•Lillow• cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc plot khác không phải rapper. :")

vì vừa đọc được một chiếc plot giang hồ yêu thật đáng yêu quá mức.

<<<>>>



thanh an quen trung hiếu từ hồi còn ngồi mòn mông ở giảng đường đại học, mà thực ra cũng không tính là quen cho lắm. gã cũng từng là sinh viên trường này, nhưng từ lúc em vào học, thế nào mà gã cũng bám theo em đến lớp như đi học lại.

trung hiếu cũng biết em thích con trai. môi trường đại học thoải mái hơn nhiều, em không còn bị nói ra nói vào vì vấn đề này. hơn nữa, sẽ chẳng có ai dám nói gì về em. bởi vì trung hiếu lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

nghe kể về lão đại hay gì đó thì có vẻ hơi trẻ trâu, nhưng gã đánh nhau rất giỏi. hút thuốc, rượu bia, cờ bạc, nói chung là tồi đủ chỗ. cả cái trường chẳng ai không biết gã. nổi tiếng vì cái gì thì không, lại là vì đi đấm nhau giỏi.

nhưng suy cho cùng, gã vẫn tốt và kiên nhẫn với em lắm.

cuối năm hai, thanh an có mối tình đại học đầu tiên. là một chàng sinh viên năm cuối cùng trường, chàng tỏ tình em vào đầu hè. thanh an mỉm cười, đồng ý.

chẳng hạnh phúc được bao lâu, khi lên trường, em thấy người mình yêu bị đánh bầm dập. 

"sao em có người yêu rồi mà còn nhận lời yêu anh?" - bạn trai của em gầm lên.

có suy nghĩ bằng đầu gối em cũng biết là ai đánh. cái hồi năm nhất đấy, trung hiếu nói, em yêu thằng nào, gã đánh thằng đó. lúc đó, em còn nghĩ gã nói đùa.

chưa kịp để em mở miệng giải thích, trung hiếu lấc cấc từ xa đi đến chỗ em. sơ mi xộc xệch, cơ mặt khó chịu cáu bẩn, gã ôm lấy eo em.

"anh làm cái gì đấy?" - thanh an gằn giọng.

"anh nói rồi còn gì? em yêu thằng nào, anh đánh thằng đó. em là của anh!"

đó là lần đầu tiên, em tát ai đó giữa chốn đông người. trung hiếu bị đánh lật cả mặt sang một bên, có lẽ cũng là lần đầu tiên, năm vệt tay in hằn trên má dần đỏ ửng. thanh an còn chẳng thèm nhìn gã thêm một giây nào, quay người đi thẳng.

-----

trung hiếu vẫn bám riết lấy em cho đến khi em ra trường. ngày tốt nghiệp, gã kéo em về vòng tay mình, không để cho ai tiếp cận. thanh an cau mày:

"anh muốn gì?"

"thì chụp ảnh với em, và tặng hoa thôi!" - trung hiếu nhún vai.

vì lịch sự, thanh an nhận lấy rồi cảm ơn gã. khi về đến nhà, em mới biết gã xin được số điện thoại và địa chỉ nhà của em từ người bạn cùng khoa. kể từ đó, ngày nào gã cũng mua quà cho em, thi thoảng còn có những món rất đắt tiền. không đồng hồ thì giày, không kính thì nước hoa. cái nào cũng là hàng hiệu.

"em không yêu anh." - thanh an nói qua điện thoại - "tại sao anh phải nhọc sức thế?"

"em quan tâm làm gì!?" - gã đáp lại em dịu dàng.

mỗi lần đến nhà, gã đều cầm theo một đĩa nhạc để tặng em. khi ấy, em cũng có chút xiêu lòng. thanh an yêu thích âm nhạc, nhạc gì em cũng nghe qua. không biết có phải gã đã nghe ai kể không, rằng em rất muốn được sưu tập đĩa nhạc xưa, chỉ là khó tìm quá. nhờ gã, giờ nhà em sắp chứa đầy một tủ đĩa, có cả nghệ sĩ trong nước và nước ngoài, đều là đĩa nhạc từ những năm của thập niên 90.

thế nhưng một lần sau khi gã ra về, thanh an nghe hàng xóm gọi với ra.

"con vay nợ à?"

"dạ không, sao bác hỏi thế?" - em có chút sửng sốt.

"thằng đó, giàu từ việc cho vay nặng lãi đó!"

khi đó, thanh an bủn rủn cả người. nghĩ lại, có nhiều lần em bất ngờ gặp gã ở trường, nhưng lại không phải để gặp em mà là vài sinh viên khác. lúc đó gã hề hề hà hà trả lời cho qua, em thì lại chẳng quan tâm lắm.

tức giận, em nhắn tin chửi gã thật nặng. đáp lại, gã chỉ viết.

"miễn anh vẫn tốt với em là được."

------

sau việc biết gã là kẻ cho vay, thanh an hạn chế tiếp xúc với gã hơn nhiều. nhưng trung hiếu dai dẳng lắm, gã đã theo đuổi em suốt từ những năm đại học rồi cơ mà. bởi vì nghe nhiều lời dị nghị, em chưa từng thật sự lắng nghe trái tim mình. nhưng có lẽ em không ghét gã nhiều đến thế.

rồi em xin được một công việc ở một công ty khá lớn. mọi việc rất tốt, nhưng tên quản lý biến thái nhiều lần quấy rối em. đỉnh điểm nhất là lần ở party cuối năm, may mắn là em vẫn đủ tỉnh táo để bỏ chạy. 

hôm sau, thanh an báo cáo việc này lên giám đốc. tưởng chừng sẽ được giải quyết, ai ngờ ông giám đốc kia chỉ nhìn em một lượt, cuối cùng em nhận được một cái cười khẽ.

"đó là chuyện bình thường mà em."

em lặng người. từ đó, thanh an thẳng thắn chống đối sếp mình. kết quả như đã dự đoán, em bị đuổi việc.

ủy khuất, ấm ức, tức giận. tất cả dồn nén lại cùng một lúc khiến em mất kiểm soát. cuối cùng, em nhấc máy, chủ động gọi cho trung hiếu lần đầu tiên.

"em muốn anh cho thằng điên này một bài học."

"em cần gì?"

thanh an nhờ gã đe dọa sếp cũ của mình, khiến hắn chịu sự sợ hãi một phen. em nói rõ ràng, là đe dọa. nhưng cuối cùng, gã đánh gãy chân người ta. không chỉ quản lý, cả tên giám đốc cũng bị bẻ gãy tay.

"anh bị điên rồi!" - thanh an gào lên, bật khóc qua điện thoại.

"anh thu xếp bằng tiền ổn thỏa rồi..." - trung hiếu vẫn dịu dàng với em như ngày đầu tiên. giọng gã bình thản.

"đó là tiền dơ bẩn!"

"chẳng phải em cũng đang làm chuyện dơ bẩn sao? nhưng mà... anh nguyện thay em làm."

trong phút chốc, thanh an ngừng khóc vì giật mình với câu nói kia của trung hiếu. cảm giác bản thân đang dần trở thành người giống như gã giang hồ kia trào dâng trong em. 

"đây là cách anh yêu một người à?"

có vẻ như gã cũng bất ngờ với câu hỏi này của em. trung hiếu im lặng hồi lâu, và em cũng thế. chưa bao giờ em có thời gian được lắng nghe nhịp đập tim mình đến thế. khi nghe rõ tiếng thở dài của trung hiếu qua điện thoại, trái tim em rung lên.

------

sau ngày đó, em chuyển nhà, đổi công việc.

và không gặp lại gã điên kia nữa.

thời gian này thanh an cũng yêu thêm 2 người, nhưng hợp rồi lại tan, chẳng đi đến đâu. người ta nói em không toàn tâm, em cố chấp cãi do đối phương vô ý.

phải rất lâu sau, vào ngày em được thăng chức, trung hiếu mới gọi lại cho em. lúc nhìn thấy tên gã trên điện thoại, tim em lại rung lên mạnh mẽ. thanh an giật mình nhận ra là mình chưa từng thay đổi số điện thoại, giống như để chờ cuộc gọi này, giống như để chờ... gã điên đó gọi đến em một lần nữa.

"gặp anh một chút được không?"

từ "một chút" này khiến em mếu máo. hít một hơi sâu, em nhỏ giọng đồng ý.

khi nhìn thấy gã, thanh an nhận ra trung hiếu đã trở nên bình dị đi nhiều, không còn ăn mặc giang hồ như trước nữa, nét hổ báo trên khuôn mặt cũng không còn, trông như một người đàn ông vô cùng bình thường. những hình xăm vẫn còn chằng chịt trên cánh tay phải cũng chỉ càng khiến gã trở nên đàn ông hơn. 

khi trung hiếu nhìn thấy em cứ đứng như trời trồng ở cửa quán, gã gọi tên em rồi cười, vẫy tay kêu em lại bàn.

"tặng em quà thăng chức!" - gã đẩy túi quà nhỏ ra trước mặt em, hình như là một chiếc bút.

thanh an nghe được liền cau mày.

"thực ra lâu như vậy rồi... nhưng anh vẫn luôn thích em. với cả đừng lo lắng, cái này anh mua bằng tiền sạch."

chỉ một câu này, thanh an liền có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. gã vẫn độc thân, không còn suốt ngày đi đánh nhau, cho vay rồi đòi nợ nữa. gã vẫn luôn dõi theo em, cả công việc của em.

và gã vẫn luôn thích em.

mọi thứ của gã đều thay đổi, chỉ có những điều về em thì không. nghĩ đến đây, thanh an liền cảm thấy vui vẻ, trong nháy mắt, em quên bẵng việc gã vẫn cứ "bám" theo em suốt một thời gian dài.

gã gọi cho thanh an một ly cà phê sữa ấm, rất đúng với sở thích từ đó đến giờ của em. trung hiếu nhìn em, rất hiền. em sững người. đây là lần đầu em thấy ánh mắt ấy, hay là do em đã bỏ qua quá nhiều lần?

trong phút chốc trái tim em lại rung lên lần đầu tiên sau bao nhiêu thời gian. thanh an cảm thấy hai má mình nóng, nhưng em cố tỏ ra bình tĩnh.

"giờ anh làm gì?"

"anh hả? anh kinh doanh linh tinh ý mà."

cả hai "hẹn hò" từ đầu giờ chiều đến tối muộn. trung hiếu đưa em đi ăn, rồi đi xem phim. lâu lắm rồi, em chẳng được cười nhiều đến thế. gã điên ngày nào theo đuổi em giờ trở nên dịu dàng và tinh tế đến đáng ngạc nhiên. thanh an mê mẩn đến từng cử chỉ nhỏ xíu của gã, giống như là dùng bàn tay to lớn kia bao góc bàn lại để tránh cho em không bị cộc đầu, hay như lúc nãy ở rạp chiếu, gã không nói một lời liền giúp em xử lý cái tên vô duyên ở đằng sau.

cứ mỗi lần như thế, trái tim em lại khẽ rung lên đấy.

đến tối, trung hiếu đưa em về đến trước cửa nhà. em theo phép lịch sự có ý muốn mời gã vào nhà, nhưng gã lại như hiểu được, liền nói:

"giờ cũng hơi muộn rồi, anh không nên làm phiền em nữa."

thanh an cười khẽ rồi gật đầu.

"vậy anh về cẩn thận."

"An này." - trung hiếu đột nhiên trở nên nghiêm túc - "Anh có thể tiếp tục theo đuổi em không?"

nghe xong câu hỏi kia, tâm trạng em liền trở nên lộn xộn. nhất thời không biết nên trả lời gã thế nào. thanh an nhìn thẳng vào mắt gã mà suy nghĩ. trung hiếu vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó, rất hiền. chưa từng có ai nhìn em bằng ánh mắt như thế, hoặc rộng hơn là chẳng có ai đối xử với em như trung hiếu, hay theo đuổi em cả một thời gian dài đến vậy.

hít vào một hơi sâu để ngăn chặn từng cơn nghẹn ứ ở cổ họng, em mỉm cười trả lời.

"có thể."

có lẽ em nên cho trung hiếu một cơ hội, cũng là cho em một cơ hội. cơ hội để lắng nghe trái tim mình...





Còn nữa...

tồi lắm, nhưng mà yêu em.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro