•LilLow• p a r t n e r (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

trần trung hiếu khá hài lòng với biểu hiện của mai thanh an.

con thỏ này đáng yêu hơn gã nghĩ, gã nhận ra điều đó khi gương mặc cậu có thể đỏ hồng lên trong chốc lát khi nghe về đề nghị của gã. 

mai thanh an thu hút gã ngay từ buổi họp đầu tiên, cũng là lần gặp đầu tiên của cả hai. nhưng dường như chỉ có cậu là để lại ấn tượng với gã. khác hẳn với hình ảnh quyến rũ trên các banner quảng cáo, mai thanh an ở ngoài trông có vẻ đơn thuần và thoải mái hơn. với làn da trắng bóc đó, hình tượng "thiếu niên thanh xuân" được đặt cho cậu cũng không có gì là đáng thắc mắc. mai thanh an có thể phù hợp với bất cứ concept chụp ảnh nào mà cậu chấp nhận tham gia. trần trung hiếu đã rất phản đối khi có đề xuất mời cậu làm đại diện hình ảnh cho dự án thời trang lần này, cho đến khi gặp cậu trong phòng họp.

và hơn hết, là thái độ của mai thanh an.

mai thanh an đã chẳng để ý đến bất cứ ai trong phòng họp, có vẻ cậu hứng thú với chiếc điện thoại của mình hơn bất cứ thứ gì, toàn bộ đều để cho quản lý quyết định.

"cậu không muốn bổ sung thêm gì hả, Dlow?"

đó là câu đầu tiên mà gã nói với cậu sau cuộc họp.

"Dlow?"

gã phải lặp lại một lần nữa khi nhận ra rằng cậu trai người mẫu kia không hề để tâm đến cuộc họp một cách nghiêm túc.

"ờm... tôi không. cứ để quản lý của tôi quyết định đi."

mai thanh an hờ hững đáp lại, cậu thậm chí còn chẳng nhìn vào mắt gã khi nói chuyện. nhưng trần trung hiếu lúc đó đã liên tục nhìn vào cậu người mẫu khi mỗi phút 3 lần. có lẽ người trong phòng họp cũng nhận ra điều đó. và nó hình như là điều thường thấy với mai thanh an sao? 

cũng phải thôi, không ai có thể từ chối một người mẫu quyến rũ, như mai thanh an.

***

mai thanh an không nghĩ rằng, mình sẽ tiếp tục phải dây dưa với trần trung hiếu. ngày diễn ra hoạt động tham quan trung tâm thương mại, gã thực sự đã nhắn tin cho cậu, hỏi ý kiến của cậu về việc này. mai thanh an vò đầu, không biết nên xử lý tình huống kỳ quặc này như thế nào. cậu biết về trần trung hiếu, nhưng không phải biết rõ đến mức, có thể đánh giá xem gã có thật sự chỉ là đang tận tâm với công việc hay thực chất là đang tán tỉnh cậu một cách gián tiếp hay không?

"đồng ý ngay đi! không phải ai khác, mà là CEO đã ngỏ lời với em đó?"

lê tuấn nghĩa khuyên cậu khi cậu chịu mở miệng hỏi. 

phải rồi, trần trung hiếu là CEO, gã có nhiều việc phải làm hơn là việc dẫn một người mẫu mới nổi như cậu đi tham quan trung tâm thương mai chứ?

nhưng tại sao gã là đề nghị với cậu như thế?

"em cần biết sức hút của mình lớn như thế nào, An à~"

lê tuấn nghĩa đích thực là người duy nhất có thể "đọc" cậu như một cuốn sách. anh nói thẳng câu trả lời cho câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu cậu lúc này. 

"ý anh là trần trung hiếu để ý tới em sao?"

"chứ còn sao nữa!?" - lê tuấn nghĩa gõ nhẹ vào đầu cậu - "em không nhớ là tên đó đã nhìn em chằm chằm như muốn ăn thịt em ngay tại phòng họp hay sao?"

mai thanh an tỏ ra ngạc nhiên. vì thật sự từ lúc vào trong giới này, người để ý nhòm ngó đến cậu nhiều không đếm xuể, người là minh tinh giống cậu thì chẳng nói, danh sách các ông lớn bà nhỏ ngành giải trí mồi chài một "mối ngon" như người mẫu mai thanh an đây cũng dài vài trang rồi. không hề có ý khoe khoang đâu nhé. nhưng đúng thật sự phải so sánh cậu như một miếng mật ngọt lịm đặt trong lồng kính bị bao quanh bởi một bầy ong.

cậu nhìn tin nhắn của gã CEO giàu có vẫn đang chờ hồi âm, quyết định trả lời theo cách khách sáo, đồng ý lời mời của gã.

"hãy chọn cho em một bộ đồ nào.... không cần quá kín đáo cũng được." - mai thanh an buông điện thoại và nói với quản lý của mình trước khi tiến vào nhà tắm.

***

mai thanh an tự thở phào vì đối tác không đón tiếp cậu một cách quá cứng nhắc và trang trọng như cậu vẫn lo lắng. trung tâm thương mãi vẫn hoạt động bình thường, và họ chỉ bố trí nhiều hơn số lượng bảo vệ để đảm bảo việc di chuyển của cậu trong trung tâm thương mại không bị ảnh hưởng bởi một fan hâm mộ quá khích nào đó.

hít một hơi sâu, cậu cố gắng không để bản thân quá lơ đễnh vào dáng vẻ làm việc của trần trung hiếu, thay vào đó cậu chú ý hơn vào những gì gã nói, về cấu trúc của tòa nhà, hay về những sản phẩm mới của một vài brand thời trang. 

"thật may vì cậu hứng thú với các nhãn hàng của chúng tôi."

trần trung hiếu đứng cạnh cậu, cũng nhìn vào chiếc túi hàng hiệu mà cậu đã chú ý được một lúc. mai thanh an cười nhẹ, khéo léo đáp lại:

"được anh và quý công ty chú ý tới là vinh hạnh của tôi." - mai thanh an rời mắt khỏi chiếc túi, chậm rãi đi trước - "tôi không nghĩ tới mình có thể nhận được hợp đồng quảng cáo từ trung tâm thương mại này."

cậu khẽ nhìn thấy gã ra hiệu gì đó với thư ký của mình, ngay trước khi gã nhướn mày với lời nói của cậu ban nãy.

"tại sao cậu lại nghĩ vậy?"

"tôi nghe nói trung tâm thương mại này của anh chưa từng nhận người mẫu bên ngoài."

đoạn, trần trung hiếu cười lên một tiếng, gã bước lên phía trước cậu một chút, rồi nói một lời nửa thật, nửa đùa, nhưng trăm phần trăm là đang thả thính cậu:

"với cậu mai thanh an, tôi có thể phá lệ."

***

sau câu nói kia của gã, mai thanh an cứ thấy ngượng nghịu. cả buổi tham quan sau đó, cậu triệt để không muốn "tán phét" gì thêm với gã nữa. cậu cảm thấy trần trung hiếu có cái gì đó quá nguy hiểm, ừm, thực ra cũng không hẳn là nguy hiểm, nhưng có gì đó từ gã đàn ông thành đạt và trưởng thành này khiến cậu bị cuốn theo, và điều đó như thôi thúc một chú thỏ con bước vào ăn củ cà rốt trong một chiếc bẫy lớn. 

và thật cảm ơn trời đất khi buổi tham quan gượng gạo này cuối cùng cũng kết thúc. trần trung hiếu theo tiễn cậu ra tận xe, cảm ơn cậu một cách nhiệt tình thái quá. gã thậm chí còn ngỏ ý muốn được mời cậu đi ăn tối.

được rồi. trần trung hiếu không có gì khác với những con ong ngoài kia cả. mai thanh an có chút thất vọng từ tận sâu trong lòng khi nghĩ về điều đó.

"được rồi. nếu không thể mời cậu đi ăn tối, mong rằng cậu có thể nhận lấy món quà này từ tôi."

nói rồi gã lại ra hiệu cho thư ký. cậu đứng cứng ngắc và thầm mong lê tuấn nghĩa có thể ra giúp mình trong tình huống này. nhưng sự thật là không có ai giúp cậu cả.

"ờm.. đây là..."

"là chiếc túi lúc nãy mà cậu chú ý."

trần trung hiếu hơi tiến đến, muốn đưa chiếc túi đắt tiền đó vào tay cậu. dĩ nhiên là mai thanh an lập tức lùi lại. đánh mất vẻ thờ ơ vẫn duy trì của người mẫu dlow, mai thanh an bối rối xua tay:

"ồ không! tôi nghĩ là mình không nên..."

"cứ coi nó như một phần quà dành cho người đại diện từ phía đối tác được chứ?!"

trần trung hiếu bắt lấy bàn tay cậu, một cách nhẹ nhàng để không khiến cậu cảm thấy đây giống như một hành động quấy rối hoặc tượng tự. gã vòng chiếc quai túi vào tay cậu, vẫn rất nhẹ nhàng mà buông tay cậu xuống. 

"tôi mong là buổi tham quan hôm nay không khiến cậu cảm thấy khó chịu hay gì đó. bởi hơn ai hết, tôi mong chờ sự hợp tác của chúng ta."

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro