•Lillow• Bữa phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày vào Sài Gòn ở cùng Trung Hiếu, Thanh An cả ngày chẳng phải làm bất cứ việc gì. Chính xác là đến cả việc cho quần áo vào máy giặt, hay thu dọn bát sau mỗi bữa ăn, người yêu cũng không cho em động tay vào. Dĩ nhiên là những ngày Trung Hiếu bận bịu công việc, em sẽ phụ giúp gã một số việc, nhưng nếu gã có thời gian rảnh, thì chắc chắn gã chỉ muốn em ngồi nghỉ ngơi. 

Thành ra, Thanh An mập lên rồi.

Kể cũng lạ, em đảm bảo là chỉ có ở nhà, ăn cơm mẹ nấu mới khiến em mập lên được, vì em không quen ăn cơm người ta. Như đợt hơn 5 tháng trong Rap Việt, em đâu có mập lên được? Đợt này ở với Trung Hiếu mới có hơn 1 tuần, ngạc nhiên một cái là em ăn cơm Trung Hiếu nấu rất ngon, mỗi lần đều có thể ăn thêm một, hai bát. Trung Hiếu những ngày ở nhà sẽ đảm bảo em được ăn một ngày 3 bữa đầy đủ, thực đơn mỗi ngày đều thay đổi. Em biết người yêu em nấu ăn ngon, nhưng đặc biệt thời gian này mới được cảm nhận rõ ràng đến thế.

"Mày mập lên à?"

Lê Tuấn Nghĩa nheo mắt nhìn Thanh An xì xụp ăn bát bún mắm một cách ngon lành, trong khi cả bàn còn chưa ai có. Từ lúc nhìn thấy thằng em mình từ xa, hắn đã cảm thấy sai sai rồi. Nhóc này vào đây ăn uống ngon lắm nhỉ?

Milo nhìn em ăn đáng yêu quá mức, liền cầm điện thoại lên quay một đoạn, sau đó mới đẩy tay Tuấn Nghĩa.

"Mập đáng yêu mà! Trước An nó gầy vãi ra ông chả bảo nó ăn nhiều lên suốt?"

Tuấn Nghĩa gật gù, sau đó lại trừng mắt lắc đầu. Đúng là đợt ở nhà chung, hắn bồi em ăn rất nhiều. Nào là gà rán, pizza, khoai tây chiên,... toàn những đồ dầu mỡ dễ béo. Nhưng đợt đó Thanh An ăn được vài miếng đã ngán ngấy, hắn liền đổi cho em sang ăn mấy thứ đồ nếp như xôi xéo, bánh rán,... nhưng vẫn là không thể nuôi cho Thanh An mập lên được.

Rốt cuộc là đợt này Thanh An nó đã ăn những gì vậy?

Thanh An ăn đến gần nửa bát, suất của cả bàn mới xong cả. Vừa mới lau được đôi đũa, Thanh An ngồi giữa liền ngăn mọi người, bảo là muốn chụp ảnh trước. 

Tuấn Nghĩa nghe được lại càng giật mình, trước kia đi ăn nó đâu có thích chụp ảnh checkin bao giờ? Chỉ có riêng Milo thì chiều em, buông ngay đũa xuống, bá vai em cười tươi rói.

Thanh An chọn ra vài tấm ảnh, gửi cho anh người yêu mình đi diễn ở xa. 

em bé

à anh ơi

anh Hao bảo em béoo :(((

anh già

kệ nó

anh thích em mập lên một chút

ôm thích =))

em bé đã gửi một ảnh.

em bé

béo lắm rồi ý

em ăn đủ một ngày ba bữa thôi mà

sao béo thế nhỉ? :((

anh già

sau này bữa phụ anh cũng cho em một ngày ba bữa

em bé

bữa phụ như nào cơ? 

anh già

bữa phụ trên giường đấy =))))

em bé

tát chết giờ :)

Mai Thanh An mải ngồi nhắn tin, thành ra nửa bát bún mắm kia cũng bị lãng quên mất. 

"Tập trung ăn đi!"

Lê Tuấn Nghĩa khó chịu, thúc giục thằng nhóc đang chìm đắm vào tình yêu kia tiếp tục ăn. Ban đầu hắn chỉ biết việc trong chương trình có người theo đuổi em, thực ra việc này cũng không có gì lạ nên hắn không để ý lắm. Mãi sau này hắn mới nhận ra người đó là Lil'Wuyn. Lúc đó đã là vòng chung kết rồi, mối quan hệ này giờ đã tiến triển đến mức nào, hắn không nắm rõ. Nhưng có vẻ 80-90%, thằng em này của hắn vào đây là ở cùng người anh Sài Gòn kia. 

Sau khi ăn xong, Thanh An tranh giành trả tiền ăn cho các anh. Lần này Trung Hiếu đi Nha Trang chỉ mang đúng một chiếc thẻ, còn toàn bộ đều để lại cho em tiêu xài. Thanh An dĩ nhiên không phải người phung phí, nhưng việc bao mấy người anh Hà Nội này ăn thì em nghĩ vẫn dùng được.

Lúc vừa ra khỏi quán, Milo có rủ em đi ăn thêm mấy món vỉa hè. Thực ra lâu rồi em cũng không ăn đồ ăn vặt, vì Trung Hiếu rất lo cho dạ dày em không tốt, ăn linh tinh sẽ đau bụng. Nhưng chắc thi thoảng ăn thì cũng được nhỉ?

Nhưng đời không như là mơ, đúng lúc Thanh An đang định đồng ý, gã người yêu đi diễn nơi xa kia lại như lắp máy nghe lén lên người em vậy. Điện thoại Thanh An báo có tin nhắn, em đọc xong hai chân liền khựng lại.

anh già

ăn bún xong thì về cũng phải ăn chút cơm nha bé

ăn linh tinh mà đau bụng là anh bồi em bằng bữa phụ đấy :))

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro