•Lillow• cách yêu (2/end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian khi thanh an rời khỏi thành phố, gã đã bị bắt vì tội hành hung, nhưng hiển nhiên là mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền mà. lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, khói thuốc quẩn quanh làm gã lại nhớ đến câu hỏi kia của thanh an, thật sự khiến gã suy nghĩ suốt một khoảng thời gian dài.

lần đầu tiên gã nhìn thấy thanh an là lúc em giúp đỡ một bà cô nào đó bị chính đám đàn em của gã gây sự đòi nợ. nói là giúp đỡ, thực ra là em chỉ đứng đó la làng cả lên, cơ thể gầy rộc mỏng manh kia dũng cảm đứng chắn trước mặt người phụ nữ, sau đó còn dọa báo cảnh sát. gã ở đằng xa nhìn em, cứ bật cười liên tục.

sau đó mới biết em cũng là sinh viên cùng trường cũ, trung hiếu tự cho đấy là một cái duyên, mặt dày theo đuổi em. dần dần, gã còn tự cho em là của mình, tự cho mình cái quyền được phép ghen tuông, trong khi gã chưa từng ngỏ lời chính thức với em cho một mối quan hệ nghiêm túc. 

vì thế, câu hỏi kia của em mới làm gã day dứt. mặc dù việc gã thích em là thật, mặc dù gã có dành cho em bao nhiêu sự dịu dàng đi nữa, nhưng như thế thì đã sao? thanh an vẫn quá tốt đẹp so với gã, và em thật sự xứng đáng với một người khác tốt hơn.

lúc quyết định không làm cái "nghề" kia nữa, gã đem hết số tiền tích góp chia đều cho đàn em, còn khuyên, nếu có thể thì đừng làm lại cái công việc... dơ bẩn này nữa, chúng nó cũng đồng ý. chuyển đến sống cùng thành phố với em, gã chẳng mảy may biết gì về chuyện chúng nó vẫn luôn đi theo mình. vậy nên lúc gã loay hoay xoay sở tiền để mở gara sửa xe ô , cả đám đem tiền được chia đến đưa lại hết cho gã. cái gara không quá lớn, nhưng được cái có đồng ra đồng vào, cũng có chút dư giả.

khoảng thời gian này gã vẫn theo dõi thanh an từng chút một, nhưng không còn vồ vập như trước nữa. hai lần em có người yêu mới, gã đều biết. mỗi khi tưởng chừng mình có thể buông bỏ mà chúc phúc cho em, em lại chia tay người ta, và lại thắp lên một lần nữa hy vọng trong người gã. 

-----

"an!"

mỗi chiều, trung hiếu lại đợi em trước cổng công ty để chờ được đưa em đi ăn cơm. từ sau lần gã ngỏ lời, thanh an nhẹ nhàng và thoải mái với gã hơn rất nhiều những ngày tháng trước. từng bước, từng bước, gã lại tiếp tục theo đuổi em, nhưng là theo một cách khác.

thanh an bước đến cùng với một đồng nghiệp nữ khác. em mặc áo sơ mi trắng với quần âu đen đứng ống, hai tay áo sắn cao gọn gàng khiến em trông trưởng thành hơn, nhưng vẫn rất đẹp. cô gái kia cười cười cúi đầu chào gã.

"bạn trai em đúng không?!" - cô đồng nghiệp hỏi em.

"là tôi đang theo đuổi em ấy."

trung hiếu chẳng để em kịp phản ứng, gã cướp lời. cô gái kia ồ lên một tiếng dài, còn trêu chọc em vài lần rồi mới chịu rời đi. 

như thường lệ, gã đưa em về nhà để tắm rửa và thay đồ, sau đó dẫn em đi ăn ở nhà hàng quen thuộc, gọi những món ăn em thích, giống như trước giờ gã chưa bao giờ quên những việc này. thanh an nhìn gã, cứ liên tục mỉm cười một cách xinh đẹp.

người phục vụ bàn niềm nở đem đồ ăn đến, sau đó cúi người giới thiệu:

"sắp tới lễ tình nhân, nhà hàng sẽ đặc biệt có chương trình ưu đãi giành cho các cặp đôi. vậy nên chúng tôi rất mong có thể lại được đón tiếp hai anh ạ."

"chúng tôi không phải..." - trung hiếu định giải thích.

"được. chúng tôi sẽ tới." - thanh an cướp lời gã, em gật đầu, mỉm cười nhìn người phục vụ.

hai chữ "chúng tôi" này được em nói ra, trong lòng trung hiếu liền rục rịch nổi bão. mỗi ngày trôi qua, gã đều cảm thấy mình thương em nhiều hơn một chút, càng ngày càng thích dáng vẻ em cười nói bên cạnh mình. thanh an vẫn quá tốt đẹp, nhưng lần này gã không muốn em gặp được một người khác tốt hơn nữa, gã muốn mình trở thành người tốt hơn đó của em.

"anh không cần phải cứ cố gắng giải thích về mối quan hệ của chúng ta đâu mà." - thanh an nói, em bật cười một cách tinh nghịch - "nếu là gã điên theo đuổi em hồi xưa, nhất định sẽ ôm lấy eo em rồi khẳng định chủ quyền của gã."

trong nháy mắt, hối ức về thời gian ở trường đại học chạy rẹt trong đầu gã. thanh an gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát gã, đáy mắt em vẫn thế, trong trẻo như hồi còn là sinh viên. nghĩ lại hồi đó, thanh an thực ra đã chừa lại bao nhiêu là chỗ trống bên cạnh mình cho gã rồi. 

lòng trung hiếu rộn ràng hơn bao giờ hết, chợt nhận ra người thương trước mặt chưa từng quá ghét bỏ dáng vẻ đáng sợ mà gã đã từng, chưa từng muốn phủ nhận cái quá khứ kia của gã. 

------

lễ tình nhân, trung hiếu ngỏ lời rủ em đi ăn ở cái nhà hàng quen thuộc kia. em đồng ý, cười khúc khích qua điện thoại:

"em còn tưởng anh không dám rủ em."

"dám chứ sao không?" - trung hiếu đáp.

cả hai vẫn như thường lệ, nhưng có lẽ hôm nay sẽ đặc biệt hơn nhiều. trung hiếu đã tỏ tình em ở đây, cũng là lời tỏ tình nghiêm túc đầu tiên trong suốt khoảng thời gian gã theo đuổi em. gã làm cho em nhiều thứ đến thế, suy cho cùng cũng chẳng bằng vài câu nói như này. thanh an nghe xong gật đầu đồng ý, ánh mắt em long lanh như ánh sao. 

"lý do gì anh yêu em đến vậy?" - thanh an hỏi khẽ.

"em quan tâm làm gì?!" - trung hiếu hôn lên mu bàn tay em, dịu dàng đáp.

------

thanh an ở công ty làm việc rất thuận lợi, ở nhà cùng trung hiếu cũng rất hạnh phúc, lâu lắm rồi chưa từng có cảm giác vui vẻ đến vậy. 

"an ơi tối nay phải đi tiệc chào mừng sếp tổng đấy nhé!"

đồng nghiệp nhắc nhở em. thanh an chợt nhớ ra là công ty sắp có sếp tổng mới. người này là từ công ty khác chuyển sang, nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng em liền trở nên lo lắng.

từ lúc chuyển đến công ty này làm việc, bởi vì chuyện ở chỗ làm cũ kia, em rất hạn chế tiếp xúc với những người đồng nghiệp nam bên ngoài công việc, kể cả sếp hay quản lý. cho đến giờ em được thăng chức, các mối quan hệ càng trở nên nhiều hơn, mà cũng đa phần là đàn ông. việc em là gay ở công ty gần như đều biết cả, dĩ nhiên là không có ai coi thường em, bởi vì năng lực làm việc của em giỏi. thanh an đến giờ đã trưởng thành hơn nhiều, em vô cùng khéo léo từ chối mọi mối quan hệ khác với đồng nghiệp nam trong công ty.

cho đến khi trung hiếu chính thức trở thành người yêu mình, thanh an mới thoải mái hơn một chút. gã người yêu em vẫn cứ chiều nào cũng trực chờ đón em ở cổng, người trong công ty cũng không bị mù mà không biết.

trung hiếu nằng nặc đòi đưa em đến chỗ tổ chức tiệc của tên sếp mới kia, nói rằng gã không yên tâm. không còn cách nào khác, em đành đồng ý. 

giây phút nhìn thấy gương mặt gã sếp trong nhà hàng, em lập tức sững người.

chẳng thể ăn uống gì, sắc mặt em cứ liên tục không tốt, thanh an nhỏ giọng xin phép được đi vệ sinh. vốc nước lên mặt liên tục, em cảm nhận cơ thể em cứ run rẩy cả lên. hai tay em nắm chặt lại đến trắng bệch, sự lo lắng hiện rõ.

sếp tổng lần này.. tại sao lại là tên quản lý cũ của em được? chính là cái tên điên, bị trung hiếu đánh gãy chân đó. lần đó em nhờ gã đe dọa, nhưng gã điên tiết đánh gãy chân người ta. em không biết tên quản lý kia có biết việc em là kẻ đứng sau hay không, nhưng em sợ việc phải nhìn thấy bản mặt của hắn. thời gian sau này ở công ty....

thanh an muốn bấm máy gọi cho trung hiếu, em cần gã ở đây với em. 

"em vẫn còn nhớ tôi đúng không?"

tên quản lý cũ vừa lúc bước vào nhà vệ sinh, hắn ngà ngà say, giọng cứ chua loét èo uột khiến em buồn nôn. với thái độ này, có lẽ hắn không biết em chính là người bảo trung hiếu đi dạy cho hắn bài học. 

hắn tiến lên một bước, em cũng lùi một bước. đến cuối cùng khi em không còn đường lui nữa, hắn cười khềnh khệch khiến em sợ hãi. thanh an lách người chạy vào một buồng vệ sinh rồi khóa cửa lại, trong lúc tên điên kia liên tục đập cửa, em run rẩy bấm máy gọi cho trung hiếu. 

kết quả, chẳng đến 15 phút để trung hiếu chạy đến chỗ này rồi bắt đầu đánh cho tên quản lý kia một trận. trong phút chốc, em ngưỡng mộ dáng vẻ này của gã. một trung hiếu đã từng ngang tàn đến mức nào, sau đó vì em mà thay đổi, nhưng cũng lại vì em mà có thể trở nên tàn nhẫn hơn trước.

trước khi gã kịp đấm vào mặt tên kia đến chết, thanh an vội vàng ngăn gã. lúc gã quay lại nhìn em, trong nháy mắt ánh nhìn liền thay đổi, rất hiền, giống như ánh mắt mà gã vốn đã trao em từ lần đầu tiên.

"tốt nhất là mày nên tránh xa em ấy!" - trung hiếu quay lại cảnh cáo với tên quản lý - "tao không đánh mày chết lần này, nhưng không có nghĩa lần sau cũng thế."

sau đó gã quay lại cười với em rồi nắm tay em rời đi. thanh an nhỏ giọng:

"ngầu lắm!"

tối đó, cả hai nằm cạnh nhau nhưng im lặng thật lâu. thanh an biết trung hiếu chưa ngủ, gã đang bồn chồn vì lại để lộ cái giang hồ mà mình đã cố gắng thay đổi ngay trước mặt em. hít một hơi, em quay sang, ôm lấy tấm lưng gã. trung hiếu có chút giật mình, nhưng cũng lập tức trở người lại, ôm em.

nhận thấy trung hiếu muốn nói gì đó, thanh an khẽ giọng:

"đừng lo lắng. em yêu anh mà."

lần đầu tiên sau bao năm, cả gã và em cùng lúc thật sự chạm vào trái tim của đối phương. 




END. 

chữ ở đâu ra mà nhiều vậy? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro