•LilLow• p a r t n e r (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện ngoài Hà Nội kết thúc tốt đẹp hơn dự kiến. Mai Thanh An cũng công bằng giao lưu nhiều hơn với người hâm mộ cùng truyền thông ngoài đó. Cậu vốn là người gốc Hà Nội, vậy nên hai ngày ở đây cậu ăn uống dễ chịu hơn chút xíu, cơ thể cũng bớt mỏi mệt phần nào. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao ngồi lắc lư trên máy bay hơn 2 tiếng đồng hồ, cơ thể cậu đột nhiên mỏi mệt rã rời, trong bụng cứ luôn truyền đến cảm giác đau âm ỉ.

Kết quả là chưa kịp về đến nhà, Tú Anh phát hiện cậu ngồi ôm bụng trên xe, trán đổ mồ hôi đầm đìa, không suy nghĩ liền đưa cậu đến bệnh viện. Cô lo lắng nhìn bác sĩ khám cho cậu ở khu vực cấp cứu, chỉ kịp nhắn cho Lê Tuấn Nghĩa một tin nhắn báo tin.

Ngoài dự đoán, Mai Thanh An không chỉ vì không ăn uống được cộng chứng mất ngủ trước đó mà suy nhược cơ thể, mà còn bị đau ruột thừa, cần phải phẫu thuật cắt bỏ ngay lập tức. Hơn nữa do không phát hiện đau sớm, hiện tại Mai Thanh An chắc chắn phải mổ mở, không thể mổ nội soi vì không thông qua các xét nghiệm liên quan, sau này sẽ để lại sẹo khá lớn. Tú Anh nghe xong thì cuống cuồng cả lên, không có thời gian suy nghĩ mà lập tức đồng ý để bác sĩ chuyển Mai Thanh An vào phòng mổ. 

Lê Tuấn Nghĩa đầu dây bên kia nghe báo tin xong chỉ biết hét lên qua điện thoại: "Trời ạ trời ạ!!! Cục vàng của tôi!!!! Em cứ ở đấy với An đi, anh đến ngay!"

Tú Anh chỉ biết dạ dạ liên tục. 

Lê Tuấn Nghĩa: "À! Báo tin cho chồng nó luôn giúp anh, anh đi đường, không tiện nói chuyện."

Sau khi cúp máy, Tú Anh không nhắn tin nữa mà trực tiếp gọi điện cho Trần Trung Hiếu.

---

Không biết là qua bao nhiêu lâu, Lê Tuấn Nghĩa với Tú Anh ngồi chờ ngoài phòng mổ, trong lòng lo lắng không hiểu sao chỉ là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa lại lâu đến thế.

Mà trong thời gian này, Trần Trung Hiếu vẫn chưa hề đến.

Lúc nãy lúc Tú Anh gọi điện, đối diện với giọng điệu hoảng sợ của cô, Trần Trung Hiếu chỉ im lặng một lúc, sau đó lập tức cúp máy. Lúc Lê Tuấn Nghĩa đến chừng 15 phút cũng gọi cho Trần Trung Hiếu một cuộc, nhưng đối phương đã tắt máy. Anh bực bội đến mức suýt nữa thì chửi bậy trong bệnh viện.

Sau cùng, cửa phòng mổ cuối cùng cũng mở ra, Mai Thanh An được các bác sĩ cùng y tá đẩy giường ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt, vì chưa hết thuốc mê nên vẫn còn ngủ.

Vị bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang xuống, giọng điệu không nặng không nhẹ: "Cuộc phẫu thuật thành công, nhưng cơ thể bệnh nhân thật sự rất yếu, cậu ấy còn bị thiếu máu nữa."

Lê Tuấn Nghĩa đỡ trán: "... Vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ tiếp tục: "Lúc cậu ấy tỉnh lại thì báo với y tá, bắt buộc phải chăm sóc cậu ấy cho đến khi được xuất viện. Sau khi xuất viện cũng phải cho cậu ấy nghỉ ngơi 3 tuần, không nên làm việc nữa."

"Vâng. Tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ."

Lê Tuấn Nghĩa nghe xong cũng chỉ biết nhẹ khom lưng tiếp nhận, sau đó di chuyển cùng Mai Thanh An về phòng bệnh. 

Qua chừng một tiếng đồng hồ, Mai Thanh An cũng chậm rãi tỉnh giấc. Cảm giác nứt nẻ ở môi khiến cậu khó chịu vô cùng, câu đầu tiên là xin nước uống. 

Lê Tuấn Nghĩa chậm rãi giúp cậu uống nước, sau đó liền chạy đi tìm y tá. Tú Anh lúc này đã được dặn dò về nhà cậu một chuyến để lấy cho cậu ít quần áo cùng đồ dùng cá nhân. Phòng bệnh cũng lập tức được sắp xếp cho phòng riêng, tránh bị những người khác làm phiền đến cậu nghỉ ngơi.

Mai Thanh An yếu ớt nằm trên giường bệnh nhìn y tá thay bình dịch cho mình, thông qua lời dặn dò của y tá với quản lý, cậu cũng lờ mờ biết được mình bị đau ruột thừa phải mổ gấp, dự đoán sẽ phải ở lại bệnh viện chừng 3 ngày.

"Sau này anh cũng không dám cho em ở nhà một mình nữa đâu." - Lê Tuấn Nghĩa ngồi ở bên giường, giọng nói nửa trách móc nửa trêu đùa.

Mai Thanh An khẽ nhếch khóe miệng, muốn nói gì đó nhưng nhận ra cổ họng vẫn khô khốc không tiện phát ra tiếng.

"Sau khi xuất viện anh sẽ qua ở với em, hoặc Tú Anh sẽ qua ở với em."

Lê Tuấn Nghĩa ngồi một bên lải nhải một hồi, Mai Thanh An cũng không có cách nào phản kháng. Từ hồi bắt đầu công việc này đến giờ, cậu vẫn luôn ở một mình, làm cái gì cũng một mình. Thi thoảng lắm khi có những sự kiện quan trọng, anh Nghĩa sẽ qua ở cùng cậu một ngày để hôm sau tiện giúp cậu chuẩn bị. Tú Anh cũng sẽ có những hôm qua cùng cậu ăn cơm, nhưng không nhiều. Phần lớn thời gian rảnh cậu sẽ tự loanh quanh ở nhà, dù sao thì trước giờ thời gian rảnh của cậu cũng không nhiều, vậy nên cậu mới quen với việc ở nhà một mình như vậy.

Tuấn Nghĩa nói một lúc, chợt nhận ra từ nãy tới giờ nghệ sĩ của mình không nói gì, nhìn qua còn thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của cậu, lại hiểu nhầm cậu đang chạnh lòng việc bản thân phải ở một mình trong bệnh viện, đã là người có chồng nhưng không được chồng chăm sóc. Anh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đành lòng nói rằng mình không thể gọi được cho Trần Trung Hiếu đến đây, chỉ nói gã đang ở nước ngoài, không tiện về ngay được.

Mai Thanh An vốn là không hề phát giác ra việc này, nhưng sau khi nghe quản lý nói thì mới nhớ ra mình còn có một người chồng, trong lòng tràn ngập nỗi tủi thân cùng ấm ức không nói nên lời.

3 tháng rồi cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại, bản thân cậu biết lúc nào mình cũng mong chờ những cuộc gọi của gã. Hai hôm vừa rồi cậu ra Hà Nội làm việc, có lẽ là gã rất bận, vậy nên đều không gọi điện hỏi thăm cậu chút nào. Mai Thanh An vừa mong gã có thể xem được video cậu cùng fan hâm hộ nói chuyện ở sân bay, sau đó gã sẽ gọi điện khen cậu. Nhưng càng mong chờ, càng không có gì cả.

Vẫn biết là cả hai chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, một cuộc hôn nhân giả tưởng mà thôi. Nhưng dường như bản thân cậu đã quen nghe những lời quan tâm từ người đàn ông này, trong lòng hình thành sự ỷ lại vô hình mà đến chính cậu cũng chẳng nhận ra được. Mới đầu cậu có thói quen nghe những lời tán tỉnh của gã, cùng gã nói chuyện qua điện thoại, đến giờ, cậu đã dần dần quen có người quan tâm cuộc sống hằng ngày của cậu, hỏi thăm sức khỏe, còn có động viên cậu ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đủ giấc.

So với trước đây, Mai Thanh An không dám tưởng tượng, còn bây giờ, ngắn ngủi mới có 3 tháng trôi qua, bên cạnh cậu đã có thêm một người khác ngoài gia đình, từng bước xâm nhập vào cuộc sống của cậu.

Mai Thanh An không biết điều này là tốt hay xấu, trong suốt hai mấy năm cuộc đời, cậu vẫn luôn quen ở một mình, bây giờ tự nhiên được nhận ấm áp, cậu không biết nên cư xử thế nào, trông mong, lo lắng, còn có cả tủi thân với ấm ức. 

Sau một lúc, Lê Tuấn Nghĩa rời đi ăn uống, Mai Thanh An vừa hay muốn được ở một mình. Dưới bụng vết mổ vẫn còn rất đau, cậu muốn cựa mình nhưng không thể cắn răng chịu đựng được, cuối cùng cũng chịu thua, vẫn là nằm yên một chỗ. 

Không biết là sau mấy tiếng, cậu từ giấc ngủ tỉnh lại. Trời lúc này đã tối đen, đồng hồ đối diện chỉ đã 2 giờ sáng rồi. Mai Thanh An thế mà đã ngủ được 4 tiếng đồng hồ. Không biết sao đèn ngủ cạnh giường lại vô cùng hài hòa được mở ở mức tối nhất. Ai cũng biết, Mai Thanh An ngủ thính, lúc ngủ rất kỵ ánh sáng cùng tiếng động.

Bàn tay dần dần truyền đến hơi ấm, Mai Thanh An cảm thấy tim mình đập mạnh một cái.

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều trông ngóng, lúc này truyền đến ngay bên cạnh. Mai Thanh An trào dâng một cỗ chua xót, cố gắng đè nén đáy mắt cay xè chảy nước mắt.

Trần Trung Hiếu vẫn xoa tay cho cậu: "Cảm thấy thế nào rồi? Bụng còn đau không?"

Mai Thanh An cố gắng nén sự xúc động: "Sao anh lại ở đây?"

Trần Trung Hiếu đưa một tay lau giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu, dịu dàng nói: "Tôi vốn là vẫn đang ở Singapore, nhưng nghe em bị bệnh, sao có thể không lo lắng được?"

Dừng một lúc, gã cầm cốc nước ấm, giúp cậu uống một chút rồi lại nói: "Nhưng tôi không mua được vé về ngay, chuyến gần nhất cũng là 6 giờ sáng hôm sau, vậy nên phải chờ ở sân bay 3 tiếng, tìm mua lại vé từ những người hủy chuyến, sau đó mới về được."

Mai Thanh An im lặng chăm chú nghe, lần đầu tiên không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông này. Trần Trung Hiếu trước giờ chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện với cậu, lúc nào cũng nhường nhịn dịu dàng, đến mức chính cậu cũng cảm thấy thần kỳ. Nếu như không phải có lần vô tình khi nói chuyện qua điện thoại được nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Trần Trung Hiếu, cậu thật không tin gã đàn ông có thể trở nên lạnh lùng đáng sợ đến mức như vậy.

Ánh mắt Trần Trung Hiếu rời từ gương mặt vẫn còn tái nhợt cộng xúc động của cậu đến mu bàn tay đang cắm truyền dịch, sau đó còn nhìn qua phần bụng của cậu một cái, hô hấp hơi chậm lại.

Qua hai giây, Trần Trung Hiếu lại chầm chậm nói: "Có đau lắm không?"

Mai Thanh An ngẩn người, sau đó mới phát hiện anh đang hỏi mình, cong môi mỉm cười, lắc đầu nói: "Không đau đâu ạ."

Trần Trung Hiếu không nói nữa, bàn tay vẫn duy trì xoa nắn tay cậu. Mai Thanh An phát hiện cảm xúc của gã không tốt lắm, nhưng không biết là tâm tư của gã đang suy nghĩ điều gì.

Mai Thanh An cong mắt, cố gắng để giọng mình trở nên bình thường hết mức có thể: "Thật sự không đau đâu mà."

Cậu cố mở mắt, cố tỏ ra mình chẳng phải chịu bao nhiêu đau đớn. Sự thật là lúc mổ không hề đau, bởi vì cậu được gây mê bất tỉnh nhân sự rồi, nhưng khi tỉnh lại thì thật sự kinh người. Mai Thanh An không hề là dạng người yếu đuối động cái là đau, nhưng từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu cậu bị động dao kéo tới, còn là vào phòng mổ, nỗi đau này không có sự chuẩn bị mà cứ ập tới, vậy nên cậu không thể không cảm thấy đau đớn được.

Trần Trung Hiếu im lặng thở dài đáp: "Ừm."

Mai Thanh An khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ mình đã lừa được gã.

Sự thực là cậu có đau, nhưng không muốn nói ra. Cậu không muốn nhìn thấy Trần Trung Hiếu cau mày, không muốn gã biết những chuyện này.

Về phần tại sao lại như thế thì lúc này cậu không nghĩ ra được.

Hai người tiếp tục thấp giọng trò chuyện, nhưng chủ yếu là Trần Trung Hiếu nói, bởi gã lo cậu mới mổ không thể nói chuyện nhiều. Mai Thanh An do đã được ngủ nên dù giờ vẫn là nửa đêm, cậu cảm thấy cả người đều có tinh thần, ngoan ngoãn nằm nghe tiếng Trần Trung Hiếu bên tai. Trần Trung Hiếu ở bên cạnh giúp cậu lau ướt người một lượt, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp cho cậu. Mai Thanh An hết sức thoải mái, bởi vì suốt nhiều tiếng vết mổ khiến cậu đau không thể cựa mình đổi tư thế.

Đến tờ mờ sáng, không biết là do động tác mát-xa quá thoải mái hay do giọng Trần Trung Hiếu quá dễ nghe, hai mí mắt của Mai Thanh An lại đang đánh nhau.

Giọng Trần Trung Hiếu vừa trầm thấp vừa dịu dàng: "Tôi sẽ chăm sóc cho em. Em lại ngủ đi thôi."

Mai Thanh An mắt nhắm mắt mở: "Anh luôn ở đây phải không?"

Trần Trung Hiếu nói chắc chắn: "Tôi luôn ở đây."

Mai Thanh An nghe xong đáp một tiếng, là một câu gì đấy mà chính cậu cũng không rõ nữa. Dường như nghe xong Trần Trung Hiếu nói thì cậu đã mơ màng ngủ.

Không tới nửa tiếng, Mai Thanh An thực sự đã ngủ say. Trong cậu vẫn tiều tụy, sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng khô, cơ thể gầy guộc nhỏ bé, tóc xõa ra loạn xạ.

Bỏ đi vẻ ngoài sắc xảo đẹp trai của một người mẫu, cậu lúc này trở lại là một cậu trai bình thường, trẻ trung nhưng yếu đuối, khiến người ta phải yêu thương không thôi.

Nhưng bất luận cậu mặc quần áo gọn gàng, tươm tất với ánh hào quang chói lóa hay với bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, chật vật yếu ớt trên giường bệnh, trong lòng Trần Trung Hiếu cậu đều đẹp cả.

Là người đẹp nhất.

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro