•Lillow• c a k e & s u n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc plot khác không phải rapper :")

inspires: yang phan.

<<<>>>

thanh an đến căn hộ của gã lúc đã quá nửa đêm, thơm ngon như mẻ pizza mới ra lò. dưới ánh đèn ngủ màu vàng ngà ngà, làn da kia của em càng trở nên mê hoặc, gương mặt em diễm lệ thẹn thùng. em cười với gã lúc gã ra mở cửa:

"anh.... hiếu."

gã lấy cho em đôi dép bông, khẽ nhìn cổ chân nhỏ nhắn trắng trẻo kia mà nuốt nước bọt. sao một người lại có thể xinh đẹp đến vậy? em tiến vào phòng, cởi bỏ chiếc áo khoác gió, rất tự nhiên vắt lên thành ghế như thể em là chủ ở đây vậy. trung hiếu sửng sốt, nhìn cơ thể em khuất sau cánh cửa nhà tắm, bờ mông tròn lẳn kia như ghim vào trí óc này. gã cắn răng, ngăn tim mình không vỡ ra vì em quá xinh đẹp.

em là chiếc bánh ngon nhất, trong số tất cả những người tình đã từng đến đây của gã.

khoảng 30 phút sau, em bước ra. mùi hương thuần khiết không vương chút vị chất tẩy rửa nào của em tràn ngập khắp căn phòng. gã chủ động đề nghị được lau khô mái tóc em, và em đồng ý.

xong xuôi, thanh an nằm xuống giường. trung hiếu cởi bỏ chiếc áo thun, chầm chậm nhẹ nhàng tiến đến, hôn lên cổ em. người em thơm ngậy vị bánh ngọt, như vị bột mì trộn trứng gà. gã thèm muốn được nhào nặn làn da này, được gặm nhấm em từng chút, đối xử xứng đáng như với một chiếc bánh ngon nhất thế gian. 

khi hôn lên môi em, gã thấy thanh an lúng túng. em đặt nhẹ hai tay lên bả vai của trung hiếu rồi nhìn sâu vào mắt gã. trong giây phút, gã như lạc vào sự mềm mỏng trong ánh mắt em. thanh an nói khẽ:

"không làm tình nữa, có được không?"

------

trung hiếu gặp em qua một ứng dụng hẹn hò. nói là gặp, chứ thực ra cả hai mới chỉ nói chuyện cách đây vài ngày. thời gian tuy ngắn nhưng gã thấy thực sự hợp, trong lòng lúc nào cũng nôn nóng muốn được gặp em. 

"sao em nói em đồng ý với anh sẽ làm chuyện đó? anh... không ổn à?"

gã lúng túng. liếc nhìn mình trong chiếc gương đối diện giường, gã tự thấy mình cũng không tệ. ừ thì... gã hơi đen, mắt thâm quầng. cơ thể gã rắn rỏi, nhưng lại cũng không quá cân đối theo chuẩn, tóc hơi bù xù. nhưng gã đâu tệ.

"ổn mà!" - thanh an kéo chiếc chăn cao lên một chút, che đi bờ vai trắng mảnh khảnh - "chỉ là tự dưng em muốn nói chuyện hơn."

"lần đầu của em?" - trung hiếu hỏi nhỏ, tự nhiên ngả người nằm xuống bên cạnh.

thanh an nghiêng người, và em lại nhìn sâu vào mắt gã. trung hiếu một lần nữa đắm chìm vào mê cung ấy. gã chắc chắn mọi người sẽ thích đôi mắt của em.

em im lặng hồi lâu, rồi mới đáp:

"không. nhưng anh thì.... khác."

thanh an vùi đầu vào chăn, tiến sát đến lồng ngực gã. cánh tay em quàng qua, ôm lấy phần thân trên trần trụi. tóc em nhuộm nhiều đến mức xơ rối, nhưng vẫn rất mềm, cọ vào lồng ngực gã nhộn nhạo.

"ôm anh thích quá." - thanh an nói rất khẽ, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

trung hiếu bật cười, gã vuốt ve vai em:

"ừ. còn em rất thơm."

trung hiếu ví em như mấy cái bánh kem. em hỏi, sao gã cứ nhắc đến bánh mãi. 

"anh là thợ làm bánh. mỗi ngày ở tiệm đều rất bận, từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối. không ai chịu quen anh cả, anh cũng chẳng thể quen ai, vì anh quá bận."

"vậy nên anh tìm người tình?" - thanh an ở trong lồng ngực gã ngước lên.

"ừm." - gã gật đầu - "thật tội cho họ nếu phải yêu anh."

------

thanh an ngồi dựa vào lồng ngực gã, còn gã tựa lưng vào thành giường, trông cứ như hai người vừa mới xong "trận", nhưng thực ra lại chưa làm gì cả. em nói muốn nghe câu chuyện về những người yêu đã đi qua đời gã. trung hiếu liền kể chẳng giấu giếm. gã bảo, điều hối hận nhất là gã chưa từng được làm bánh cho người yêu thương. còn có ước gì, gã được ngắm Mặt Trời nhiều hơn.

"em biết đấy. từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối, có những hôm còn dài hơn thế, vậy nên ánh sáng đối với anh... xa xỉ quá."

thanh an xị mặt gật đầu. 

rồi trung hiếu hỏi em, tại sao em cũng đi tìm người tình kiểu này trong khi em quá xinh đẹp. thanh an bật cười:

"à. nãy em nói dối đấy. đây là lần đầu kiếm người tình của em. em bị người yêu bỏ vì không thỏa mãn anh ấy trong... chuyện ấy." - đoạn thanh an thở dài như trút bỏ gánh nặng - "cũng đúng. đó là vấn đề sinh lý mà."

"vì em làm không tốt hả?" - trung hiếu xoa nhẹ phần tóc sau gáy em.

"hồi đó em... bị lạm dụng. nên em hơi sợ."

thanh an ngập ngừng đôi chút, ngón tay em vẽ nguệch ngoạc trên ngực gã. gã lại hỏi em, vậy tại sao còn tìm đến mình.

"em không muốn bị xem là một con búp bê bị hư trong tình dục."

trung hiếu nhìn vào mắt người trong lòng, lồng ngực liền đập như trống dồn. mắt em đẹp quá, ánh đèn mờ mờ khiến mắt em long lanh phát sáng, nhưng sao lại buồn thế. buồn như màn đêm kéo đến lúc chiều tà, như vài kiếp người bị bỏ mặc trong cơn sóng cuộn mạnh mẽ của thành thị.

em nhỏ bé thế này, có lẽ đã phải can đảm và tuyệt vọng nhiều lắm để em dám đối diện với nỗi sợ, bên cạnh một ai đó xa lạ.

gã dò hỏi rồi thơm lên má em một cái, vị em ngọt ngào như kem ly dâu tây. 

-----

trung hiếu ngủ quên đi lúc nào không biết. đúng 5 giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người gã reo réo, gã bật dậy để chuẩn bị đi làm. thanh an vẫn nằm trên giường, ngờ nghệch ngắm nghía bóng lưng gã.

trung hiếu quay lại giường, thơm lên má em hai cái:

"anh phải đi làm rồi." 

"ừm." - thanh an chống tay đỡ người dậy - "nếu được anh nên nghỉ làm 1 ngày, để ngắm mặt trời."

trung hiếu nhìn nụ cười tinh nghịch kia, ậm ừ, không đáp.

vệ sinh cá nhân xong, gã mặc lại quần áo, bảo rằng em có thể ngủ lại đây cho đến khi nào muốn đi. 

"nhà anh chẳng có gì đáng giá cả, chẳng lo trộm. nhưng em thích gì anh sẽ cho."

thanh an nghe xong liền cười một tiếng.

trời vẫn còn chưa sáng, trung hiếu bước xuống những bậc cầu thang hướng xuống tầng sảnh. nhìn ánh trời tối mịt, chẳng hiểu sao gã nhớ tới ánh mắt của em. có gì đó khiến gã nghẹn ngào. mùi hương cơ thể em như quẩn quanh cánh mũi gã, nhưng không còn thơm vị bánh nữa. một vị gì đó của sự ấm êm, thứ mà gã chưa từng được cảm nhận. 

gã dừng lại giữa chừng, lôi điện thoại ra nhắn với nhân viên, hôm nay tiệm nghỉ.

lúc gã quay trở lại phòng, thanh an vừa vệ sinh cá nhân xong. em đi ra từ phòng tắm, nhìn gã kinh ngạc:

"em tưởng anh đi làm!?"

"em muốn ngắm mặt trời với anh chứ? từ cửa sổ nhà anh có thể nhìn thấy đó!"

giây phút đó, cả hai cứ ngơ ngác nhìn nhau, bần thần, như những kẻ mới yêu chưa từng nếm trải nỗi cô đơn hay đau đớn. ánh đèn vàng vẫn mờ mờ ảo ảo, càng mang đến cảm giác ấm áp. ngoài kia, bầu trời vẫn tối đen, hình như sắp có vầng lửa dâng lên đỏ rực, rộn ràng đến lạ.







END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro