•LilLow• b e l i e v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần trung hiếu ngắm nhìn thanh an mặc độc chiếc áo sơ mi mà chính gã cũng quá khổ, xoay vòng qua lại trước mặt gã như một đứa trẻ con. em lại thả tóc mái xuống. đúng là tóc em dài rồi, trông em trẻ trung quá, đúng với tuổi của em.

nhìn hình ảnh này sẽ chẳng ai biết được, khi bước ra khỏi cánh cửa kia, em sẽ trở thành một con người khác. một mai thanh an lầm lì, một dlow nói ít làm nhiều. một người kiên tâm hoàn thành công việc của mình.

trung hiếu kéo em ngồi vào lòng mình, để em nghịch ngợm xoa đầu mình đến mức tóc rối lên hết cả. nghe tiếng em cười giòn tan, gõ vào trái tim gã bình bịch, làm nó rung lên. gã cưng chiều em như thế, không nỡ để em chịu khổ.

nhưng dạo này công việc có chút bận rộn, show ở khắp nơi khiến thời gian gã được ở bên thanh an ít dần. rất ít. và điều này khiến gã thật sự mệt mỏi. nhiều lần, trung hiếu trở về nhà lúc em đã ngủ, im lặng và hút thuốc. nhưng thanh an rất thính ngủ, em vừa thức giấc liền càm ràm không thôi, sao lại hút thuốc hoài thế.

ừ, nhưng thói quen anh như thế, sao bỏ được hả em?

"có chuyện gì nào?" - em nhẹ nhàng lại, đưa gã cốc nước lọc lạnh rồi ngồi xuống cạnh gã trên chiếc sofa rộng.

gã lười biếng, nằm xuống gối đầu vào lòng em. mùi cơ thể em khiến cơ mặt gã giãn ra.

"hay là tháng sau, em nuôi anh nhé!? anh nghỉ ở nhà làm nhạc thôi..." - gã nói nhỏ.

ban đầu nghe, gã thấy thanh an có chút giật mình. em im lặng một lúc, rồi gật đầu, nói với gã rằng, khéo léo một chút sẽ đủ, anh à.

gã biết dạo này bản thân đang rơi vào trạng thái rối loạn suy nghĩ, lúc vui lúc buồn không kiểm soát được. nhiều lúc gã cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn trốn chạy, nhưng thực tại lại không cho phép. có lúc gã lại yêu cuộc sống này, gã yêu khoảnh khắc được cháy hết mình trong các show diễn. sau cùng, gã lại nhận ra, gã chỉ muốn ở bên thanh an. thời gian ở bên em quý báu như kim cương vậy. thật khó giành lấy quá.

"đáng nhẽ anh phải chăm sóc em chứ nhỉ? như cách người yêu làm với nhau, nhưng anh sẽ là người chăm sóc em. giống như trong những bộ phim tình cảm anh và em đã cùng xem..."

"anh vẫn chăm sóc em mà!? rất tốt là đằng khác!" - em bật cười khanh khách - "thực ra, chỉ cần anh tin vào em, vào bản thân anh, là đủ rồi. không ai bảo vệ mình tốt hơn ngoài chính bản thân cả."

thanh an luôn thích chia sẻ với gã nhiều thứ, mặc dù ở ngoài em nói không nhiều. nhưng lần này em thậm chí còn xoa dịu tâm hồn lơ lửng này của gã, khiến nó nhẹ bẫng. giọng em truyền đến tim gã chậm rãi, càng khiến nó mềm yếu biết bao. em ơi, em nắm giữ trái tim anh như thế hả?!

"thế nếu anh khóc thì sao?" - gã nhìn em.

"chỉ có kẻ ngốc mới không khóc. quan trọng là, khóc xong rồi ta lại càng phải mạnh mẽ hơn nữa. kiên cường hơn nữa."

trung hiếu bật cười, gã ôm bụng em, khẽ rầu rĩ rằng em ngôn tình quá.

thanh an cũng bật cười. ngồi thế được một lúc, em vỗ nhẹ vào vai gã, khuyên rằng gã nên vào giường ngủ, em cũng buồn ngủ rồi.

gã ngồi dậy, lười biếng để em nắm tay mình kéo vào phòng ngủ của cả hai. nhìn bóng lưng của em, gã giật mình tự nghĩ đứa trẻ của mình hóa ra lại trưởng thành như vậy. hóa ra vẻ trẻ con của em chỉ bày ra cho mình gã thấy. nhưng gã quyết định rồi, gã vẫn thích vẻ trẻ con đó của em hơn.

em nói đúng, khóc xong phải mạnh mẽ hơn. vì khổ sở còn dài, nên thôi, cứ bình tĩnh, chờ ngày mai tới ta lại tự bảo vệ bản thân.

nhưng mai thanh an của trần trung hiếu này, không được khóc, vì gã bảo vệ em.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro