•LilLow• b o d y & h e a r t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em non tơ và trong sạch, còn gã thì đã quá tuổi để mê mẩn vị da thịt mà nếm thôi cũng tràn ngập vị sữa ứa ra. 

"làm tình với em!" - thanh an ôm cổ gã, yêu cầu chắc nịch.

trần hiếu nhìn em. hai chữ "làm tình" nói ra dứt khoát, nhưng ánh mắt em khẽ lay động run rẩy.

"lo học đi!" - gã bật cười, kéo một cánh tay của em xuống.

em vẫn tò mò về thứ tình dục mà người ta tung hô. gã thở hắt, vừa thèm thuồng vừa bối rối.

"nó.... tục lắm."

"tục thì mới là con người chứ!" - em cười.

đêm đó, cả hai cởi quần áo, vẻ kệch cỡm của gã và em dần lộ diện. gã xước sẹo, rám nắng. em trơn láng, trắng ngọt. gã cứng cỏi, khô cằn. em mềm mại, đẫm nước.

đến khi trần hiếu hôn lên đôi môi em, gã thấy em run rẩy sợ hãi, em bị mất tự tin. khi gã tiến sâu, em oằn mình đau đớn. thanh an bắt đầu khóc. và gã lập tức dừng lại, ôm em.

mồ hôi. dịch dính. hòa cùng những mộng tưởng mờ nhạt dần theo ánh màu tình dục....

----

gã không nhớ tại sao cả hai lại bước vào một mối quan hệ chính thức chỉ sau lần làm tình "hụt" đó. thanh an quấn quýt lấy gã, em ngoan ngoãn như mèo nhỏ, dịu dàng như nước, đôi lúc trẻ con giận dỗi cũng có chút đáng yêu.

nhưng dần dần, gã chán ngấy. trần hiếu gã đúng thật là đã quá cái tuổi ưa ngọt. vị sữa trắng thơm chẳng thể khiến gã say mê bằng vị cay của vang trắng hay ngọt đắng của vang đỏ được. vì thế, gã bắt đầu đi tìm người tình, nếm thử lại những mùi vị trước khi gã có em.

thanh an không biết việc này, gã nghĩ thế. ngoài việc làm một mèo nhỏ quấn quýt cạnh gã, em cũng bận rộn với việc học hành, sau này là vài ba công việc part-time, rồi còn có bạn bè, đồng nghiệp. nhưng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, gã mới nhận ra sự khác biệt trong mối quan hệ giữa em và gã.

hôm nay, thanh an về nhà vui hơn mọi ngày. em đứng trong bếp và nấu một vài món gã thích. từ lúc nào em đã học nấu ăn nhỉ? rít một hơi thuốc, trần hiếu lè nhè nói trong làn khói trắng đục.

"bao giờ có cơm?"

em nói dịu dàng: "sắp có rồi anh."

vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn đó, em phục vụ gã như mọi ngày. thứ thay đổi là em hạnh phúc hơn. nhưng không phải, nó bắt nguồn từ gã...

----

trần hiếu đứng từ xa nhìn em bước vào nhà của nhân tình. thanh an hôn vào má hắn giữa trời đêm, điều mà từ lâu lắm rồi em chưa làm với gã. gã nghe tiếng em cười vang hào hứng, điều mà em chưa từng thể hiện ra với gã.

trông em thay đổi hoàn toàn. cái vẻ dịu dàng rụt rè thường thấy hoàn toàn mất đi, thay vào đó em đắm say cùng nhân tình. tình yêu làm cho em tươi mới, như đóa hoa hồng nở rộ rực rỡ.

không ngủ được, trần hiếu ở phòng khách chờ em trở về nhà. sáng sớm, thanh an khẽ khựng lại khi nhìn thấy gã. sự tươi mới mất đi, em im lặng cúi chào, nhỏ giọng nói đồ ăn em sẽ sớm chuẩn bị, và hôm nay em sẽ về muộn.

trong phút chốc, cảm giác tức giận bùng nổ trong gã. cơn chiếm hữu như như loài hổ xâu xé thứ tình yêu vốn đã rạn nát bét. đứng bật dậy, trần hiếu đẩy mạnh em vào tường. gã dùng răng cắn lấy môi em.

thanh an hoảng sợ đẩy gã ra, nhưng gã lại lao vào em. gã lột sạch quần áo em, làm tình với em ngay trên sàn nhà, xỏ xiên mặc kệ em gào khóc đau đớn. từng cú thúc như nhát dao đâm vào tình yêu của gã, của em, của mối tình vụng dại này.

----

làm tình xong, gã bế em đi tắm. thanh an vẫn ngoan ngoãn như thế, nhưng trống rỗng.

"em sao thế?" - trần hiếu lạnh lùng hỏi - "anh làm tình tệ đi rồi à?"

"không có." - em cười buồn - "... vui mà."

"thế bên thằng kia chắc phải vui hơn nữa nhỉ?"

thanh an chẳng nói gì. trần hiếu thấy em nhìn gã xấc xược. tức tối, gã tát mạnh vào một bên má em khiến em ngã xuống, khóe miệng nứt toác bật máu. ngạc nhiên một điều là gã chẳng thấy em khóc. sự trầm mặc của em khiến gã càng tức giận. trần hiếu nắm cằm ép em ngẩng mặt lên, gầm ghè.

"em là của tôi! tôi đã lo cho em từ lúc đi học đến giờ, tôi cho em mọi thứ..."

thanh an đứng bật dậy, và lần đầu tiên, em tát gã. cú đánh chẳng mạnh, nhưng khiến lòng gã đau nhói.

"đổi lại thì sao? tôi bị anh coi như người ở, bị anh phản bội. tôi biết anh đi tìm đĩ ở ngoài!"

em thét lên, rồi cả hai im lặng. trần hiếu vẫn còn choáng váng với những gì em nói. hóa ra em biết mọi thứ, hóa ra em không hề ngây thơ, vị cơ thể em vốn đã thay đổi đằm thắm hơn, nhưng gã lại chẳng cảm nhận được. trái tim em bị chính gã bóp nghẹt nát vụn, mà chính gã lại chẳng biết điều đó.

qua một lúc, em mặc lại quần áo trong sự run rẩy. nhìn cơ thể trắng nõn của em đầy những vết bầm tím bước ra khỏi nhà tắm, gã thấy mình chết đi một nửa.

"chúng ta... chia tay đi!" - thanh an nói nhỏ, giọng hằn qua kẽ răng. - "lúc đó em mê sự trải đời của anh, muốn dùng trái tim chưa biết yêu này mà yêu anh. nhưng có thể là em quá kém, không giữ được anh. hiện tại, coi như là em bị trả giá cho sự cố chấp lúc đó!"

rồi em đóng sầm cửa. gã thấy máu của em rơi trên sàn phòng tắm. có lẽ do bị gã tát. hoặc do làm tình quá mạnh. hoặc đó là vết loang cho cuộc tình sai trái này...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro