•Lillow• c a r e (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này trung hiếu rất bận, không có nhiều thời gian quan tâm đến thanh an.

thực ra em cũng rất bận chứ. em bận viết nhạc, thu âm, lên ý tưởng quay mv mới, sắp xếp công việc với tổ quạ, đi sự kiện này lễ hội kia, vân vân và mây mây. 

nhưng cũng vì thế nên dạo này em với gã người yêu xa cách hẳn đi. trung hiếu nấu cơm xong cho em sẽ cùng em ăn một chút, sau đó lại vùi mình trong phòng nhạc. gã nói bát đũa cứ để đó, sẽ rửa cho em sau. nhưng thanh an ở nhà chẳng làm gì, nên bình thường em sẽ mặc kệ lời gã rồi cũng ngoan ngoãn tự đi rửa. 

hôm nay cũng là một ngày như thế.

thanh an lau khô tay một cách qua loa khi bát đũa bữa tối đã được rửa xong, sau đó vui vẻ chạy vào phòng nhạc ngồi với trung hiếu. em chẳng có việc gì để làm trong hôm nay cả, vì thế em kéo ghế sang ngồi cạnh gã người yêu của em để nghịch điện thoại. trung hiếu theo thói quen sẽ với tay sang nắm trọn bàn tay mềm mại của em. ngón tay gã chai sạn, cọ vào da thịt em nhộn nhạo. 

"nước rửa bát sẽ khiến da tay em bị tróc đó. anh không thích thế."

trung hiếu nói khi khẽ hôn lên mu bàn tay em hai, ba lần. gã hơi nhíu mày khi chỉ toàn ngửi thấy mùi hóa chất tẩy rửa, sau đó lại mạnh mẽ đan lấy ngón tay em rồi tiếp tục làm nhạc. thanh an bị gã kéo sát lại, không còn cách nào khác phải tựa đầu lên vai gã.

em thích được ngồi thế này, thích cảm giác cả cơ thể mình được dựa dẫm để trung hiếu chống đỡ. bờ vai trung hiếu vững chãi, mùi hương nam tính quẩn quanh cánh mũi em. được một lúc, thanh an buông điện thoại xuống, mắt lim dim muốn ngủ. 

từ hồi quen trung hiếu ở trong chương trình đến giờ, bệnh mất ngủ của em gần như chẳng còn nữa.

"về phòng ngủ trên giường đi, anh còn làm một lúc."

trung hiếu nhẹ nhàng nói, nhưng thanh an nhất quyết không chịu. em nắm chặt lấy bàn tay của gã khi thấy gã đang có ý định buông ra, tủi thân rầu rĩ trong cổ họng.

lâu rồi em không được ôm gã để cùng chìm vào giấc ngủ.

mấy ngày đầu, thanh an cố chấp muốn đợi trung hiếu làm nhạc xong, sau đó cả hai có thể đi ngủ cùng nhau. nhưng cuối cùng vẫn là em mắt nhắm mắt mở ngủ quên đi ở trên giường trước. những ngày sau em rút kinh nghiệm, quấn lấy gã trong phòng nhạc đến muộn. trung hiếu cứ phải dỗ em mãi, thanh an mới chịu ôm sự cô đơn về phòng.

nhưng hôm nay em không muốn như thế nữa.

"anh không quan tâm em nữa à?"

thanh an vẫn tựa đầu vào vai gã mà nói. giọng em trầm thấp nhỏ xíu, nhưng khi nghe lại thấy vừa nhõng nhẽo, vừa tủi thân khiến trung hiếu dứt khoát mềm lòng. gã cười cười, trong lòng tự dưng cao hứng. tắt nguồn chiếc laptop, gã nắm lấy cổ tay thanh an kéo em đứng dậy.

thanh an bị một loạt động tác này của người yêu làm cho tỉnh cả ngủ vì giật mình. em cứ ngơ ngác để cho gã điều khiển, mãi đến khi bị trung hiếu đẩy xuống giường sau đó đè lên, em mới bừng tỉnh lại.

khoảnh khắc trung hiếu đặt môi xuống, em lại nhận ra là mình không chỉ nhớ cảm giác được trung hiếu ôm đi ngủ, em còn nhớ cả nụ hôn của gã nữa. 

môi cả hai chạm vào nhau, đem theo sự nhớ nhung có chút khó hiểu, cả cảm giác thoải mái và chờ đợi. sau sự đụng chạm mềm mại, trung hiếu bắt đầu liếm nhẹ môi dưới của em như một sự đòi hỏi lịch thiệp. thanh an vừa hé mở miệng, đầu lưỡi của gã ngay lập tức  tiến sâu vào, thích thú với vị mật ngọt nơi miệng em mà liên tục mơn trớn, khơi gợi khát vọng mãnh liệt của bản năng ở nơi sâu thẳm tâm hồn. cứ thế quấn quýt triền miên chẳng thể ngừng lại.

nhiệt độ trong phòng tăng dần theo sự thân mật của cả hai. đèn điện vẫn sáng trưng khiến trung hiếu có thể nhìn rõ gương mặt và hai má đỏ ửng của thanh an. nụ hôn của gã vừa dịu dàng lại vừa chìm sâu, nhẹ nhàng rơi xuống cằm, hai má, vành tai và cổ em. 

chẳng mất bao nhiêu thời gian để gã lột bỏ cơ thể em trần trụi. đây không phải là lần đầu tiên em làm tình với trung hiếu, nhưng là lần đầu em đối diện với trung hiếu dưới ánh đèn sáng như ban ngày. bắt gặp ánh mắt khác lạ kia, em giật mình luống cuống hơn cả lần đầu tiên. thanh an ngượng ngùng quay sang chỗ khác, em chắn hai bàn tay lên ngực gã, trước khi gã kịp vùi đầu vào cổ em như hổ đói.

"hiếu! ừm... chúng ta tắt đèn trước đã."

trung hiếu cười không đáp, nhân lúc em nghiêng đầu liền cắn đầy một ngụm ở cổ em khiến em đau nhói. 

"nhưng mà anh muốn nhìn em."

sau đó trung hiếu liền mãnh liệt tiếp tục mút mát cơ thể em. gã không tắt đèn thật, nhưng thanh an chẳng còn tâm trí để ý nữa. từng cái chạm của gã khiến em không thể nào chịu đựng nổi. mỗi lần cơ thể em vì run rẩy quá mức mà muốn tránh né, trung hiếu sẽ lại đè chặt em xuống, kéo em vào hố sâu khoái cảm còn điên rồ hơn trước. 

trung hiếu mở đầu chậm rãi, thế mà lại khiến em khó chịu không tưởng. thanh an chưa bao giờ chờ đợi được gã chiếm đoạt như thế này. cho dù có bị đau đớn như lần đầu tiên, cho dù bị gã gặm nhấm đến tận xương tủy, em cũng bằng lòng. thanh an vòng tay ôm lấy cổ gã sát lại, liền nghe tiếng tim đập rất gần, thì thầm.

"em muốn anh..."

trung hiếu thỏa mãn em thật. chỉ với một cú đẩy hông, toàn bộ cự vật vốn đã cương cứng của gã liền bị nhấn chìm trong cơ thể em. 

gã cầm lấy bàn tay đã bị em cắn đến đỏ ửng, hôn nhẹ lên phần cổ tay nhỏ xinh mềm mại, sau đó mới bắt đầu điên cuồng ra vào. không có đau đớn nào cả, chỉ có sự sung sướng đến lâng lâng, mất hết tri giác.

trung hiếu nói, gã luôn thích được nắm tay em mỗi khi làm tình. ngay kể lúc này, gã lại để em bấu víu vào bàn tay to lớn của gã. mỗi khi đầu ngón tay của thanh an đỏ lên, gã lại nắm tay  em nhẹ nhàng hôn.

nhiều lần sau đó vẫn diễn ra vô cùng kịch liệt. đèn sáng trưng khiến em nhìn rõ ràng ánh mắt gã. say mê và cuồng nhiệt với cơ thể em, như thể lập tức muốn khảm cơ thể em vào người, cả hai hòa vào làm một. trung hiếu hôn em thật nhiều, như muốn bù lại những ngày tháng trước đó. gã ghé sát lại tai em, thầm thì bằng tông giọng khiến em mê mệt.

"rất muốn thương em, quan tâm em, yêu em nhiều hơn thế này nữa."





END.

cổ tay thanh an thật sự nhỏ xinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro