•LilLow• p a r t n e r (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày đầu tiên, Trần Trung Hiếu đã luôn biết về chứng mất ngủ của Mai Thanh An. Có những hôm nói chuyện bằng video, gã luôn có thể chính xác phát hiện cậu ngủ không đủ giấc. Cũng may mắn là Mai Thanh An không giấu giếm chuyện này, nếu gã hỏi thì cậu sẽ thẳng thắn mà bày tỏ mình đúng là không ngủ được, giấc ngủ cũng có chất lượng không tốt, chập chờn không sâu giấc.

Thế mà lúc này, ở cạnh gã, Mai Thanh An đã có thể nhắm mắt ngủ say đến như vậy.

Bình truyền dịch đã với đi phân nửa, Trần Trung Hiếu đứng dậy nhìn tốc độ chảy, sau đó dùng khăn bông thấm nước, nhẹ lau đôi môi nứt nẻ của cậu.

6 giờ sáng Trần Trung Hiếu vẫn không ngủ. Sau khi thấm nước cho môi của cậu, gã chuyển sang tiếp tục lau gò má và trán cho cậu.

Cả quá trình, Mai Thanh An không có chút phản ứng nào.

Sau khi xong, Trần Trung Hiếu ngồi lại ghế, chăm chú nhìn gương mặt cậu trai đang nằm trên giường bệnh, hồi lâu vẫn không động đậy.

Mỗi lần nhìn cậu, đáy lòng gã lại nổi lên một trận bão, tựa như là rung động vậy.

Bàn tay truyền dịch của Mai Thanh An lộ ra ngoài, gã sờ vào thì thấy lạnh.

Trần Trung Hiếu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang truyền dịch của cậu, lạnh quá. Gã khẽ thở dài, một hồi lâu cũng không rời đi, đợi đến khi tay cậu đã ấm mới buông ra.

Gã vén chăn rồi để tay cậu vào trong.

Ba tháng không gặp, cậu không khác trong tưởng tượng của gã là bao, bất quá là đã gầy đi nhiều, cộng thêm lúc này đang bệnh, trông cậu càng thêm yếu ớt đáng thương. Trong tâm gã đau xót, nhưng gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì.

Người này từ lúc nào đã chiếm rất nhiều suy nghĩ của gã. Trần Trung Hiếu là người vô cùng lý trí, khi tiếp xúc với công việc sẽ không có suy nghĩ riêng, nhưng với Mai Thanh An thì khác. Gã đủ tỉnh táo để nhận ra tình cảm trong lòng mình, hình như là từ lần đầu gặp mặt đã có hảo cảm với cậu. 

Điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, Trần Trung Hiếu vội vã tắt máy, chột dạ nhìn Mai Thanh An cựa quậy nhưng không tỉnh dậy.

Lúc này Trần Trung Hiếu ra ngoài, nhìn tên người gọi mới biết là mẹ mình gọi.

Gã gọi lại cho mẹ, đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Hiếu à..." - Giọng mẹ Hoa dịu dàng gọi tên qua điện thoại.

Giọng điệu Trần Trung Hiếu nhàn nhạt nói: "Dạ mẹ."

Bên kia im lặng mất mấy giây, nhưng sau đó lại như kiểu không thể kìm nén nổi: "Thằng bé sao rồi?"

Trần Trung Hiếu lộ ra tia kinh ngạc không nhỏ: "Sao mẹ biết em ấy bệnh?"

Gã đã cố tình không muốn nói cho mẹ mình biết vì đã biết tính tình của bà. 

Trần Hoa nói: "Mẹ nghe thư ký con nói. Thằng bé này, mẹ không hỏi, con không định cho mẹ biết con dâu của mẹ bị đổ bệnh phải nhập viện đúng không?"

Trần Hoa ban đầu thực sự rất vui khi nghe tin con trai mình đã tìm được người yêu, tuy rằng là một cậu con trai, nhưng suy cho cùng thì cuối cùng con mình cũng đã có người đầu ấp tay gối. Nhưng bà vẫn luôn rất giận vì con mình không cho gia đình biết mà đã kết hôn với con trai nhà người ta. Gia đình bà là nhà trai, lại chưa đối đáp với thông gia bất cứ cái gì, điều này không phù hợp với sự giáo dục của nhà họ.

Lúc đó bà đã giáo huấn con trai mình một trận, dù vẫn biết là Trần Trung Hiếu chẳng để vào tai. Thằng con trai này từ nhỏ đã luôn thích gì làm nấy, một mình một kiểu, vì thế bà mới luôn lo lắng con mình không thể nói chuyện yêu đương.

Trần Hoa giở giọng trách móc: "Cũng tại con. Sao lại vì công việc mà bỏ vợ mình ở nhà một mình như vậy được? Nhà mình đã không phải phép với nó khi kết hôn rồi, con thì hết lần này đến lần khác từ chối đưa nó về nhà cho mẹ nói chuyện. Như thế rồi thì con phải ở bên cạnh chăm sóc thằng bé chứ, dù sao Thanh An nó cũng là người nổi tiếng, con bỏ vợ mình ở nhà để người khác biết được thì sẽ ảnh hưởng đến thằng bé đến mức nào? Giờ nó đổ bệnh mới biết về tìm nó."

Gã không thể chen vào câu nào, Trần Hoa vẫn tiếp tục: "Chuyện này là con không đúng, phải nói xin lỗi đàng hoàng với thằng bé, còn có ông bà thông gia."

Trần Trung Hiếu không biết phải nói gì, chỉ biết im lặng.

Trần Hoa lại nói: "Mẹ không hiểu tại sao con không cho thằng bé về nhà gặp mẹ với ba. Ba mẹ không có ý kiến gì, chúng ta tin tưởng ánh mắt nhìn người của con, không có gì cần lo lắng cả, Thanh An gả cho con rồi thì cũng chính là con trai của mẹ, mẹ không phải là mẹ chồng khó tính đâu."

Nói đến phần sau Trần Hoa không giấu được sự vui vẻ, buột miệng bật cười.

Trần Trung Hiếu đứng ở hành lang lúc tờ mờ sáng vẫn chưa đông đúc lắm, có thể nghe rõ tiếng mẹ mình cười khẽ. Nhưng gã không đáp lại lời trâm chọc của mẹ mình, mẹ gã trước giờ vốn dĩ là người dịu dàng hiền lành, bụng dạ vô cùng tốt không hề có toan tính sâu xa gì, vì thế mọi sự cẩn thận và hành động nhỏ của bà đều không thể giấu giếm trước mặt gã. Trước đây gã từ chối đưa Mai Thanh An về nhà, một phần vì sợ Mai Thanh An cảm thấy căng thẳng khi gặp người lớn, dù sao thì gã và cậu cũng không phải kết hôn thật sự, phần nhỏ còn lại là vì sợ mẹ gã nhìn ra điều gì, sẽ khiến bà lo lắng.

Từ nhỏ đến giờ, cuộc sống của Trần Trung Hiếu vô cùng suôn sẻ bình thản, gia cảnh vô cùng tốt. Ba mẹ gã hiền lành, hai ông bà chỉ có đứa con cưng là gã. Gã nhận sự giáo dục cơ bản của gia đình mà lớn lên, trở thành con nhà người ta mà nhà nhà mong ước. Có lẽ sự thay đổi lớn nhất chính là khi gã tốt nghiệp đại học, không nghe lời ba mà muốn tự mình mở công ty kinh doanh chứ không tham gia vào kinh doanh của dòng họ. 

Nhà gã nhiều đời theo con đường thương mại, cô dì chú bác có nhiều cơ sở kinh doanh từ nhỏ đến lớn nhiều không thể đếm, các lứa trẻ theo nghiệp nối dõi đều tốt nghiệp các trường nổi tiếng, trình độ học vấn vô cùng cao, nối nghiệp tổ tiên xây dựng cho nhà họ Trần một thế lực kinh tế vững chắc. Khi ấy gã quyết định tự mở công ty, dòng họ các bác đều vô cùng chấn động, nhưng ba mẹ vẫn không can thiệp vào.

Trần Trung Hiếu từ trước khi bắt đầu học đại học đã vô cùng chững chạc, tự lập, mạnh mẽ lại ưu tú, vì thế ba mẹ gã không hề lo lắng. Nếu gã ra đời thất bại, thì vẫn có ở phía sau cả khối tài sản có thể tiếp nhận. Nhưng sau đó gã cuối cùng vẫn thành công, tiết tấu cuộc sống cứ thế cùng công việc bận rộn đều đặn, gã sống như một người lớn tuổi quy củ. Thi thoảng gã cũng sẽ cùng bạn bè uống vài ly giải trí, nhưng tuyệt đối sẽ không để mình say, gã cũng tự khắc chế chính mình.

Mãi đến khi một hôm kia nhìn thấy poster một cậu trai người mẫu trên bàn làm việc của mình, gã lần đầu tiên chìm sâu vào ánh mắt của một người. Sau đó cùng cậu gặp mặt vài lần, trong bộ não lý trí cùng ngay thẳng thế mà lúc nào cũng có một câu nói: Ôm cậu! Muốn cậu! Chiếm lấy cậu làm của riêng mình.

Lúc đầu khi Trần Hoa phát hiện ra chuyện kết hôn này đã cùng gã thảo luận cặn kẽ việc tổ chức một lễ cưới khác thật lớn cho Mai Thanh An qua điện thoại, từ việc chọn trang phục đến từng món ăn, gã có chút mơ hồ choáng váng, trong phút chốc không còn phân biệt được chuyện kết hôn này là thật hay giả.

Trần Hoa ở bên kia đợi mãi không thấy Trần Trung Hiếu lên tiếng, ho khan một tiếng: "Hiếu?! Con còn nghe máy không đó?"

"Con nghe." - Gã nhàn nhạt nói.

Trần Hoa cười một tiếng, nói: "Thế thằng bé thế nào rồi? Có bị nặng lắm không con?"

"Em ấy đang ngủ, là phẫu thuật mổ ruột thừa, sẽ xuất viện sớm thôi ạ. Mẹ, con đang vào lại phòng, sẽ không tiện nói chuyện với mẹ nữa."

Trần Hoa tự dưng cũng khẽ tiếng: "Ừ ừ! Mau vào chăm sóc cho thằng bé, mẹ cúp máy đây, nói với nó là ba mẹ có hỏi thăm."

Trần Trung Hiếu vâng một tiếng rồi cúp máy, lúc này Mai Thanh An vẫn còn đang ngủ. Gã nhận thấy bình dịch đã sắp hết, không can tâm nhưng cũng gọi cậu thức dậy.

Mai Thanh An khó khăn tỉnh dậy, suy nghĩ đầu tiên vẫn là tìm kiếm Trần Trung Hiếu. Thấy gã vẫn đang ở bên cạnh mình, trong lòng khẽ thở phào một hơi.

"Bình dịch sắp hết rồi, tôi đi gọi y tá." - Trần Trung Hiếu dùng giọng nhẹ nhàng nói.

Mai Thanh An gật đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông đó rời khỏi phòng bệnh, trong lòng cứ cảm thấy vô cùng ấm áp. Trời lúc này cũng đã hửng sáng, những chú chim bên ngoài cửa sổ kêu vang, mặt trời ló rạng, bầu trời xanh biếc.

Mọi thứ vô cùng tươi đẹp.

Lúc y tá trở lại phòng, Mai Thanh An lúc này mới để ý sắc mặt của Trần Trung Hiếu rất kém.

"Anh không ngủ sao?" - Không để ý còn có người ngoài, cậu trực tiếp hỏi.

Trần Trung Hiếu gật đầu, nói: "Ở bên cạnh chăm sóc em. À, nãy mẹ có gọi điện hỏi thăm."

Mai Thanh An ngẩn người, mất một lúc mới nghĩ ra được là mẹ của Trần Trung Hiếu. Cậu nghe kể rằng ba mẹ gã đều biết cậu là đối tượng kết hôn của gã, chỉ là không biết hôn nhân này là giả. Trần Trung Hiếu cũng nói cậu không cần lo việc phải đi gặp người lớn trong nhà, gã đã có lý do từ chối rồi.

Lúc trước cậu còn giận dỗi vụ gã không nói cho người khác biết về mối quan hệ này, khi đó cậu một mực không nhớ ra mình là người nổi tiếng, việc tốt của cậu hở ra là tràn lan trên mạng rồi, còn cần gì phải công khai. Sau này mẹ Trần Hoa xin được số điện thoại của cậu, cũng có gọi điện nói chuyện với cậu vài lần. Cậu phát hiện sự dịu dàng mà Trần Trung Hiếu có chắc chắn là được di truyền từ mẹ, mẹ Trần Hoa nói chuyện rất dịu dàng, thậm chí còn có phần quan tâm cậu thái quá. 

Nữ y tá bị không khí này làm cho tý thì tàng hình, vừa hâm mộ vừa tự ngậm chọn một miệng thức ăn cho chó, sau khi dặn dò Trần Trung Hiếu vài câu liền ôm trái tim tổn thương rời đi.

Thời gian buổi sáng trôi qua đến trưa, Trần Trung Hiếu an tĩnh ngủ được một giấc sau khi được Mai Thanh An một mực dỗ dành. Lúc này Lê Tuấn Nghĩa từ công ty ghé sang, vốn vẫn tưởng Tú Anh mới là người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, ai ngờ lại chạm mặt Trần Trung Hiếu.

Trần Trung Hiếu không hề lúng túng, ngược lại còn thoải mái ngồi xuống ghế bên cạnh giường của cậu: "Chào!"

Lê Tuấn Nghĩa lúc này vẫn cứng họng chưa thể nói được gì.

Trần Trung Hiếu nhàn nhạt nói tiếp: "Làm quản lý người mẫu cũng dễ quá nhỉ? Không biết tình trạng sức khỏe người mẫu của mình hay sao mà còn sắp xếp nhiều việc như vậy?"

Mai Thanh An ở bên cạnh nắm lấy tay gã, ra hiệu không muốn cho gã nói tiếp. Bên kia Lê Tuấn Nghĩa bị châm chọc cho suýt nữa thì ngất xỉu, đứng cả buổi chỉ trỏ cũng không phản kháng được.

Mai Thanh An nhận thấy không khí quỷ dị này có gì đó cứ sai sai, mãi mới lên tiếng: "Anh Nghĩa không có lỗi gì, là do tôi không có tâm trạng ăn uống với mất ngủ thôi."

Lúc nói đến phần sau giọng cậu nhỏ hẳn lại, do bị Trần Trung Hiếu đột ngột quay sang nhìn đến. Cậu đột nhiên nghĩ đến những người hằng ngày phải làm việc cùng người đàn ông này sẽ xử lý thế nào, khi mà sếp của họ có một ánh mắt dễ dàng trấn áp người khác như vậy.

(còn nữa...)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro