•Lillow• Chú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mai thanh an từ ngày yêu trần trung hiếu, lúc nào cũng được cưng chiều như một đứa trẻ. mặc dù bình thường em luôn muốn mình trở nên ngầu hơn, trưởng thành hơn, nhưng cứ mỗi lần trung hiếu ôm em vào lòng, thanh an lại không tự chủ được muốn làm nũng trẻ con với gã, giận dỗi vô cớ để gã phải chạy theo mình dỗ dành.

em mặc kệ đấy. trung hiếu bảo thích em như thế.

trần trung hiếu từ ngày yêu em thì chẳng có thay đổi gì, có hay chăng thì là gã có thêm một em bé ở trong lòng để yêu thương. gã chăm em đến mức, thi thoảng thanh an phải kêu rằng gã cứ như bố của em vậy. trung hiếu cũng suy nghĩ, đôi lúc thật sự gã không nắm bắt được dòng suy nghĩ quá nhanh của thanh an, dù gã chỉ cách em có 6 tuổi mà thôi, nhưng mà giống như cách nhau cả một thế hệ vậy.

"an này! em vẫn đang đi học nhỉ?"

trung hiếu nhẹ giọng hỏi trong lúc đang gấp lại đống quần áo lộn xộn mà em mới tống vào tủ 10 phút trước. mai thanh an gào lên dỗi lúc gã bảo em phải gấp lại rồi mới cất, nhưng em không chịu. thế mà giờ gã còn chưa dỗ em đâu đấy, lại đi hỏi cái gì vậy?

"vầng... nhưng mà giờ em đang nghỉ." - mai thanh an hậm hực nằm quay lưng về phía gã lướt điện thoại, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời gã.

chuyện đi học thì là do em muốn tập trung cho đam mê, sau đó còn đi thi rap việt nữa, vì thế nên em đã xin trường lưu ban, giống như ở nước ngoài thì gọi là gap-year đó. tính ra thì giờ em phải là sinh viên năm ba rồi, sắp là năm cuối luôn ấy, nhưng mà giờ em mới chỉ học xong năm nhất. nếu trung hiếu không hỏi có lẽ em sẽ quên luôn việc học này mất. aiza... nghĩ đến mà thật lười đến trường quá. hay là bảo trung hiếu nuôi em luôn được không?

ơ nhưng mà cũng may là em đã lưu ban để đi thi rap việt, nếu không thì đã không được gặp... lil'wuyn rồi!

trung hiếu nghe xong câu trả lời của em thì ừm một tiếng, sau đó cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ xíu vẫn đang chạy từ chiếc laptop của gã. mai thanh an nhíu mày, cơn giận ban nãy không còn nữa, thay vào đó là sự khó hiểu với câu hỏi kia.

"sao anh hỏi thế?"

cuối cùng vẫn là không chịu được tò mò mà hỏi, em xoay người lại nhìn lên trung hiếu đang ngồi dựa vào thành giường, lại phát hiện kiểu tóc mới khiến gã trông thật sự đẹp trai.

aisss chết tiệt! đang dỗi mà!!!

trung hiếu cười mỉm, sau đó không nhìn mà vươn tay vuốt qua chóp mũi em.

"để cưới em!"

thanh an ban đầu nghe không rõ, giọng trung hiếu chạy qua tai ù ù cạc cạc, nhưng lại đánh thẳng vào tim em khiến nó đập như trống dồn. cái gì thế? trung hiếu vừa nói chuyện cưới xin với em đấy à? mặc dù em với trung hiếu thích nhau cũng được một thời gian dài rồi đấy, nhưng mà chính thức thì mới được 1 tháng mà thôi. người ta yêu nhau vài năm rồi mới tính đến chuyện cưới, đằng này gã người yêu em...

"nghĩ cái gì đó?"

chẳng biết từ lúc nào mà trung hiếu đã nằm xuống đối diện em, lại còn nằm rất sát, cảm giác một trong hai chỉ cần hơi rướn người là có thể hôn đối phương. thanh an đỏ bừng mặt, không tự nhiên nhìn sang hướng khác.

"em... có nghĩ gì đâu?"

trung hiếu bật cười.

"đợi em học xong, anh sẽ cưới em."

mai thanh an bị điên rồi, tim đập mạnh đến mức chính cậu còn nghe thấy tiếng. bình tĩnh lại chút đi! xem nào, lúc em học xong thì là 3 năm nữa. ủa? tận 3 năm nữa cơ ý!!! 3 năm nữa em 24 tuổi, còn trung hiếu...

"lúc em học xong là anh 30 tuổi rồi cơ á!??!?!?"

"sao? em chê anh già?" - trung hiếu chau mày.

mai thanh an vội vàng lắc đầu. nếu chê gã già thì ngay từ đầu em đã chẳng đồng ý yêu đương gì rồi. dĩ nhiên là lời này em không dám nói ra. trung hiếu dạo trước rất nhạy cảm khi ai đó nhắc đến vụ tuổi tác mỗi lần ở cạnh em. thanh an thì vừa buồn cười lại vừa thương, phải vội vàng dỗ dành rằng em thích là thích trần trung hiếu thôi, tuổi tác, giới tính đều không quan trọng.

sau này khi em càng ngày càng ỷ lại trung hiếu, trở thành một cậu trai rất rất trẻ con mặc gã chiều chuộng, thì gã mới nguôi bớt cái chuyện tuổi tác kia đi.

"nhưng mà tại sao lại phải đợi em học xong?" - thanh an lại hỏi.

"à! thế là muốn cưới anh luôn hả?"

cánh tay lưu manh của trung hiếu mò sang, sờ soạng vòng eo của em dưới lớp áo. thanh an vì nhột liền lách người trốn tránh, nhưng vẫn bị bàn tay to lớn của gã người yêu giữ lại trong một nhịp. lại nói, dạo này trung hiếu rất đòi hỏi làm mấy chuyện thân mật, mà tần suất càng ngày càng nhiều. mai thanh an chỉ còn cách cả ngày bỏ chạy đi chơi với anh em, sau đó sẽ kêu mệt với gã. vậy mà có ngày gã vẫn cứ đè em ra mà ăn. em không nghĩ ra chuyện gì khiến gã như thế, khiến gã cứ nhất quyết muốn, như kiểu... để khẳng định cái gì vậy.

"anh nghiêm túc một tý xem nào!!"

trung hiếu cười hề hề, sau đó hít một hơi sâu.

"nào thì nghiêm túc!"

gã chầm chậm kéo em vào lòng ôm, để em gối đầu lên cánh tay của gã. thanh an áp mặt vào lồng ngực người yêu, nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng, cũng cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể trung hiếu phả lên mặt mình. nóng ran cả lên.

"trước đây anh chẳng học đến nơi đến chốn, vì thế anh muốn em phải học xong, như thế thì sau này khi chúng ta nhận nuôi một đứa con, em sẽ dạy con, chăm con. còn anh ý! anh chỉ giỏi chăm em thôi..."

"thực ra mẹ anh cũng giục cưới sớm hơn đó, mà anh không chịu. chuyện cưới như nào anh cũng tìm hiểu hết rồi, nên mong là an của anh ba năm nữa không chê anh già này, nhận lời cưới anh..."

trung hiếu vừa nói, vừa xoa nhẹ lưng em. giọng gã lại thế, cứ mỗi lần thủ thỉ với em cái gì là lại trầm hẳn xuống, làm em vừa xốn xang lại vừa ngượng ngùng. nhưng mà giờ này thanh an chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ mấy cái đó, từng lời gã nói cứ thế chảy vào tim em nhẹ nhàng, làm mắt nhòe cả đi.

em chưa khóc nhé, chỉ.... xúc động xíu thôi.

thanh an im lặng một chút, khẽ sụt sịt mũi, sau đó mới ôm gã chặt thêm một chút để trả lời.

"yên tâm. em sẽ không chê chú đâu!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro