C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trung Hiếu có mặt ở trường Đại học KHTN lúc 10 giờ sáng, hắn hẹn Đức Thiện lúc 11 giờ trưa do y còn phải dự buổi thuyết trình cuối cùng của sinh viên năm cuối. Vốn lẽ ra hắn không cần đến sớm như vậy, nhưng Trần Trung Hiếu không có cách nào ngồi lâu hơn cùng với Đỗ Hoàng tranh cãi trong phòng họp.

Hắn và Đỗ Hoàng trước nay chưa từng có tiếng nói chung trong việc phát triển hướng đi mới cho Đại Trần.

Đại Trần vốn là tập đoàn đa lĩnh vực, trước đây chủ yếu đánh vào thị trường bất động sản, tài chính và thương mại quốc tế. Nhưng trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, kể từ khi Trần Trung Hiếu bắt đầu có tiếng nói trong tập đoàn, Đại Trần đã bắt đầu rẽ sang nghiên cứu và sản xuất dược phẩm liên quan tới tuyến thể của con người.

May mắn là với sự xuất sắc và kiên định của hắn, Đại Trần cũng có chỗ đứng vững vàng trong thị trường các sản phẩm liên quan đến miếng dán tuyến thể và nhóm thuốc ức chế dành cho Alpha.

Dĩ nhiên miếng ngon thì sẽ càng ngày càng có nhiều thú săn mò tới, hiện tại trên thị trường không thiếu các công ty nhỏ lẻ cũng bắt đầu nghiên cứu về dòng sản phẩm này. Cộng với việc nghiên cứu của tập đoàn không tìm ra hướng đi mới, mọi thứ rơi vào lối mòn, khiến sản phẩm của Đại Trần không còn được mở rộng trên thị trường nữa.

Bởi vì công việc ở nước ngoài của Trần Trung Hiếu liên quan nhiều hơn đến việc tìm kiếm các công nghệ mới, vậy nên việc nghiên cứu trong nước của tập đoàn hoạt động như thế nào được giao cho cánh tay phải của hắn trực tiếp giám sát. Từ cả tháng trước, Đặng Thành Hưng đã bắt đầu kêu la rằng mấy nhà nghiên cứu y tìm về sắp phát điên vì không thể tìm ra cách lưu giữ hương liệu mới trên miếng dán ức chế rồi.

Đỗ Hoàng biết được ngách kinh doanh này của Trần Trung Hiếu bị trì trệ, lập tức muốn hội ý yêu cầu hội đồng quản trị bác bỏ luôn các dòng sản phẩm này trên sàn chứng khoán, với lý do để tránh ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của toàn tập đoàn.

Trần Trung Hiếu căng cứng dây thần kinh, nhất quyết phản bác người anh của mình. Dù sao Đại Trần cũng đã theo đuổi ngành dược phẩm hơn một thập kỷ, không thể nói bỏ là bỏ. Nếu nghiên cứu rơi vào ngõ cụt thì tập trung vào phát minh mới, còn có thể phát triển đàm phán với các bên sở hữu bản quyền công nghệ nghiên cứu để làm việc cùng các phòng nghiên cứu sinh học trong nước.

Lần này Trần Trung Hiếu trở về nước cũng là vì chuyện này.

Tuy mối quan hệ trước giờ của hắn cùng Đỗ Hoàng vẫn luôn không tốt vì một số lý do, nhưng Trần Trung Hiếu không nghi ngờ năng lực của lão. Lúc hắn mới chập chững bước vào tập đoàn, lão cũng là người cầm tay hướng dẫn. Vậy nên trước khi trở về, hắn vẫn viết một email nghiêm chỉnh mang tính tượng chưng, hỏi xem công việc trong tập đoàn có gặp vấn đề gì cần giúp không? Thế mà không ngờ tới Đỗ Hoàng thật sự yêu cầu hắn về.

Vậy tại sao, lão cứ từ chối việc kinh doanh dược phẩm của hắn vậy chứ?

Trần Trung Hiếu đi dạo một chút quanh sân trường trên đường tới phòng làm việc của Đức Thiện. Hắn đã liên hệ với Đức Thiện về việc phát triển phát minh mới của tập đoàn từ khi còn ở bên nước ngoài. Y thấy khá thú vị về vấn đề hợp tác này, dù sao Đại Trần cũng là một tập đoàn lớn, vậy nên hai người mới hẹn gặp nhau trưa hôm nay.

Sân trường rộn ràng, có vài tốp sinh viên mặc đồ cử nhân đi ngang qua hắn. Trần Trung Hiếu bất chợt nhớ tới Mai Thanh An, có lẽ cũng chẳng còn mấy ngày nữa là tới thời gian lễ tốt nghiệp rồi.

Mai Thanh An bên này vừa hoàn thành xong bài thuyết trình luận văn sơ bộ cho giảng viên, nhận được cơn mưa lời khen của thầy và cả các bạn cùng khoa. Học bá Mai Thanh An chỉ là làm đề cương thôi cũng có thể làm tới chi tiết như vậy, không thể không khiến bạn học thán phục.

Ở phía dưới, Lê Tuấn Nghĩa to nhỏ giải thích cho sự xuất sắc ấy: "Nhóc khỏi phải bí kíp của nó. Thanh An không có trải nghiệm giống với người bình thường. Biết phòng nghiên cứu của thầy Thiện chứ? Trong tương lai gần thôi, cùng tầng với thầy ấy chắc chắn sẽ có phòng nghiên cứu dành riêng cho Mai Thanh An."

Thanh An hai tay ôm tập giấy tờ dày như cuốn tiểu thuyết đi xuống, lắc lắc đầu phản đối: "Không phải đâu, tớ cũng học như mọi người thôi mà..."

Lê Tuấn Nghĩa đỡ hộ cậu, hơi lớn tiếng nói: "Mày khỏi! Mấy đứa đừng có nhìn An nó mảnh mai gầy yếu, chỉ cần khoác áo blouse trắng lên thôi, nó sẽ biến thành con ma bám chết dí ở phòng thí nghiệm chỉ để tìm ra một phát minh vĩ đại về tuyến thể con người đó!"

Mai Thanh An ngượng ngùng, hai má đỏ hây hây không biết phải làm sao trước ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn. Dù trước đây vẫn luôn trải qua cảm giác trở thành người giỏi nhất rồi, nhưng Thanh An vẫn không có cách đối phó với mấy lời khen.

__ Ting Ting

Điện thoại rung lên trong cặp sách, Mai Thanh An lôi ra nhìn màn hình hiển thị tên người gửi tin nhắn, có hơi giật mình.

"Em đang làm gì vậy? Đã tan học buổi sáng chưa?"

Trần Trung Hiếu không có gì lại nhắn tin cho cậu giờ này.

"Cháu mới thuyết trình xong luận văn với giảng viên, chắc còn khoảng 15 phút nữa là tan ạ.." - Mai Thanh An nhìn lên bảng, thấy thầy Thiện đang dặn dò vài câu cuối.

Phía bên kia gần như ngay lập tức trả lời: "Ừm. Học xong nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức quá"

Sau đó lại nhắn thêm một tin nữa: "Bao giờ em làm lễ tốt nghiệp?"

Mai Thanh An đã nghĩ qua rồi, nếu tính tới lúc xong hai buổi bảo vệ khóa luận, chỉ còn hơn 1 tuần nữa cậu sẽ chính thức trở thành tân cử nhân. Nói thật, cậu không hề háo hức một chút nào. Dù sao sau khi tốt nghiệp, Mai Thanh An cũng sẽ ở trường tiếp tục học lên Thạc sĩ và trở thành nghiên cứu sinh thực tập trong phòng nghiên cứu của thầy Thiện. Việc này thầy đã nói với cậu ngay từ khi cậu nhận được thông báo tên giảng viên hướng dẫn rồi. Mai Thanh An dĩ nhiên là gật đầu cái rụp, sự chú ý của cậu vẫn là nên dồn vào mấy cái nghiên cứu thì hơn.

Lê Tuấn Nghĩa đã kể cho cậu nghe từ 2 ngày trước về việc cha mẹ của anh sẽ lên thành phố vào cuối tuần này để có thể dự lễ tốt nghiệp. Cậu cũng đã để ý những tốp sinh viên làm lễ tốt nghiệp sớm hơn vui vẻ chạy quanh sân trường, với bao quanh là những bó hoa, món quà và người thân quây quần.

Nhìn gương mặt tự hào của các bậc phụ huynh, cậu mới nhận ra hóa ra cha mẹ nào cũng mong muốn được dự lễ tốt nghiệp của con mình.

Mai Thanh An lướt lại tin nhắn cuối cùng cha gửi cho mình từ 3 ngày trước: "Ba phải đi công tác nước ngoài 3 tuần, thiếu tiền tiêu vặt thì nhắn ba nhé!"

Cha cậu là một người đàn ông của công việc, toàn thời gian. Tuổi thơ ấu cho tới khi trưởng thành của cậu ít khi có sự hiện diện của cha bên cạnh, vậy nên từ bé Thanh An đã là một đứa nhỏ tự lập và hiểu chuyện rồi. Có lẽ cũng vì thế mà mẹ Hương ngay từ khi mới tiếp xúc đã thấy ưng đứa trẻ như cậu, nhận cậu làm con nuôi.

Nếu như là lúc trước, Thanh An còn có thể tự an ủi mình rằng không sao, nếu cha không đi được thì cậu vẫn còn có Đỗ Hoàng Hải, nhưng cuối cùng thì hai người lại chia tay luôn rồi.

Từ sau buổi tối đó, Đỗ Hoàng Hải đúng là bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu luôn. Nhưng Mai Thanh An không có thời gian để đau lòng, cậu còn cả đống thứ cần phải hoàn thành để kịp tiến độ buổi thuyết trình hôm nay, vậy nên hôm sau liền như không có gì mà tiếp tục vùi mình vào thí nghiệm.

"Anh không hiểu sao lại có người thất tình mà như không có chuyện gì như em đó?! Em có thật sự thấy ổn không?" - Lê Tuấn Nghĩa luống cuống, nói rằng anh đã lo lắng cho cậu cả một buổi tối.

Ừm thì, Thanh An không chắc là mình có nên tham gia buổi lễ tốt nghiệp này không nữa.

Mải suy nghĩ mãi, cho tới khi tiếng chuông reo tan học vang lên hết, Lê Tuấn Nghĩa gọi cậu mấy lần, Mai Thanh An mới bừng tỉnh lại, vội vàng nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn kia của Trần Trung Hiếu.

"Còn hơn một tuần nữa ạ, ngày 14."

Lúc nhận được tin nhắn này thì Trần Trung Hiếu đã ngồi trong phòng làm việc cùng Vũ Đức Thiện rồi. Y lịch sự rót cho hắn chén trà, sau đó liền dùng giọng điệu đôi chút lém lỉnh mở đầu cuộc trò chuyện.

"Tôi có xem qua bản kế hoạch anh gửi rồi, thú vị đó!"

Trần Trung Hiếu giữ nét mặt nghiêm túc: "Cậu có thể đồng ý tham gia trong thời gian bận rộn này là tốt rồi."

"Không sao, nghiên cứu là tình yêu của tôi mà..." - Vũ Đức Thiện hơi ngả người, bộ dạng vô cùng thoải mái.

Hắn cùng Vũ Đức Thiện có duyên quen biết trong một hội thảo 2 năm trước, sau này cũng được coi như trở thành bạn bè. Tuy không quá thân thiết, nhưng vì Trần Trung Hiếu biết được y là giảng viên khoa mà Mai Thanh An đang theo học, vậy nên vẫn luôn giữ mối liên lạc.

"Thanh An có tham gia không?" - Trần Trung Hiếu nhắc đến tên cậu, ánh mắt không hề giấu giếm sự quan tâm.

"Có chứ! Có chứ!" - Vũ Đức Thiện hào hứng - "Em ấy sẽ tham gia theo dạng nghiên cứu sinh thực tập, chủ yếu đi theo để quan sát thôi."

Đoạn, y nói thêm: "Mà này! Tôi nói trước rồi đó, Thanh An sẽ là nghiên cứu sinh của tôi, sau này sẽ học cao hơn để nối nghiệp tôi, cấm cậu lôi kéo em ấy về làm cho công ty nhà cậu!"

--- Cont..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro