•LilLow• p a r t n e r (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 một chiều không gian khác, khi mai thanh an và trần trung hiếu không phải là rapper :"))))))))))))))))))

nhân tiện, shortfic này như một fic chúc mừng sinh nhật Lil'Wuyn aka Trần Trung Hiếu =)))))))))))))))))))))))))))

***

mai thanh an tay khuấy cốc sữa nóng. đã 3 giờ sáng rồi. chẳng hiểu sao dạo gần đây cậu lại mất ngủ. mọi thứ rất tệ. cậu lúc nào cũng bị trong trạng thái mệt mỏi, nhưng khi nằm lên giường thì lại không ngủ được. 

húp lấy một ngụm sữa nóng hổi, dòng sữa chạy dọc theo cổ họng xuống dạ dày. ấm áp dễ chịu. đây là thứ duy nhất khiến cậu có thể thả lỏng một chút. nếu như có ai không biết, thì uống sữa nóng vào ban đêm sẽ khiến bản thân dễ ngủ hơn.

với mai thanh an thì sữa nóng giúp cậu thư giãn nhiều hơn là cải thiện cái chứng mất ngủ chết tiệt.

"em lại mất ngủ sao?"

lê tuấn nghĩa không mất ngủ, nhưng với cương vị vừa là quản lý, vừa là người anh sát cánh, anh nên để tâm đến cậu. dù sao thì tâm trạng người nghệ sĩ của anh dạo này không ổn lắm, và người quản lý này biết mình cần phải làm gì đó.

"khó ngủ thật đấy..."

mai thanh an nói với tông giọng trầm, nghe rất rầu rĩ. cậu uống thêm một ngụm sữa, vẫn là sự ấm áp này khiến cậu dễ chịu.

"có cần đi gặp bác sĩ không? anh sẽ sắp xếp một bác sĩ tư nhân cho em."

"không cần đâu" - mai thanh an lắc đầu, quay người tiến về phòng ngủ - "em vẫn ngủ được, chỉ là ít hơn bình thường chút thôi."

lê tuấn nghĩa nhìn bóng lưng gầy còm của người em trai, chợt nhớ ra gì đó.

"mai có buổi quảng bá sản phẩm lúc gần trưa đó, nghỉ ngơi cho tốt."

mai thanh an là một người mẫu. các tài khoản mạng xã hội cũng có hơn 5 triệu lượt theo dõi, cũng được xem là có tiếng tăm một chút. gần đây công việc cũng nhiều hơn, có lẽ vì vậy mà cơ thể cậu chưa thích ứng được, chứng mất ngủ mới xuất hiện.

lăn lộn trên giường cả tiếng đồng hồ, mai thanh an mới có thể hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

***

buổi chụp hình hôm nay là để quảng bá chuỗi đồ thời trang trong một trung tâm thương mại, đây là hợp đồng lớn nhất mà cậu đã dành được cho đến thời điểm. mai thanh an chưa từng thật sự suy nghĩ về độ nổi tiếng của mình trong giới, cậu không quan tâm đến những thứ đó, nhưng hiện tại thì xem ra phải để tâm một chút rồi.

mai thanh an cài lại nút áo vest, hít một hơi rồi bước ra sân khấu chính. màu trắng của bộ quần áo khiến cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm.

vì là sự kiện mở, vậy nên cậu đang phải trình diễn khả năng của mình trước cả đám người. cười, chụp hình, tạo dáng, ngoại giao, quá nhiều việc phải làm cùng một lúc. mai thanh an dĩ nhiên rất giỏi khống chế khả năng của mình, nhưng thật sự là "quá nhiều" rồi. 

cả người hâm mộ của cậu cũng vây kín cả trung tâm thương mại này, cậu phải liên tục để tâm đến họ ngay lúc có thể tách khỏi mấy người lãnh đạo. mai thanh an vẫy tay với người hâm mộ, cười lên một cái, liền nghe tiếng hú hét ing ỏi. 

"lê tuấn nghĩa đã biến đi đâu rồi?"

phải rồi. người quản lý của cậu đã chạy đi đâu mất ngay lúc sự kiện bắt đầu và để mặc cậu ở đây chống chọi một mình. anh ta phải biết rằng cậu đang trong trạng thái mất ngủ trầm trọng và cơ thể mệt mỏi đến mức muốn ngã ra đây ngay lập tức chứ!!!

cơn choáng váng đột nhiên ập tới, mai thanh an bị ngả về phía sau ngay lúc đó, nhưng may mắn là cậu không ngã xuống sàn. 

"cậu ổn chứ?"

ai đó đã đỡ lấy cậu. 

ồ!? 

là trần trung hiếu.

mai thanh an mỉm cười gượng gạo, cơn đau đầu vẫn hơi âm ỉ, nhưng cậu đã tỉnh táo hơn một chút. trần trung hiếu vẫn đang khéo léo đỡ lấy eo cậu mà không để lộ sơ hở, bằng một cách nào đó mà cậu nghĩ là không bị lộ. ổn rồi. cậu có thể từ từ đứng thẳng dậy.

"cảm ơn anh, tôi ổn."

"tôi không nghĩ thế đâu." - trần trung hiếu nhận ly nước hoa quả từ thư ký của mình rồi đưa cho cậu, ý bảo cậu uống, và cậu đoán nó là vị táo.

"cảm ơn anh."

trần trung hiếu buông tay khỏi eo cậu khi nhận ra cậu đã đứng vững. cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tuyệt vời từ cơ thể người kia từ từ biến mất khỏi xung quanh mình, gã lịch sự đứng sang phía đối diện.

dĩ nhiên là cậu biết gã đàn ông trước mặt. trần trung hiếu là chủ của trung tâm thương mại này, đồng thời chính là sếp của cậu mà. đây cũng là lý do cậu khá ngạc nhiên khi nhận được hợp đồng quảng cáo này, bởi trước giờ, hình như trung tâm thương mại của trần trung hiếu chưa từng dùng nghệ sĩ từ bên ngoài cho bất cứ hình thức quảng cáo nào. 

trần trung hiếu đứng ở đây cũng thu hút ánh nhìn của người khác. gã ngược lại với cậu, bộ vest màu đen này đúng hợp với gã. truyền thông lại được dịp xôn xao một chút. mai thanh an nở nụ cười khi máy ảnh chĩa vào, cũng tự nhiên theo lẽ mà cụng ly với người sẽ là sếp của mình.

trần trung hiếu uống một chút, sau đó bắt tay với cậu, trong lúc đó liền thì thầm một tiếng.

"tôi sẽ rất vui nếu như được làm hướng dẫn viên tham quan trung tâm thương mại này của cậu."

mai thanh an nhướn mày, chuyên nghiệp không để lộ sự kinh ngạc ra ngoài mặt. 

"điều này có trong hợp đồng mà, cậu nhớ chứ?"

"à... tôi nhớ, nhưng có lẽ vinh hạnh được hẳn CEO dẫn đi thì có lẽ..."

mai thanh an nhìn gã, ý cười trên mặt gã lộ rõ.

"đó là vinh hạnh của tôi, An."

lâu rồi, chưa có ai gọi cậu thân mật như vậy, mà lại không phải là người thân.

mai thanh an không đáp lại, cố trấn tĩnh thứ trong lồng ngực mình. cậu khống chế ánh mắt của mình nhìn ra hướng khác, rời khỏi sự đánh giá trong ánh mắt người đối diện.

"nếu cậu đồng ý, có thể liên lạc với thư ký của tôi." - trần trung hiếu đặt ly rượu xuống bàn - "hoặc gọi trực tiếp cho tôi, bất cứ lúc nào cậu muốn, An."

lại nữa, gã lại gọi cậu như vậy.

mai thanh an gật đầu, cậu khá chắc về việc những người đứng xung quanh không nghe rõ cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cậu và trần trung hiếu, cũng sẽ không nghe rõ ràng lời t-án tỉnh mà gã liên tục dành cho cậu.

bởi trần trung hiếu rõ ràng đang chỉ nói cho một mình cậu nghe.

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro