•LilLow• b r e a k u p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất dễ để nhận ra gã đã ngủ với người khác. người gã thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, gã về nhà với gương mặt mệt mỏi và kiệt sức, nhưng theo một cách thỏa mãn.

trong bộ đồ ngủ mà gã luôn muốn em mặc, thanh an hỏi gã:

"anh cần nước nóng không?"

"không. anh cảm ơn."

giọng gã vang lên lạnh lẽo. là sự lạnh lẽo tột đỉnh mà đến hôm nay em mới cảm nhận một cách rõ ràng. mái tóc gã có chút rối. trông gã nhàu nhĩ, y như chiếc áo xộc xệch mà gã đang mặc.

mặc kệ trung hiếu từ chối, em vẫn đi lấy cho gã một cốc nước. em bóp miệng gã, ép gã uống cho bằng được. rồi em leo lên đùi gã mà ngồi. cơ thể em cũng thoang thoảng mùi thơm, nhưng hôm nay nó nhuốm vị buồn bã và tuyệt vọng. không biết gã có cảm nhận được không nhỉ?

"kể chuyện hôm nay của anh cho em đi!"

"thôi nào. anh rất mệt, em leo xuống đi!"  - trung hiếu nắm lấy eo em, cố gắng đẩy em sang một bên.

"kể đi mà..." - thanh an ôm cổ gã, làm nũng.

nếu là trần trung hiếu của ngày xưa, gã sẽ nhìn em yêu chiều lắm, rồi gã sẽ ôm em đứng dậy, hôn em cuồng nhiệt.

trung hiếu ngả người, chống tay ra đằng sau giường và bắt đầu suy nghĩ. được một lúc, gã kể trong hơi thở đầy mùi rượu:

"trưa nay anh đã thử đi ăn bún mắm."

"vậy à? rồi sao?"

"anh đã ăn hết, nhưng thực ra vẫn không thể thích nó được."

thanh an cười ngặt nghẽo trên người gã, nhưng lòng em đau nhói lên từng đợt. em nhớ rằng trước đây mình đã thuyết phục gã đi ăn bún mắm cùng em không biết bao nhiêu lần, rằng món đó thật sự ngon đến thế nào. nhưng trần trung hiếu lần nào cũng từ chối.

lúc đó, em mới tha cho gã, để cho gã vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

---------

một ngày khác, trung hiếu lại về nhà trong tình trạng đó, khi gã vừa ngủ với tình nhân.

thanh an nhìn gã một cách hằn học, hơi thở em dồn dập vì tức giận. để rồi đến khi gã đến hỏi em rằng sao muộn rồi mà em còn chưa ngủ, em như kẻ điên lao đến đánh gã, tát gã và mắng chửi gã. em khóc nấc nghẹn, có lẽ là lần đầu tiên em khóc đến mức ấy, lại còn là trước mặt trần trung hiếu.

gã không cản được em, sau cùng gã cũng tức điên lên, ném thẳng gối vào người em.

"anh là đồ tồi! đồ khốn nạn! anh cút đi, cút khỏi cuộc đời tôi!" - thanh an thét lên như thế, trong cơn khóc chưa dứt.

"con mẹ nó, còn em là đứa khốn ích kỷ và chỉ biết đòi hỏi mà thôi."

trung hiếu chỉ tay vào mặt em. 

em ngỡ ngàng. quay cuồng.

gã và em nhìn nhau, thở hồng hộc, thê thảm, bê bết. thật tiếc khi hai người yêu nhau lại trở thành như vậy.

khi mới quen, hai người không như thế.

mọi thứ luôn tuyệt vời. em đáng yêu, còn gã vẫn luôn yêu chiều em. cả hai đã có tháng ngày bên nhau thật tuyệt. em với gã dính lấy nhau hàng ngày, đi nhiều nơi từ Đà Lạt đến Hà Nội, hay chỉ đơn giản là vi vu Sài Gòn.

nhưng những cuộc cãi vã lại cứ thế tăng dần.

gã nói em đòi hỏi vô lý, rằng em không còn là mai thanh an mà gã biết hồi trước.

em hỏi lại, mai thanh an mà anh biết là như nào?

"ngoan ngoãn, đáng yêu, và hiểu cho anh." - gã vuốt mặt, thở dài rồi nói.

em bật cười, cay đắng. 

nhớ rằng, trần trung hiếu lúc tỏ tình em, gã đã từng hứa rằng sẽ yêu chiều em vô điều kiện, cho dù em có như thế nào đi chăng nữa. nhưng có lẽ những lời hứa như vậy không nên tin, cũng chẳng tin được.

"nên giờ anh tìm đến người ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu cho anh. như em hồi đó à?"

trung hiếu khựng lại, gã nhìn em ngỡ ngàng. ánh mắt gã ghim lên khuôn mặt em, nhưng không có một tia đau xót nào cả. cho dù em đang đau đớn biết bao...

"em biết anh ngoại tình?" - trung hiếu bắt đầu hỏi em.

"rất dễ để nhận ra mà."

"tại sao em không nói ra?"

"chắc là do em thích sự nhìn giả dối của anh. nó vừa làm em đau, nhưng cũng khiến em khoái trá. và tỉnh táo nữa."

sau một lúc lâu, thanh an rốt cuộc cũng buông bỏ, em nói lời chia tay. em nói rằng hãy để em chia tay gã, coi như là sự tôn trọng cuối cùng mà gã nên dành cho em.

em nói xong, gã bình tĩnh gật đầu.

tối đó em nằm một mình trên giường, còn gã ra ngoài phòng khách. mất ngủ.

----------

sáng hôm sau, em mang theo đồ đạc rời khỏi nhà gã. trung hiếu ngỏ lời muốn đưa em đi, nhưng dĩ nhiên là em từ chối. 

"không cần đâu, em có người đón rồi. cảm ơn anh."

giọng em khàn đặc, lạnh ngắt. lâu lắm rồi, em không nói lời khách sáo như vậy với gã.

"em có hận anh không?"

gã níu tay em trước khi em mở cửa. lần này, em không đáp vội. thanh an vùng tay gã ra, bình tĩnh xỏ chân vào đôi giày màu nâu mà em yêu thích. em vuốt lại mái tóc, trông em như chuẩn bị đi đến một bữa tiệc. 

"em sẽ không. em đại khái lắm, có lẽ em sẽ quên anh sớm thôi." - đoạn em quay lại nhìn gã, nở một nụ cười xã giao. nhẹ nhàng, xinh đẹp - "đừng có nghĩ về em khi lên giường với người khác nhé. bẩn lắm."

cả hai nhìn nhau, không nói gì. rồi em kéo đồ bỏ đi. cánh cửa khép lại, đẩy người ở đằng sau nó vào một căn ngục của dòng tư tưởng buốt giá. nơi đó, thanh an là cai ngục, gã là tù nhân. 

còn em ở ngoài cánh cửa, nhìn hành lang chung cư hun hút, mông lung...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro