•LilLow• p a r t n e r (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cũng chờ được đến ngày xuất viện, Mai Thanh An vốn không phải là người thích đi đây đi đó đâu, nhưng cậu không thích mùi bệnh viện, hơn nữa lại còn bị ai đó ép nằm yên một chỗ đến mức mỏi nhừ cả người. 

Nhưng mà Lê Tuấn Nghĩa với Tú Anh còn chưa đến thì ở cổng bệnh viện đã xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Trần Trung Hiếu mang đồ đạc của cậu để vào cốp xe, sau đó quay lên giúp cậu đi xuống bậc thang: "Đi thôi."

Mai Thanh An ngơ ngác đứng lên: "Nhưng Tú Anh còn chưa đến mà..."

Trần Trung Hiếu ừm một tiếng, vẫn cẩn thận với từng bước chân của cậu: "Về nhà tôi."

Mai Thanh An bối rối: "Hả? Không, không cần đâu. Anh Nghĩa sẽ đến bây giờ, ở nhà tôi cũng đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi lắm."

"Tôi chăm sóc em." - Trần Trung Hiếu vẫn giữ giọng dịu dàng, vẻ mặt không có gì khác thường.

Mai Thanh An không thể hiểu nổi là gã đang suy nghĩ cái gì, trong mấy phút thất thần đã để Trần Trung Hiếu đưa xuống cổng. Trước khi bước ra, gã còn nhẹ nhàng đeo khẩu trang cùng kính râm cho cậu, ngón tay trượt qua gò má cậu, Mai Thanh An nháy mắt bừng tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn ngẩn ngơ.

Xe được đỗ sát cổng, khoảng cách phải nói là chỉ cách một cái bước chân. 

Mai Thanh An được che đậy cẩn thận, vẫn chỉ lộ cần cổ trắng nõn cùng mái tóc được xõa ra thoải mái. Trần Trung Hiếu hơi che người cho cậu, hai bên còn có vệ sĩ. 

Lúc ngồi lên xe, Mai Thanh An lập tức cởi bỏ khẩu trang cùng kính mắt: "Tổng giám đốc Trần! Anh đưa tôi về nhà là được rồi ạ."

Trần Trung Hiếu không lên tiếng, tài xế cũng yên lặng lái xe, ở giữa còn có một tấm chắn phía trước và phía sau.

Mai Thanh An cảm thấy rất khẩn trương với hành động này của Trần Trung Hiếu. 

Cậu dịu giọng: "Tôi rất cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi thời gian mấy ngày này, tôi cũng không biết lấy gì để cảm ơn anh..."

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi thật sự khỏe rồi, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi thật tốt rồi mới làm việc. Anh Nghĩa sẽ không dám sắp xếp công việc cho tôi trong thời gian này nữa đâu."

"Chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm về nhau như vậy. Tôi thật sự không thể làm phiền anh thêm nữa..."

Nói xong lời này, rõ ràng nó là một sự thật hiển nhiên. Cậu sẽ lại trở lại công việc sớm thôi, sau đó hai người vẫn có thể không cần quan tâm nhau quá mức như lúc trước, Trần Trung Hiếu vẫn đi làm việc của mình, cách hai ba ngày có thể gọi về cho cậu một chút là được. Đợi một thời gian hai người chia tay vui vẻ, ly hôn hòa bình. Sẽ không còn thêm rắc rối gì nữa, không phải đây là một việc vui mừng sao?

Nhưng sao cậu lại không thấy vui chứ?

Mai Thanh An cảm thấy có hơi mờ mịt.

Trần Trung Hiếu yên lặng vài giây, sau đó nhàn nhạt đáp: "Không phiền phức."

Cậu ngẩng đầu nhìn, không hiểu câu trả lời của gã.

Trần Trung Hiếu nói với giọng chắc chắn, vẻ mặt gã bình tĩnh: "Em không phải là phiền phức đối với tôi."

Mai Thanh An trừng mắt nhìn, bối rối.

Trần Trung Hiếu đột nhiên tiến tới khiến cậu căng cứng cả người lại, cuối cùng phát hiện gã chỉ là giúp cậu thắt dây an toàn lại.

"Ngồi thẳng lại, em sẽ không muốn vết thương của mình lại bị va đập vào đâu đâu."

Tâm trạng khẩn trương và mơ hồ của Mai Thanh An biến mất, chỉ còn lại sự thẹn thùng, cậu bèn không tiếp tục nói chuyện này nữa.

Nhà của Trần Trung Hiếu nằm trong khu biệt thự, diện tích cũng không khác biệt với nhà cậu là mấy, được bày trí rất khiêm tốn nhưng rất xa hoa, trông khá bình thường nhưng lại vô cùng quý giá.

Trong nhà có vài người chờ sẵn, có một quản gia với một đầu bếp do mẹ Trần Hoa gửi gắm.

Phòng của Mai Thanh An nằm ở bên cạnh phòng của Trần Hiếu, cậu rất kinh ngạc, lúc gã mở cửa ra cậu liền cảm thấy vô cùng quen thuộc, cách bày trí trong phòng, kể cả màu sắc của chiếc đèn ngủ, cảm giác cứ như ở nhà vậy.

Mai Thanh An bất ngờ đến không nói nên lời, mãi một lúc sau cậu mới hít một hơi rồi nói: "Đẹp quá."

Trần Trung Hiếu cũng cười, gã nhìn sang cậu với ánh mắt dịu dàng.

---

Đảo mắt một cái, Mai Thanh An đã ở nhà Trần Hiếu được gần 1 tháng. Từ khi Mai Thanh An xuất viện đến nay, người hâm mộ vẫn luôn gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cậu. Cậu đã hồi phục lại nhiều, trong vòng ba tuần mỗi thứ 7 sẽ cùng Trần Trung Hiếu đến bệnh viện khám lại một lần, đến lúc thật sự khỏi hẳn mới thôi. Cậu cảm thấy sau lần bệnh này, ở cùng với Trần Trung Hiếu vài ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu.

Ví dụ như cậu không quá mong muốn được trở lại công việc, chỉ muốn ở nhà...

... cùng với Trần Trung Hiếu nữa.

Dĩ nhiên là những suy nghĩ này cậu nào dám để lộ ra, chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng.

Mới sáng nay Tú Anh còn nhắn tin cho cậu, muốn cậu tự chụp vài tấm ảnh đăng lên, trấn an người hâm mộ. Mai Thanh An gật gù, trở lại với thực tại mình vẫn còn là một người mẫu nổi tiếng. Cậu chạy ra phía vườn sau nhà, chuyên nghiệp tìm nơi có ánh sáng đẹp nhất, sau đó chụp lấy vài tấm ảnh. 

Thanh An: "Chỉ là bệnh một chút thôi. Mình đã khỏe hẳn rồi nè."

Vài tấm ảnh tươi sáng của cậu như một mũi tên, bắn thẳng vào tim người hâm mộ đang ngóng trông. Mai Thanh An được nghỉ ngơi, thần sắc lại trở lại như lúc trước, mặt mộc không trang điểm càng khiến người nhìn xuýt xoa, phần bình luận không kén lời khen ngợi gương mặt của cậu.

Lúc này Trần Trung Hiếu ở văn phòng làm việc cũng nhận được thông báo của cậu, lướt nhìn mấy tấm ảnh, khóe miệng không giấu được nụ cười.

Trần Hiếu đã bình luận: "Không được kén ăn nữa đâu đó."

Người hâm mộ 1: Tôi biết ngay tôi biết ngay màaaaaaaa 

Người hâm mộ 2: Huhu tự dưng bị thồn cơm chó muốn nghẹn.

Người hâm mộ 3: Thấy bảo Trần Hiếu ở bên cạnh chăm sóc Thanh An suốt mấy ngày ở bệnh viện không hề rời đi luôn đó...

Người hâm mộ 4 trả lời: Thật ư? Huhu chồng người ta đó, đúng là chồng người ta mà!!!!!

Mai Thanh An đỏ mặt đọc từng dòng bình luận, cuối cùng không nhìn được nữa mới tắt máy.

Tối hôm đó, ngày cuối cùng của thời gian theo dõi, Trần Trung Hiếu cuối cùng cũng cho phép cậu ăn món ăn khác ngoài cháo.

Thấy Trần Trung Hiếu xách một đống đồ về, Mai Thanh An khẩn trương: "Anh... định nấu ăn hả?"

Cậu đi theo sau Trần Trung Hiếu, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Tình đến giờ cũng đã gần 4 tháng rồi, đây sẽ lần đầu tiên, cậu được thấy Trần Trung Hiếu thực sự đứng vào bếp.

"Anh biết nấu ăn sao?"

"Cũng biết một chút." - Trần Trung Hiếu vẫn chăm chú rửa rau củ.

"Thật sự sao? Anh thật sự biết nấu hả?"

"Vừa mới học được."

Mai Thanh An: ??

Trần Trung Hiếu vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, nhắc nhở cậu không giúp đỡ thì có thể ngồi ra bàn ăn ở đằng sau. Mai Thanh An ồ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi đúng chỗ được bảo.

Nhìn từ phía sau, tấm lưng của Trần Trung Hiếu rất rộng, có cảm giác vững trãi kinh khủng, nhưng đứng trong bếp lại trông rất hài hòa. Trên gương mặt kia bị hơi nóng bốc lên lộ ra tia dịu dàng cùng hấp dẫn.

Người đàn ông động tác dứt khoát gọn gàng, giống như mọi hành động đều đã được tính toán chuẩn mực từ trước. Gã ở trong bếp không ồn ào, chỉ có tiếng dao thái chạm xuống mặt thớt, còn có tiếng đồ ăn chín xì xèo trên chảo.

Trần Trung Hiếu cầm cái muôi, một tay đút vào túi quần, lẳng lặng đảo qua đảo lại.

Mai Thanh An ngồi ở đó, nhìn đến ngẩn ngơ... Trần Trung Hiếu vậy mà thật sự biết nấu ăn sao? Dáng vẻ đó thật là đẹp trai quá đi mất...

Không biết trời xui đất khiến thế nào, Mai Thanh An giở điện thoại ra tắt âm đi rồi giơ lên chụp Trần Trung Hiếu, sau đó lại như không có gì cất điện thoại vào túi.

Mùi thức ăn không nhanh không chậm tràn ngập phòng bếp, Mai Thanh An cảm thấy bụng dạ mình đang sôi lên ùng ục.

Khi Trần Trung Hiếu bưng món cuối cùng ra, Mai Thanh An thật sự đã mở miệng to đến không thể rộng hơn nữa. Trên bàn không chỉ một mà có đến bốn món.

"Đây mà là một chút sao? Anh nấu được nhiều món như vậy cơ mà..."

Trần Trung Hiếu cởi bỏ tạp dề, ngồi xuống đối diện cậu, trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười.

Buổi tối không nên ăn quá nhiều thịt, nên Trần Trung Hiếu kết hợp xào rau xanh cùng một chút thịt, thịt thái thành sợi, vừa ngon miệng lại không ngấy. Chưa hết, gã còn hầm một bát canh nóng hổi toàn rau củ đầy đủ dinh dưỡng, thêm một đĩa rau luộc mềm và một đĩa hoa quả được cắt gọt sẵn để ăn tráng miệng. Gia vị nấu nướng thì cũng cứ dựa theo thói quen ăn uống hằng ngày của cậu để nêm nếm.

Mai Thanh An vẫn còn bận ngẩn người nhìn bàn đồ ăn như ở ngoài nhà hàng.

Cậu bày ra vẻ mặt sùng bái, cứ ăn được hai đũa cơm lại nhìn Trần Trung Hiếu một lần. Trần Trung Hiếu không biết phải làm sao, gã dừng đũa lại: "Còn muốn hỏi gì nào?"

Mai Thanh An: "Anh học được bí kíp gì sao?"

Mai Thanh An tuy là cũng biết nấu ăn, nhưng thật sự môn học này quá khó, cậu nhớ lại thời gian mình học nấu ăn, trong lòng không khỏi chua xót khóc thầm, không biết học đến bao giờ mới có thể đạt đến trình độ thế này được.

Mai Thanh An chớp đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra dáng vẻ khiêm tốn xin chỉ bảo.

Trần Trung Hiếu đặt một tay lên bàn: "Bí kíp là..."

Mai Thanh An gật đầu.

Trần trung Hiếu: "Là nhìn một lần liền làm được."

Mặt Mai Thanh An méo xệch ngờ nghệch, Trần Trung Hiếu nhìn thấy thế thì bật cười.

"Trong một nhà, cũng không nhất thiết mỗi người đều phải biết nấu ăn." - Trần Trung Hiếu nói.

Mai Thanh An: "Hả?!"

Trần Trung Hiếu ung dung từ tốn nói tiếp: "Chỉ cần một người nấu ăn giỏi là được rồi..."

Mai Thanh An đỏ mặt, biết điều không tiếp tục chủ đề này nữa.

Sau khi ăn xong, hai người đi tản bộ một chút bởi vì Mai Thanh An ăn quá no. Trần Trung Hiếu thực sự có chút lo lắng, nhưng nghe Mai Thanh An lải nhải mình thật sự không sao không dưới 50 lần, gã cuối cùng cũng buông bỏ nỗi băn khoăn này.

Lúc về nhà, Mai Thanh An liền ngồi xuống sofa, cởi bỏ dép rồi xoa xoa bàn chân.

Đi bộ hơi lâu khiến bàn chân của cậu có chút mỏi, cổ chân trắng nõn lộ ra khỏi ống quần cũng bị lạnh. 

Trần Trung Hiếu vốn đã định đi tắm, nhưng nhìn thấy bàn chân của cậu bị lạnh làm cho trắng bệch, liền khó chịu cau mày.

Gã chẳng nói chẳng rằng, cúi người ngồi xuống trước mặt cậu, gương mặt của gã nhàn nhạt ôn hòa, nhưng hai chân mày vẫn cau lại lộ rõ dưới ánh đèn sáng trưng ở phòng khách.

Bình tĩnh và cuốn hút.

Bàn tay thô ráo khô ráp của gã bao bọc lấy bàn chân của cậu. Một lúc sau, cổ chân lạnh như băng của cậu hồng hào trở lại, đã được sưởi ấm.

Giọng nói của Trần Trung Hiếu trầm và thấp hơn nhiều: "Chân em lạnh thì cơ thể cũng lạnh, như vậy sẽ dễ dẫn đến đau bụng, em không biết sao?"

Mai Thanh An muốn lấy chân ra nhưng phát hiện mình không nhúc nhích được.

Giọng nói của Mai Thanh An không tự chủ được mềm mại hẳn đi: "Xin lỗi anh... Vừa rồi tôi không để ý nên quên mất..."

Bàn tay Trần Trung Hiếu vẫn không rời đi. Bàn chân của cậu cũng vô cùng thanh tú, da thịt trắng nõn mềm mại, ngón chân thẳng dài đáng yêu. 

Trái tim đang bình tĩnh bỗng dưng nổi sóng, hơi thở của Trần Trung Hiếu có chút dồn dập, hô hấp gã cố gắng chậm lại, nói: "Em không cần phải nói xin lỗi với tôi."

Mai Thanh An giật thót, nhưng cũng ngay lập tức ngoan ngoãn đáp lời: "À... vâng."

Tiếng tích tắc của đồng hồ như được phóng đại cực hạn, truyền thẳng đến tai cậu.

Cảm giác lạnh lẽo cùng mỏi mệt ở bàn chân đã hoàn toàn biến mất, hơi ấm từ bàn tay thô ráp kia lúc này cứ thế truyền thẳng tới trái tim cậu, khiến nó dữ dội đập mạnh. Giống như mặt hồ yên ả bỗng bị một viên sỏi rơi tõm xuống.

Mai Thanh An vô cùng căng thẳng.

Không biết qua bao lâu, bàn tay ấm áp kia rời đi. Bàn chân đã ấm nhưng cậu không nỡ.

Trần Trung Hiếu đi lại dép vào chân cho cậu rồi đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn bàn chân trắng nõn của cậu.

Mai Thanh An nhích người ngồi lùi vào trong, hai chân cũng co lên ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông.

Cậu muốn làm gì? Muốn làm gì?

Cậu không biết nữa. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc từng nhịp vô cùng rõ ràng, giống như tiếng nhịp đập từ trái tim không chịu đứng yên của cậu, tựa như mang đến cho cậu dũng khí, khiến tình cảm cất giấu bao lâu muốn mạnh mẽ xông ra. 

Ánh đèn sáng trưng soi chiếu gương mặt Mai Thanh An vô cùng sắc cạnh, vẻ mặt dịu dàng, ngọt ngào, lông mi cậu cong dài mềm mại, đôi mắt trong trẻo ngập nước, mỗi một cử chỉ đều khiến tim Trần Trung Hiếu đập nhanh hơn.

Gã không rời đi mà chậm rãi cúi xuống, hai tay chống hai bên ghế sofa.

Mai Thanh An kinh ngạc tròn mắt, nhưng cơ thể không tránh né.

Khoảng cách của hai người gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào gương mặt nhau. Trong mũi Trần Trung Hiếu tràn ngập là mùi sữa tắm quen thuộc của mình, ở đây hai người dùng chung một loại.

Tiếng hít thở của người đàn ông ngày càng gần, tim Mai Thanh An đập mạnh.

"Anh có thể hôn em không?" - Giọng Trần Trung Hiếu có chút khàn, nhưng cô cùng gợi cảm và quyến rũ.

Hơi thở Mai Thanh An dồn dập: "Vì sao?"

Tầm mắt hai người ngang nhau, cách chưa đến 10 cm.

Trần Trung Hiếu nhìn vào mặt cậu nói: "Bởi vì.... anh cảm thấy mình yêu em rồi."

Mai Thanh An nắm chặt tay, gương mặt bình tĩnh ngụy trang nháy mắt bị đánh mất lộ ra vẻ lúng túng.

Trần Trung Hiếu khẽ cười, hỏi lại: "Có thể không?"

Mai Thanh An điều chỉnh hô hấp đang hỗn loạn của mình: "Có thể..."

Người đàn ông nghiêng đầu, trước khi để cậu vươn tay lên, cả hai liền chạm môi với nhau.

Cậu ôm lấy cổ gã, còn Trần Trung Hiếu dùng một tay chống xuống sofa, một chân của gã quỳ chen vào giữa chân cậu, một tay ôm lấy eo cậu hơi kéo lên. Thân thể hai người nhanh chóng kề sát, có thể nghe rõ nhịp đập của nhau.

Thanh âm hôn môi vang lên đứt quãng nhưng vô cùng rõ ràng, cùng với tiếng tích tắc của đồng hồ trộn lẫn bao trùm không gian phòng khách.

(còn nữa...)

sắp hết được rồi cứuuuuu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro