•LilLow• m i s t i l l i d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mistillid /mi-sti-li'/: trong tiếng đan mạch có nghĩa là không tin tưởng.

<<<>>>

cả hai mới chỉ bên nhau ba tháng, và bây giờ đã đến lúc nói lời chia tay.

trần trung hiếu trầm tư ngồi một bên. gã hút hết một điếu thuốc, và lại châm thêm một điếu nữa. mất một lúc lâu, gã mới thấu hết những điều em nói.

"sao em lại muốn vậy? ta đang ổn mà."

thanh an nhìn gã người yêu đã nằm cạnh mình nhiều đêm ròng, nhìn gã đàn ông ấm áp yêu chiều em như một đứa trẻ và ôm em đi ngủ mỗi tối. trong phút chốc, cơn giận tràn tới. em muốn lao đến đánh gã một trận, ước rằng gã chết đi.

"đơn giản là vì anh không còn yêu em nữa."

gã nhướng mày:

"sao em nghĩ thế?"

"anh đã ngủ với người khác, phải không?"

đến lúc này, gương mặt gã biến sắc cứng đờ. lông mày gã nhíu lại như để gồng gánh sự tức giận. không còn là chàng rapper ngọt ngào và nhẹ nhàng mà em biết từ ngày mới gặp, đây mới là con người thật của gã.

"em xem trộm điện thoại của anh?"

"từ khi nào anh lại chất vấn em về vấn đề này vậy? trong khi ngay từ đầu chính anh là người đã cho em biết mọi thứ!?"

trung hiếu im lặng, gã không thể biện minh cho hành động của mình thêm nữa. điều này khiến em bật cười. em cười cái vẻ mặt có lỗi giả tạo đó của gã, cũng tự cười cho sự đáng thương của bản thân mình.

"anh..."

"hãy ngậm miệng lại! sự thật rằng anh đã ngủ và ngoại tình với con đàn bà khác khi đang yêu em." - thanh an nhìn gã chăm chăm, gằn giọng.

"mẹ nó!" - lần này, trần trung hiếu gầm gừ. có vẻ như cơn thịnh nộ của gã đã quay trở lại sau câu nói của em. gã đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt em, gương mặt gã căng cứng - em nhớ xem lần cuối mình làm tình với nhau khi nào? đã hai tháng! HAI THÁNG! và khi anh ngỏ lời, em nói mình mệt. anh cũng có nhu cầu, và "con khác" biết chiều anh."

không nhịn được nữa, thanh an gạt tay gã ra rồi vung tay mình lên:

"anh im đi! hoặc là em sẽ tát vào mặt anh!"

mắt gã long lên sòng sọc, trông thật đáng sợ. âm giọng trầm xuống, rít qua kẽ răng.

"đừng nói như mình oan ức lắm. em cũng qua đêm với nhiều thằng mà. chẳng phải em giấu anh chuyện đó hay sao?"

mất ba giây để em có thể định thần lại với những gì gã đã nói. phổi này đau đớn như muốn nổ tung, em khóc nấc nghẹn không thành tiếng, còn gã thì vẫn giữ ánh nhìn đó. 

"anh nói như vậy là sao?"

"em nói dối rằng mình đi làm nhạc, nhưng lại cùng mấy thằng nhóc mất dạy ở hà nội đi uống rượu qua đêm. đừng nghĩ rằng anh không biết gì cả!"

càng nghe càng uất hận, em không thể níu giữ nhịp thở của mình trở lại bình thường khi lồng ngực này đau đớn đến thế. răng này cứ đánh vào nhau lập cập, và giọng em lạc hẳn đi.

"em đã không uống một giọt nào và chỉ đơn giản là nói chuyện." - thanh an đáp trả - "tại sao anh lại nghĩ như thế...."

"thế việc đéo gì em phải nói dối?"

"khốn nạn! là anh cấm em uống rượu cho dù em đã đủ tuổi, nhưng việc này thì em đồng ý. còn cái nực cười ở đây là gì anh biết không? - em hét lại - em cảm giác anh lúc nào cũng không tin tưởng em, anh lôi việc quan tâm em ra để cầm tù em. em không được đi khuya, luôn phải về sớm. em vốn đã ít bạn, nhưng cũng không được đi giao lưu đó đây. anh luôn muốn mọi thứ phải theo ý mình. anh đã thực sự nghe em bao giờ chưa? CHƯA TỪNG! anh là thằng khốn nạn ích kỷ!"

"em câm mẹ đi!" - gã sẵng giọng - ".... vậy em thì sao? em từ chối gần gũi anh. anh cũng muốn đưa em đi chơi mà? nhưng em lần nào cũng càu nhàu và ngúng nguẩy. em chẳng chịu hiểu anh muốn gì."

cả hai nhìn nhau, im lặng. chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn vẫn mãi chưa dứt.

phút chốc ấy, mọi khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh nhau như chiếc ly thủy tinh, rơi xuống vỡ vụn. ngày ấy, anh đến với em bằng ngọt ngào và cưng chiều, em đồng ý ở bên anh bằng sự nhiệt thành và thuần khiết. vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, sự lãng mạn của gã nghệ sĩ đã trôi xa, em cũng chẳng còn ngây thơ như xưa nữa.

chắc phải đến cả giờ đồng hồ, chiếc gạt tàn trên bàn bị lấp đầy ắp bằng tàn thuốc. nguội lạnh.

"anh xin-l..."

"chúng ta chia tay đi!" - em ngắt lời gã, giọng em khàn đặc nhưng chắc nịch.

chẳng đợi gã trả lời, thanh an chống cả hai tay để đứng dậy và rời đi. chân em tê quá, chẳng còn chút sức lực nào. nhưng trần trung hiếu đơn giản vẫn chỉ ngồi ở đó, ghim ánh nhìn đau đáu giả tạo ấy lên bóng lưng nhỏ của em.

"đơn giản là vì anh không còn yêu em nữa."

END. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro