•Lillow• I like you, but.... (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trung hiếu's pov

em biết không, một người có cơ duyên sẽ gặp được khoảng 30 triệu con người khác nhau trong cuộc đời mình, và xác suất để hai người trong con số 30 triệu đó có thể yêu nhau, thì chỉ có 0,000049 mà thôi.

cho nên em không yêu tôi, tôi không trách em.

thực ra tôi vốn rất ghét việc phải chờ đợi. chờ xe, chờ đèn đỏ, chờ xếp hàng tới lượt, chờ phim bắt đầu khởi chiếu,... chỉ có việc đợi hồi âm từ em, tôi vẫn đang ngu ngốc tiếp tục.

tôi luôn kìm nén tâm trạng phức tạp của mình mỗi lần em xuất hiện trước mặt tôi với người yêu của em, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh đó. thật lòng tôi tủi thân đến cùng cực, nhưng suy đi tính lại, vẫn là muốn được ở một bên để nhìn theo em. vậy là tôi phải nhẫn nhịn, kiềm chế uất ức trong lòng mình để đi tìm hình bóng em.

và kìa, tôi một lần nữa nhìn thấy em đang đứng tựa vào người yêu ở một góc, một góc chỉ của hai người.

"buông bỏ đi..."

đặng thành hưng lại ngồi xuống bên cạnh tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ đau lòng khi tôi cứ hướng về góc nơi có em ở đó. nó biết tôi yêu em, tôi thật yêu em chết đi được.

"an nó.... không thể có tình cảm với ông được đâu."

cái này tôi hiểu rõ mà, em nhỉ? thật đáng tiếc làm sao. suýt chút nữa tôi đã có thể chạm được tinh tú trên trời rồi. thật mà! chỉ là sau đó trời đột nhiên hửng nắng, cái thang tôi dùng để với tới em rung lắc dữ dội, tôi ngã từ trên cao xuống thật đau.

khoảnh khắc nhìn thấy sự lấp lánh của vị tinh tú tôi yêu thương không còn chỉ có mình tôi cảm nhận được nữa, đến can đảm ngắm sao trời tôi cũng chẳng còn.

tinh tú xinh đẹp, sẽ chẳng còn là của tôi.

chẳng bao giờ là của tôi.

tôi giật mình khi thấy em di chuyển đi đâu đó, cùng người yêu của em, dĩ nhiên rồi. trái tim tôi co bóp điên rồ trong lồng ngực, kể cả hơi thở này cũng chẳng còn liền mạch được nữa. tôi ngồi chôn chân nhìn bóng dáng em cứ thế rời khỏi tầm mắt. lạ thật. cho dù trái tim cứ nhói lên rất đau, tôi lại vẫn có thể nhịn mà không đứng dậy chạy đến kéo em lại về phía mình. tôi ước mình trở thành một kẻ điên tình như vậy.

tôi bật cười, là do tôi không dám tiến tới giành giật em về làm của riêng. em yêu người ta đến thế, ánh mắt nhìn người ta ngọt ngào đến mức người ngoài là tôi còn muốn tan chảy. tiếng em cười khúc khích thật khẽ khi em gục đầu bên vai người ta, khi người ta khẽ ghé vào tai em thì thầm điều gì đó mà tôi chẳng để ý, vì sự thích thú trong ánh mắt em khiến tôi ngơ ngẩn.

khóe miệng xinh đẹp, sẽ chẳng là của tôi.

chưa bao giờ là của tôi.

tôi nhìn thấy em trở lại, chưa kịp thở phào thì tôi nhìn thấy ánh hồng trên đôi má trắng nộn của em. em chột dạ kéo cao cổ áo, khẽ trách móc người yêu em câu gì đó. 

lần này, tôi rời tầm mắt, không còn muốn nhìn phía em nữa.

thở dài, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách chậm chạp. chân tôi tê cả đi vì đã ngồi đây quá lâu rồi, thế mà em...

lại nữa, tôi lại chờ em, cho dù rất ghét việc phải chờ đợi, tôi lại ngồi đó chờ em nhìn về phía tôi.

tôi rời khỏi hội trường, tìm một góc vắng đứng hút thuốc. cái góc hẹp này tối thật, ánh đèn tuýp mập mờ làm tôi chẳng còn nhìn rõ những gì cách đây 5 mét nữa. thở ra khói thuốc trắng, tầm nhìn của tôi càng trở nên mờ ảo, nhưng lạ quá, gương mặt em hiện ra rất rõ.

từ ngày thương thầm em, tôi nghiện thuốc lá nặng hơn rất nhiều. 

bởi nó khiến tôi quên đi những thứ đau lòng, chỉ có gương mặt xinh đẹp của em là rõ tỏ.

nhớ lại những ngày thứ tình cảm này mới chớm nở, tôi với em dùng quan hệ đàn anh - đàn em mà nói chuyện với nhau. hồi đó tôi tự thấy mối quan hệ này khăng khít đến nỗi tôi có thể tỏ tình em rồi cùng em bắt đầu một mối quan hệ, nhưng sau này tôi mới nhận ra, hóa ra em vẫn giữ khoảng cách với tôi, theo một cách nào đó. 

hôm nhận kết quả chuyển đội, tôi dặn dò em vài thứ, quan trọng nhất vẫn là "có gì không hiểu hãy hỏi anh."

dù là quan trọng, nhưng chuyện "hỏi bài" này, em không tiếp tục nữa. 

lại thở ra thêm một làn khói, lần này gương mặt em tươi cười hiện ra.

tôi cười lại với em. em ơi, chúng ta có một khởi đầu tốt đẹp đến vậy,  hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy. rồi khi mọi thứ đang tiến triển, em vô tư tuột mất khỏi tầm nhìn của tôi. sao con người ta lại có thể đau lòng vì những thứ mình không sở hữu đến thế, em nhỉ?

ngay giờ khắc này, tôi lại ước rằng khoảnh khắc em nhìn vào mắt tôi lần đầu tiên cũng có thể phát đi phát lại như một cuốn phim cũ, ít ra thì, nhờ đó tôi lại được tự huyễn hoặc bản thân rằng em cũng thích tôi, dù chỉ là một phần nào đó thôi cũng được.

mỗi ngày lặng nhìn em tay trong tay cùng người ta, tôi càng khẳng định rằng tôi yêu em biết nhường nào. tôi đương nhiên yêu em, không khiến em cảm nhận được tình yêu này là do tôi không đúng. tôi thực sự không giỏi biểu đạt, nhưng em ơi, tình ý tôi luôn tràn đầy, chỉ là có lẽ em chưa từng để tâm đến. chuyện này thật sự là lỗi của tôi, tôi sẽ không trách em.

vứt điếu thuốc đã hút gần hết xuống dưới chân, tinh thần tôi thoải mái hơn đôi chút. tôi lại nhớ em rồi. đúng là buồn thật, sau khi trải qua biết bao nhiêu là chuyện, tôi vẫn muốn toàn tâm toàn ý yêu em, thật khó cho em biết bao...






END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro