•Lillow• Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An có một anh người yêu nhiều tuổi.

Thực ra Trung Hiếu chỉ hơn em 6 tuổi. Em không cảm thấy Trung Hiếu già hơn em bao nhiêu đâu, vì gã rất nhõng nhẽo với em. Chuyện này người ngoài không thể nhìn thấy được, Trung Hiếu chỉ như thế khi ở cạnh một mình em thôi, nhõng nhẽo đến mức nhiều khi em cảm thấy mình đang có mối quan hệ tình cảm với một đứa trẻ to xác. Khi cả hai đi cùng nhau ra ngoài, mọi người lúc nào cũng trêu gã là "trâu già còn thích gặm cỏ non"

Có lần ở quán cafe, chị phục vụ lại gần bàn hai người để order. Thanh An dưới lớp khẩu trang cười toe, nhỏ giọng gọi một ly cà phê sữa. Chị phục vụ là người miền Nam, khiến giọng chị càng trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe hơn nữa.

- Cà phê sữa ít đá đúng không bé?

- Dạ đúng rồi ạ!

Đoạn chị phục vụ quay sang Trung Hiếu, hỏi một câu khiến gã đen cả mặt.

- Thế chú đây dùng gì ạ?

Thanh An suýt nữa thì đã bật cười thật lớn, mãi mới nhịn lại được. Em cố gắng duy trì giọng nói trầm ổn, gọi đồ uống giúp gã người yêu mình vẫn còn đang lườm chị phục vụ với ánh mắt hình viên đạn.

- Cho anh ấy một cà phê đen là được rồi ạ!

Lúc chị phục vụ rời đi, Trung Hiếu mới cởi khẩu trang rồi than vãn với em, rằng có phải gã già quá rồi không. Hồi trước chỉ bị anh em xung quanh nói, gã còn nghĩ là nói đùa. Giờ đến cả người ngoài cũng nhìn ra như vậy, Trung Hiếu lập tức có chút lo lắng. Thanh An của gã mới 21 tuổi, và em sẽ càng ngày càng đẹp hơn nữa. Có khi nào em cũng chê gã già rồi bỏ gã không?

Lúc đó Thanh An kêu gã cúi sát lại, qua chiếc bàn ở giữa khẽ hôn vào môi gã.

- Chỉ cần em thích là được, chú nhé!

Em cười khúc khích xinh đẹp, giọng em cứ văng vẳng bên tai gã. Trung Hiếu đờ đẫn nhìn gương mặt em, nhìn ánh mắt biết cười và đôi môi đỏ mọng kia, cảm tưởng em đang tán tỉnh gã.

...

Lần khác, gã chở em đi vòng vòng Sài Gòn. Khi đi qua một quán cafe khá lớn, em nghe người ta mở nhạc của gã, là một bài rap từ tận 5 năm trước. Em cười cười, không hiểu sao người ta còn mở nhạc cũ đến như vậy. Lúc đó Trung Hiếu đột nhiên nói chuyện.

- Phải chi em gặp anh hồi 5 năm trước là ngon rồi. Lúc đó anh đẹp trai phong độ lắm, em nhìn là mê liền cho coi.

- Thế lúc đó anh bao nhiêu tuổi? - Thanh An thò tay vào túi áo khoác gió phía trước, đặt cằm mình lên vai gã.

- Lúc đó anh 21, 22 chứ nhiêu.

- Rồi lúc đó thích đi tù chưa?

Thanh An nén cười. Trung Hiếu khó hiểu quay ngang đầu sang để nhìn em, khoảng cách gần đến nỗi gã có thể nhìn rõ thấy hàng mi dài kia của em khẽ động.

- Nhìn gì? Lúc anh 21, 22 tuổi em mới có 15, 16 tuổi. Dụ dỗ yêu đương trẻ vị thành niên là đi tù hơi lâu nha!

Từ sau sự việc ở quán cafe kia, Thanh An thi thoảng sẽ trêu gã, gọi gã là "chú". Trung Hiếu không giận nổi em, vì gã cảm thấy em gọi gã bằng cách đó rất đáng yêu. Dần dần em cũng biết việc gã thích em gọi gã như thế, vậy nên em thường dùng "chiêu" này mỗi lần Trung Hiếu lén giấu em hút thuốc lá, hoặc vào những ngày gã hút quá nhiều.

- Trong nhà có trẻ con, chú đừng hút thuốc nữa!

Mỗi lần như thế, Trung Hiếu sẽ ngay lập tức dập thuốc rồi quay sang hôn em. Vị thuốc lá đắng ngắt tràn vào trong miệng, chẳng hiểu sao lại khiến em mê mẩn.

Thực ra, yêu người nhiều tuổi cũng hay ho mà...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro