•Lillow• Nha Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Hiếu nhìn thấy Blacka từ xa, theo sau hắn chỉ có Arthur và một người trợ lí khác, hiển nhiên là không có em người yêu mà gã mong ngóng. Nhìn lại màn hình tin nhắn giữa mình và Thanh An, em hoạt động 3 giờ trước, thế mà tin nhắn gã nhắn từ đêm qua cũng không chịu trả lời.

Blacka đi đến gần, như hiểu được rõ ánh mắt thù địch mà Trung Hiếu đang dành cho mình, hắn chắp hai tay lại phía trước tỏ vẻ thành khẩn.

"Người nhà cậu nhất quyết không muốn đi bạn ạ." - Hắn đặt tay lên vai gã, gửi đến một ánh nhìn khó hiểu - "Không phải lỗi tôi!"

Giờ thì hay rồi, Trung Hiếu cũng không còn tâm trí để ý gì vào lúc này nữa. Thời điểm này đi Nha Trang là hoàn hảo, gã với Thanh An đã vì rất nhiều lịch trình khác ở Sài Gòn, lâu rồi không được làm mấy chuyện thân mật, gần gũi. Cái lâu này với gã tính đến hôm nay là vừa đúng 2 tuần.

Trung Hiếu mang bộ mặt chẳng mấy hứng thú đi dạo chơi xung quanh khu homestay, sau đó ăn tối cũng ăn ngoài trời, hoàn toàn không muốn về phòng. Nghĩ đến mấy thứ đồ đã chuẩn bị sẵn vẫn còn cất gọn trong vali, chẳng thà gã tự đấm vào bụng mình vài cái.

Càng nghĩ càng buồn bực, Trung Hiếu dí đầu thuốc vào gạt tàn, một hơi liền uống cạn lon bia mới vơi đi một nửa.

Mãi đến lúc gần diễn, điện thoại gã mới ting ting tin nhắn.


em bé đã gửi một ảnh

em bé

nay em đi ăn bún mắm

với anh Hao anh Milo


Trung Hiếu nhìn gương mặt trong trẻo của em trong hình, khóe miệng không tự chủ liền mỉm cười toe toét như thằng ngốc. Gã quên mất là mình không ăn được mấy đồ mắm này, vội vã nhắn lại cho em vài tin.


anh già

đợi anh về SG anh đưa em đi ăn

à không

anh nấu em ăn


Cả hai tiếp tục nhắn tin tán tỉnh qua lại nửa tiếng đồng hồ. Thanh An sau đó còn gửi cho gã thêm vài tấm hình, lập tức khiến tâm trạng xấu xí nãy giờ của gã một bước lên mây. Trung Hiếu tự chọn tấm ưng ý nhất, đổi thành màn hình nền.


anh già

tại sao em không đi Nha Trang với anh?

em bé

em đi thì sẽ ảnh hưởng đến việc vui chơi của anh phải không? =)))


Trung Hiếu nhìn tin nhắn em vừa gửi tới, chẳng hiểu sao lại thấy càng vui vẻ. Thanh An vốn từ tuần trước đã biết gã có show ở hồ bơi, nhưng em chẳng biểu hiện ra là có vấn đề gì cả. Gã có chút cụt hứng, cộng thêm sự hoài nghi về sự thu hút của bản thân. Chẳng lẽ gã lại kém cỏi đến mức không khiến em ghen lên được hay sao?

Nhưng giờ thì hiểu rồi, Thanh An của gã vẫn là đang ghen.

Thực ra Trung Hiếu biết lịch trình sắp tới của em không thể đi đi lại lại liên tục, nhưng vì quá mong chờ em sẽ theo Blacka đến đây, vậy nên gã mới có chút tiếc nuối. Lần trước chuyến đi Đà Lạt - Nha Trang không thể thành công rủ em đi cùng, vì vậy lần này gã rất muốn em đến. Còn cả đống kế hoạch về buổi tối ngọt ngào nữa chứ...

Có lẽ là do lâu không thấy gã trả lời lại, Thanh An bên kia lại nhắn thêm một tin.


em bé

anh làm gì em đều biết đấy

vớ vẩn về đây tát chết! =)))


Trung Hiếu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lập tức bắt gặp ánh nhìn theo dõi của Arthur. Gã bật cười, rất tự nhiên giơ tay vẫy chào nhóc mập kia. Người yêu gã đúng thật sự.... khiến gã mê chết đi được!


anh già

yêu em <3


Sau khi dí mặt vào điện thoại hơn 30 phút đồng hồ, anh em lại thấy một Trần Trung Hiếu vui vẻ đến mức bất bình thường so với mọi ngày. Đa phần mọi người ở đây vẫn chưa biết về mối quan hệ của gã và Thanh An, số người biết ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy nên không thể đoán ra lý do khiến gã vui vẻ như vậy. Ai chẳng biết Lil'Wuyn nhát gái và hiện tại thì chưa có người yêu?

Richie đang ngửa cổ uống ực ực lon bia dở, bất ngờ bị Trung Hiếu đứng đằng sau vỗ mạnh một cái vào lưng làm cho suýt sặc.

"Uống ít thôi, tý lại say trước khi diễn!"

Trung Hiếu cười cười cợt nhả, giống như rất hả hê khi thấy hắn bị rớt bia khắp cổ. Richie trợn mắt nhìn Khoa Wzzzy, muốn hỏi tên này bị điên gì thế? Khoa Wzzzy bất lực xua tay, sau đó chỉ vào thái dương.

"Thi thoảng bị điên!"

Như đã nói, Khoa Wzzzy bất lực khi nằm trong số ít người biết đến mối quan hệ yêu đương của Trung Hiếu. Lúc nãy đi ngang qua, hắn đã thấy Trung Hiếu liên tục zoom lên zoom xuống ảnh của nhóc Thanh An, lập tức chỉ biết ôm mặt lắc đầu.

Nhớ lại nửa tháng trước, Trung Hiếu dắt một thằng nhóc trắng như trứng gà bóc về nhà, sau đó giới thiệu với toàn bộ anh em trong tổ đội đây là người yêu gã. Cả đám trợn mắt, đến tận lúc nhóc con trắng trẻo kia cũng ngồi xuống bàn vẫn chưa thể load nổi tình hình. Khoa Wzzzy lúc đó đánh giá một hồi, sau đó liền phun ra một câu.

"Trẻ con cũng không tha, hay là tui đánh giá thấp bạn quá à Hiếu?"

Cả vụ Nha Trang này cũng thế, hắn biết thừa Trung Hiếu chuẩn bị những gì để "đón" Thanh An đến đây. Hắn khuyên nhủ gã không được, quay ra nhắn cho nhóc con kia một tin.

"Em mà đến Nha Trang thằng Hiếu nó sẽ đụ em ná thở luôn đó!"

Tin nhắn trần trụi đến mức khiến Thanh An run rẩy. Không phải do em không muốn cho gã, nhưng mà lời cảnh báo kiểu này khiến em... không cách nào tiếp tục đóng hành lí đến Nha Trang.

Vì thế, với tin nhắn "anh làm gì em đều biết đấy" kia của người yêu, Trung Hiếu mới chỉ hiểu có một nửa, một nửa còn lại gã sẽ mãi mãi không biết được.

END.

nếu An đi Nha Trang thì Trung Hiếu đã tốt đẹp hơn trong chiếc chap này của tôi rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro