hải vẫn luôn ở ngoài cổng trường đợi cậu.

Mai Thanh An ở trong phòng nghiên cứu tới 8 giờ tối. Đương nhiên không chỉ có một mình cậu là liều mạng như vậy, mấy sinh viên năm cuối của khoa Công nghệ Sinh học đều bị luận văn ra trường ép đến điên đầu, ai cũng bị giảng viên chèn ép bắt sửa đi sửa lại, gương mặt ai cũng thiếu sức sống tới đáng thương.

Thời gian này may mà còn có Lê Tuấn Nghĩa cùng cậu, nếu không một Omega mảnh mai như cậu đây sớm đã biến thành con ma khô trong phòng nghiên cứu rồi.

Lúc cùng Lê Tuấn Nghĩa mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường, Đỗ Hoàng Hải dường như đã đứng chờ rất lâu rồi. Gã đứng bên cạnh chiếc mô tô mà cậu mua tặng cho từ hồi sinh nhật năm ngoái, hình như còn đang hút thuốc. Cậu nhíu mày, bước chân chậm lại một chút, cảm giác người trước mặt có chút xa lạ.

Mai Thanh An nhớ lại sinh nhật năm ngoái của gã. Đỗ Hoàng Hải khi đó vì chiếc mô tô này mà giận dỗi cậu 1 tuần liền. Cậu lúc đó có tiền tiêu vặt được cha cho rất nhiều, nhưng khi tính toán ra thì vẫn còn thiếu một ít, lại không dám dành tất cả chỉ để mua một chiếc xe. Hai người cãi qua cãi lại, Đỗ Hoàng Hải nói rất nhiều lời trách móc ẩn ý, cậu khi đó không hiểu hết được.

Sau cùng khi đã suy đi tính lại rất nhiều lần, Mai Thanh An vẫn cắn răng xin cha thêm một ít tiền, nói dối là để đi học thêm lớp bồi dưỡng nghiên cứu sinh, mua cho gã chiếc mô tô đó. Đỗ Hoàng Hải khi đó nhận được quà liền thay đổi sắc mặt 180 độ, ôm hôn rồi khóa chặt cậu trong pheromone mùi rượu rum ngọt sắc của gã.

Mai Thanh An lúc ấy không cảm thấy mình bị thiệt thòi, chỉ có cảm giác hơi đau ví một chút thôi, nhưng nghĩ tới mấy món quà tặng đắt tiền mà Đỗ Hoàng Hải luôn dành tặng mình trong mấy ngày lễ, dường như cảm giác tủi thân vì bị người yêu giận dỗi suốt một tuần cũng không còn.

Đỗ Hoàng Hải nhìn thấy cậu từ xa, vội vã vẫy tay: "Anh ở đây!"

Mai Thanh An thực chất trong lòng đã không còn cảm giác khó chịu gì, nhưng cậu không muốn ở cùng Đỗ Hoàng Hải đứng một chỗ: "Muộn rồi, sao anh chưa đi về đi?"

"Không muốn, em tránh mặt anh một tuần nay rồi đó!"

"Gặp rồi muốn làm gì?"

Mai Thanh An trong suốt một tuần vừa rồi, lần đầu tiên suy nghĩ "chia tay" xuất hiện trong tiềm thức. Mới đầu, cậu còn tự trách bản thân rằng mình thật trẻ con, chỉ là một sự cố "nho nhỏ" đã muốn chia tay với người ta, còn không cho Đỗ Hoàng Hải có cơ hội giải thích. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn một chút, cậu không thể xóa mờ được cái nhếch mép thỏa mãn của người yêu mình khi hôn cậu Omega kia.

"Anh xin lỗi mà..." - Đỗ Hoàng Hải tiến tới, phóng thích pheromone bắt đầu chấn áp cậu. Đây là sở trường của gã. Ngay từ khi còn bé, mỗi lần gã làm việc gì khiến cậu giận dỗi thì đã biết dùng chiêu nũng nịu để lấy lòng cậu rồi, sau này phân hóa trở thành Alpha lại càng chơi xấu hơn. Độ phù hợp tin tức tố của cả hai gần như tuyệt đối khiến Mai Thanh An rất khó lòng cự tuyệt, vì thế lúc nào Đỗ Hoàng Hải cũng thành công khiến cậu nguôi giận.

"Hôm đó anh chơi bài sai khiến, chỉ là giả vờ hôn môi với cậu ta chứ không hề có... Anh sai rồi, em tha thứ cho anh lần này đi. Anh thề với Chúa là anh chỉ có mình em thôi. Thề đấy!"

Mùi rượu nồng gắt vốn đã rất quen thuộc giờ chẳng hiểu sao khiến lớp da mỏng đằng sau gáy Mai Thanh An nhói lên. Cậu bật cười, giọng điệu lạnh nhạt: "Chơi bài thua nên anh có thể hôn người khác à?"

Lê Tuấn Nghĩa nãy giờ đứng bên cạnh mãi mới giành được quyền nói chuyện, cơn tức giận lên tới đỉnh đầu khi đoán lờ mờ ra câu chuyện của cậu cùng gã người yêu: "Thanh An học hành rất mệt, phiền cậu biến đi chỗ khác!"

Nói rồi, Lê Tuấn Nghĩa ôm vai kéo cậu đi. Mai Thanh An không thấy gã giữ mình lại, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu, dứt khoát muốn nói ra suy nghĩ kia của mình.

"Chúng ta có lẽ không phù hợp thật, hay là chia tay đi!"

Đỗ Hoàng Hải nghe xong lập tức bùng nổ, từ phía sau lưng cậu quát tháo loạn cả lên: "Em thay đổi rồi! Em xem có Omega nào như em không? Đã bao lâu em không gửi tin tức tố cho anh rồi? Omega người ta ngọt ngào biết lấy lòng, em thì ôm lấy đống sách vở mà sống đi!!!"

--- Cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro