•Lillow• s t a y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an trở lại đà lạt sau thời gian dài rời xa gã. 

em vẫn nhớ như in từng cung đường dẫn đến quán cà phê của trung hiếu. quang cảnh trên đường thì có thể thay đổi đôi chút, nhưng gã vẫn thế, quán cà phê này, cái ôm ghì chặt, mùi hương. không buông.

"anh vẫn khỏe chứ!?"

trung hiếu gật đầu, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em. em hừ một tiếng giận dỗi, người đàn ông này vẫn kiệm lời như những ngày đầu tiên em biết gã. 

"anh đừng cứ chỉ gật đầu nữa có được không?" - thanh an chọn bàn cạnh khu pha chế, ngắm nhìn bóng lưng trung hiếu đi vào trong quầy và làm thức uống cho em.

"ừ..." - gã nhìn em cười, chỉ trả lời như vậy.

trung hiếu làm một ông chủ lớn ở đà lạt. ở cái tuổi mà đàn ông cần phải thành công, gã đã cực kỳ thành công. em là người rõ nhất, từng bước đi của gã đều có em dõi theo, dù xa hay gần. gã đối với em cũng vậy.

sau khi uống xong ly cà phê sữa ở quán, gã bảo muốn đưa thanh an về homestay mà gã mới xây. vị cà phê sữa vẫn vương vấn trên khóe miệng, em thơm lên má gã:

"sao anh giỏi thế nhỉ?"

trung hiếu ngơ người một lúc, sau đó cười.

ngồi trên chiếc xe gã mới mua, thanh an cứ trầm trồ suốt dọc đường. em thấy xung quanh khu homestay này có rất nhiều thông, gã nói hằng ngày vẫn luôn cho người trồng thêm thông trên đồi trọc. 

thanh an kém gã 6 tuổi. ngày ấy gã 27, còn em 21. theo năm tháng, giờ gã đã 35, em cũng 29 rồi. mái tóc gã đã điểm vài sợi bạc, thân hình cho dù có tập luyện đến mấy cũng không còn rắn rỏi như xưa nữa. 

em cứ ngờ nghệch ngắm nhìn gã. lần này em xa gã lâu nhất, 2 năm trời. trung hiếu trong mắt em vẫn luôn tài giỏi, vẻ đàn ông của gã tăng dần theo năm tháng. lần này trở lại, trong lòng em rộn ràng hơn bao giờ hết. nằm ườn trên ghế bọc da, ánh nhìn của em như ghim trên cơ thể của người đàn ông đứng tuổi, nhìn gã cặm cụi cho mấy con mèo ăn.

trung hiếu nuôi rất nhiều mèo ở homestay này, nhưng giờ chỉ còn có một con mèo quen thuộc với em. trông nó cũng đã thật già nua, lười đến mức chỉ nằm một chỗ, đợi người chủ mang cơm đến tận miệng.

"anh có người yêu chưa?" - em khẽ hỏi.

"người tình thì có, còn người yêu thì chưa." - trung hiếu rời khỏi mấy con mèo, đứng dậy tiến về phía em - "em thì sao?"

"em cũng thế..." - thanh an ngồi dậy, lui vào một bên chừa chỗ cho gã - "à, em mua được chung cư rồi đó, giờ em chỉ chú trọng sự nghiệp thôi."

gã nhìn em yêu chiều, ánh mắt ánh lên tia tự hào rất rõ. 

"ừ."

"lại ừ!" - thanh an lườm gã.

trung hiếu bật cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt gã vui vẻ. niềm vui ấy dâng lên ấm áp, khó tả. người đàn ông này qua bao nhiêu năm vẫn thế. buồn vui không quá chớn, chẳng nói năng gì, ít lời. chỉ có ánh mắt là như căn nhà luôn mở cửa, chẳng giấu giếm được gì.

"sao anh không yêu ai đi?" - em nghiêng đầu hỏi, ngồi quay hẳn về phía gã, bó gối trên ghế.

"yêu là ở trong tim, đâu nhất thiết phải ở cạnh." - trung hiếu đáp nhẹ nhàng.

em nhớ cái ngày em khóc sướt mướt ở phố đi bộ vì bị bội tình, trung hiếu cũng nói với em y như vậy. câu trả lời chẳng liên quan mấy, nhưng trong lòng em lại như tỏ rõ.

thanh an ngồi sát lại, áp má vào vai gã. trung hiếu ngồi đó, nhẹ nhàng vuốt tóc em.

"em ở lại đà lạt bao lâu?"

"đến mai."  - em lần mò đến bàn tay to lớn, mân mê từng đường gân trên đó. "nhớ anh quá nên mới về đà lạt thôi. gặp cái rồi đi."

"....ừ."

gã lại ậm ừ. không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng mấy con mèo thi thoảng kêu lên, cả tiếng lửa tí tách từ lò sưởi đối diện. em yêu những khoảnh khắc nhỏ thế này, chỉ cần ở bên gã, sự mệt mỏi em gặp đang phải chẳng còn.

"sao anh không giữ em ở lại Đà Lạt?" - em hỏi.

"em hợp sài gòn hơn. em vẫn còn trẻ, phải mạo hiểm, ganh đua vào."

"nhưng ở đó đàn ông tệ lắm, không như anh."

trung hiếu bật cười khe khẽ. gã bảo, đàn ông ở đâu cũng giống nhau thôi, em ít ra còn may mắn được yêu kẻ tệ, chứ gã ở đây, chẳng biết mùi vị yêu tốt yêu xấu là gì, sống như vậy thật chán. thanh an ngẩng đầu, nhìn gã đáp tỉnh bơ. bật cười một tiếng, em dùng ngón trỏ ấn nhẹ đầu gã.

tối đó, em ngủ rất say. cái lạnh của đà lạt cũng chẳng thể vượt qua bóng lưng của người đàn ông đang ôm ghì lấy em.

------

sáng sớm, trước khi trở lại sài gòn, trung hiếu đưa em đi xem đồi thông của gã. mà gió lớn quá. cái lạnh đà lạt thấm đượm, ẩm ướt, nhưng thông vẫn thẳng đứng tăm tắp. em co rúc mình lại trong chiếc áo khoác của gã. là em cố tình không mang theo áo khoác. 

chốn thành thị bề bộn mất chất, chỉ có trung hiếu và thông vẫn thế.

em nhìn trộm gã khi gã nhìn xung quanh đồi thông, ánh mắt gã bình yên đến nỗi khiến tim em run rẩy.

"ví dụ nếu có một ngày đồi thông này đổi chủ, hoặc không còn nữa, anh có buồn không?"

"không."  - gã tỉnh quơ - "hai kẻ yêu nhau, không nhất thiết phải ở bên cạnh."

lúc nói câu sau, ánh mắt trung hiếu dấy lên sự mâu thuẫn. có cả sự tiếc nuối không nói thành lời, nhỏ bé và mơ hồ thôi, nhưng tê tái.

"chắc đến khi em bằng tuổi anh mới hiểu được..." - thanh an bật cười xinh đẹp.

"em hiểu mà..." - gã nhìn em trân trân, sự bình yên lại bao trùm - "em hiểu thì mới bên anh, suốt 8 năm."

đến gần giờ xe chạy, em bảo gã đừng theo em tới bến. trung hiếu nhìn em cười, gật đầu chấp thuận. em ôm gã thêm một lần, cảm nhận người đàn ông ghì chặt cơ thể em, sự vững chãi của gã khiến em thở phào, nhẹ bẫng.

đến lúc xe đưa rước tới, em ngồi trên xe nhìn theo gã. trung hiếu đứng đó hướng về phía em, với một khối tình đong đầy gợi cảm không nói ra, nhưng dai dẳng chẳng rời....

em và gã, những con người biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc. không biết ngày mai trời kéo mây đến hay là ngày nắng mật, nhưng ta biết ngày hôm nay là ngày cả hai đã đi đến cuối cùng. 

đôi ta yêu nhau không cần nói ra, chỉ trong lòng cả hai đều biết là được. chỉ hai người thôi....




END.

tại sao tôi đặt cái này là "s t a y"?

stay với tôi nghĩa là: ở lại, không rời đi.

ở đây còn có thể là: giữ nguyên, không thay đổi.

trong này, trung hiếu và thanh an yêu nhau không nói ra, và không thay đổi. 

trung hiếu già dặn hơn thanh an, gã chững chạc hơn tuổi, có được sự thành công cần có theo một cách có lẽ là dễ dàng. nhưng thanh an đến bên cạnh gã như một điều mới mẻ nhất, vậy nên gã để em tự trải qua hết những vấp ngã của tuổi trẻ ở thành thị mà gã không được cảm nhận, kể cả chuyện bị bội bạc tình cảm, gã sợ em thiệt thòi theo mình. vì thế nên trung hiếu không nói ra tình cảm, gã vẫn ở đó, tình cảm vẫn ở đó, giữ nguyên, không thay đổi. 

thanh an lựa chọn ở lại sài gòn, em có khát vọng của riêng mình. gặp gã từ những ngày còn trẻ người, thanh an không lựa chọn dựa dẫm vào người đàn ông này, nhưng chỉ là về mặt thể xác mà thôi. em dõi theo gã trong tâm trí, cảm xúc của em theo đuổi hình bóng của trung hiếu. em cũng thế, không nói ra. nhưng em vẫn ở đó, tìm sự bình yên bên cạnh gã, tình cảm vẫn ở đó, giữ nguyên, không thay đổi.

cả hai chọn ở lại tại những nơi khác nhau, nhưng tâm trí họ hướng tới nhau. 

yêu là ở trong tim, không nhất thiết phải ở cạnh. vì tình ý luôn tràn đầy...

<<<>>>

ét o ét 

thực ra tôi cấn lắm, không biết cái này OE theo hướng SE hay HE =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro