•LilLow• p a r t n e r (14 - end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn của cả hai kéo dài đến khi Mai Thanh An không thể chịu đựng được nữa mới kết thúc.

Giọng nói Trần Trung Hiếu bên tai vẫn dịu dàng, nhưng trầm và thấp hơn hằng ngày rất nhiều. Môi cậu có hơi đau và sưng, nhưng cậu vẫn cong mắt cười, môi hơi mím lại.

Trần Trung Hiếu thuận tiện ôm eo cậu nhấc bổng lên, gã ngồi xuống ghế, để cho cậu ngồi vào lòng mình. Khoảng cách của cả hai vẫn luôn duy trì rất gần, tầm mắt ngang nhau.

Trần Trung Hiếu dùng cả hai tay ôm lấy eo cậu, tiến gần tới hôn vài cái lên má, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại chấp nhận nụ hôn này của anh?"

Mai Thanh An nắm lấy mép áo trước ngực gã, khẽ nói: "Nguyên nhân cũng giống như anh vậy."

Ánh mắt của Trần Hiếu sáng rực, giọng nói mang theo ý cười: "Nguyên nhân gì hả?"

Mai Thanh An ôm cổ gã, nhẹ giọng nói: "Em yêu anh."

Trong lòng Trần Trung Hiếu vô cùng kích động. Mai Thanh An hơi nhổm người dậy hôn môi gã, nói: "Em cũng yêu anh, em yêu anh, em thích anh, Tổng giám..."

Trần Trung Hiếu cười hỏi: "Tổng cái gì?"

Tổng giám đốc Trần?

Gã hy vọng cậu gọi như thế nào hả?

Mai Thanh An đỏ mặt, nụ hôn vừa rồi cứ xuất hiện trong đầu cậu.

"Tổng, tổng..." - Sự bình tĩnh ngụy trang biến mất, Mai Thanh An lộ nguyên hình trước mặt Trần Trung Hiếu, cậu lắp bắp không nói thành lời.

Những nụ hôn vụn vặt bắt đầu rơi vào môi vào má, giọng nói Trần Trung Hiếu thấp thấp bên tai đầy dụ hoặc: "Tổng gì hả?!"

Đến lúc nụ hôn ở cổ khiến cậu bị nhột, Mai Thanh An giãy nảy: "Anh hy vọng em gọi cái gì?"

Trần Trung Hiếu: "Gọi chồng."

Trong mắt Mai Thanh An đầy dịu dàng, cậu cố tình kéo dài giọng, giọng nói ghé bên tai người đàn ông mềm mại như nước: "Chồng ơi..."

Hô hấp Trần Trung Hiếu thiếu chút nữa là ngừng lại, gã kích động nhìn vợ mình ở trong lòng, hồi lâu mới thở dài, cười khẽ một cái.

Mối quan hệ bị đột phá chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại không hề lúng túng. Trần Trung Hiếu vẫn luôn nghĩ về điều này, trên người cậu luôn mang theo mùi sữa nhàn nhạt và mùi thoang thoảng của sữa tắm, mọi cử chỉ của cậu, mỗi một nụ cười hay ánh mắt của cậu đều xuất hiện trong đầu gã vào mỗi đêm nằm mộng tỉnh dậy.

Muốn chăm sóc cậu, muốn ở bên cậu mỗi ngày, muốn xua tan mọi sự mệt mỏi của cậu, muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, muốn lau đi giọt nước mặt của cậu... Muốn được in sâu hình bóng vào ánh mắt trong trẻo sáng ngời của cậu.

Loại ham muốn này xuất hiện từ khi nào? Trần Trung hiếu ôm Mai Thanh An trong lòng... bắt đầu suy nghĩ lại.

Từ một tháng trước? Hai tháng trước?

Hay là từ hơn 5 tháng trước, kể từ khi nhìn thấy tấm poster của cậu trên bàn làm việc ngày hôm đó?

Gã thấy được ánh mắt trong sáng đầy sao của cậu, rực rỡ đến thế, khiến gã phải động tâm.

---

Sáng hôm sau, Mai Thanh An được hôm tỉnh dậy lúc còn sáng sớm. Bình thường cậu sẽ không thể dậy vào giờ này nếu như không phải có lịch làm việc gấp. Lúc này cả người cậu được ôm vào một lồng ngực, có cánh tay săn chắc ôm lấy, còn có hơi thở ấm áp phả lên trên đỉnh đầu cậu.

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn sâu ý cười.

"Chào buổi sáng." - Trần Trung Hiếu nói.

Mai Thanh An sửng sốt một giây sau đó nhanh chóng chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Lúc này cậu và Trần Trung Hiếu nằm trên cùng một chiếc giường, cậu tựa vào lòng gã, cánh tay còn ôm lấy cái eo săn chắc của gã.

Trong đầu cậu hiện lại cuộc trò chuyện của cả hai vào đêm hôm qua, nụ hôn sau đó còn kéo dài rất lâu nữa. Ban đêm con người ta thường làm ra những chuyện không kiềm chế được, nhưng cả hai cùng lắm chỉ dừng lại ở mức hôn môi. Trần Trung Hiếu dè dặt vì cậu mới có ca mổ, làm gì cũng tự khắc chế lực, nhưng nụ hôn thì vẫn rất bá đạo.

"Chào buổi sáng, ừm..."

Lời nói bị kẹt ở đầu môi, cậu theo thói quen định gọi là Tổng giám đốc Trần. Mặc dù hôm qua cậu rất mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng mọi sự bình tĩnh đều là ngụy trang, thật ra cậu rất căng thẳng, rất khẩn trương.

Bây giờ cũng thế, vô cùng hồi hộp.

"Chồng." - Mai Thanh An nói tiếp lời đang dang dở, ánh mắt mang theo ý cười - "Chồng của em.."

Vẻ mặt Trần Trung Hiếu vô cùng ôn hòa, gã cúi xuống hôn môi cậu, Mai Thanh An ưm một tiếng rồi chủ động nghênh đón nụ hôn.

Gã hôn cậu rất sâu, cánh tay ôm chặt eo cậu kéo sát lại, tựa như muốn khảm cậu vào cơ thể mình.

Mai Thanh An lồng ngực phập phồng, gương mặt cực kỳ kiều diễm, vừa trong sáng lại vừa quyến rũ. Cậu muốn chìm đắm trong nụ hôn này nhưng sức lực lại không đủ.

Trần Trung Hiếu giữ gáy cậu, hô hấp vẫn bình ổn, triền miên xâm chiếm trên môi của cậu, thành công mang đến cho cậu niềm vui sướng cực hạn.

Vừa dịu dàng vừa bá đạo.

Dứt khỏi, giọng nói Trần Trung Hiếu vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ: "Đây là nụ hôn chào buổi sáng."

Mai Thanh An đỏ mặt, hô hấp vẫn còn hỗn loạn, giấu mặt vào trong lòng gã: "Còn chưa đánh răng rửa mặt gì cả."

Giọng nói của Trần Trung Hiếu đầy dịu dàng: "Không sao cả."

Mai Thanh An thẹn thùng, muốn ngồi dậy khỏi lòng gã, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã bị Trần Trung Hiếu kéo lại hôn. Gã áp vào người cậu, hôn sâu không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Sau vài lần, hô hấp của Trần Trung Hiếu cũng không ổn, nhưng vẫn còn đỡ hơn Mai Thanh An nhiều.

Trần Trung Hiếu là người đi tắm trước, trước khi rời đi vẫn còn lưu luyến mà hôn cậu thêm mấy cái. Mai Thanh An bị hôn đến đầu váng mắt hoa, môi lúc này đã sưng hết cả lên.

Cả hai thân mật nhiều lần suốt buổi sáng, không khí lúc ăn cơm cũng vô cùng ngọt ngào. Mai Thanh An cong môi, đôi mắt cong lại như lưỡi liềm. Trần Trung Hiếu cũng không nói gì, nhưng hai người cứ một lúc lại nhìn nhau, sau khi trải qua nhiều lần hôn sâu như vậy, da mặt Mai Thanh An cũng không còn mỏng nữa.

Người làm trong nhà cũng coi như là đã quen thuộc với không khí giữa hai người họ, nhưng hôm nay cứ cảm thấy có gì không đúng, dừng công việc nhìn lên đều thấy hai vợ chồng nhà này liếc mắt đưa tình với nhau.

Nhận thấy mọi người đều lui xuống, Mai Thanh An đỏ mặt bối rối, không dám nhìn Trần Trung Hiếu nữa, cắm cúi ăn phần cơm của mình. Lúc ăn môi vẫn luôn cong lên.

Cậu ăn chậm nhai kỹ, lại chờ một lúc vẫn không nghe thấy tiếng Trần Trung Hiếu ăn cơm. Lúc lặng lẽ ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của Trần Trung Hiếu phóng đại trước mặt.

Gã đứng dậy vươn người qua chiếc bàn, một tay chống xuống, cúi người hôn lên môi cậu: "Thức ăn dính trên mặt này."

Mai Thanh An kêu lên mấy tiếng, dáng ăn của cậu đã không còn đẹp nữa sao? Sao mà ăn dính cả lên mặt rồi?

Sau đó mới phát hiện vị trí không đúng, nhìn lại Trần Trung Hiếu bên kia lại như không có gì bình tĩnh ăn cơm, cậu mới biết mình bị trêu chọc một vố.

Buổi chiều Trần Trung Hiếu lại phải đi làm, trước khi đi càng không nỡ xa cậu liền ôm eo hôn cậu thêm vài lần trước khi vào xe. Mai Thanh An nhìn xe rời đi mãi đến khi khuất dạng mới vào nhà. Lúc này cậu mới buông bỏ sự bình tĩnh trên mặt, trong lòng có chút ảo não: bọn họ đột phá quan hệ vào tối qua, nhưng sao giá của cậu so với Trần Trung Hiếu lại thấp hơn nhiều như vậy...

Hôn môi thì không thở nổi, bị gã trêu chọc một chút liền đỏ mặt.

Mai Thanh An tay nắm thành quyền: Không được! Cậu cũng muốn nắm quyền chủ động cơ! Muốn được nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông lúc nào cũng ung dung bình tĩnh như Trần Trung Hiếu lúc đỏ mặt thì như thế nào...

---

Đảo mắt một lần nữa, Mai Thanh An cùng Trần Trung Hiếu đã cùng nhau kết hôn giả hơn nửa năm.

Trần Trung Hiếu sau khi có được cậu, gấp gáp liền muốn đi lãnh chứng kết hôn. Mai Thanh An lúc đó còn cười cợt trêu gã.

"Anh sợ em chạy đi với người khác hay gì mà phải gấp như vậy hả?"

"Em mà chạy đi, anh cũng sẽ tóm em lại, bắt em cưới anh." - Trần Trung Hiếu ôm eo cậu hôn sâu, không muốn cho cậu nói ra lời chia xa.

Mai Thanh An nghe được thì thực sự hả hê, bởi cậu không biết Trần Trung Hiếu còn có một mặt ghen tuông như vậy. Trần Trung Hiếu đối với cậu từ một người xa lạ, trở thành chồng rồi mới trở thành người yêu, tuy quá trình có chút đảo ngược, nhưng cậu chưa từng nghi ngờ tình cảm mà người đàn ông này dành cho mình, trong lòng lúc nào cũng có một niềm tin tưởng tuyệt đối ở gã. Thời gian hai người ở cùng nhau không tính là dài, thậm chí còn hơi ngắn để có thể thấu hiểu nhau, nhưng Trần Trung Hiếu trong thời gian này chưa lúc nào khiến cậu nảy sinh cảm giác lo lắng hay ưu phiền, luôn luôn nhường nhịn và dịu dàng với cậu.

Mai Thanh An ở bên gã không phải suy nghĩ điều gì, bệnh tật gì cũng không còn nữa. Sau khi hết thời gian tĩnh dưỡng cậu lại trở lại với công việc, vẫn có chút bận rộn nhưng không còn mệt mỏi như trước nữa. Cậu ở bên ngoài được người người săn đón, về nhà có chồng chăm sóc lo lắng, mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống này thật viên mãn hạnh phúc.

Thời điểm đánh dấu khi hai người cùng nhau 6 tháng vừa hay là dịp cuối năm, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị đón năm mới sang. Tuy là ở Việt Nam không ăn Tết dương, nhưng vẫn sẽ có một vài nghi lễ. Hơn nữa, cuối tháng 12 còn có lễ Giáng Sinh, các cặp đôi thường sẽ không bỏ qua dịp này để hâm nóng tình cảm.

Đối với Mai Thanh An, thời điểm những ngày cuối tháng 12 còn có một dịp đặc biệt hơn nữa.

Đó là sinh nhật Trần Trung Hiếu.

Cậu không biết những năm trước Trần Trung Hiếu đón sinh nhật như thế nào, nhưng năm nay là năm cậu đã bước vào cuộc sống của gã, lần đầu tiên cùng một người trải qua những cảm xúc khi yêu, nên cậu muốn nó sẽ thật đáng nhớ.

2 tháng trước khi hai người xác định quan hệ, Mai Thanh An cùng Trần Trung Hiếu lần lượt đến gặp ba mẹ hai nhà. Phía Lê Tuấn Nghĩa là người được thông báo muộn nhất, khiến anh tức đến mức quát với cậu qua điện thoại.

Thời điểm lúc Mai Thanh An gặp mẹ Trần Hoa lần đầu tiên, cậu vô cùng căng thẳng cùng khẩn trương. Nhưng đúng như lời Trần Trung Hiếu nói, mẹ Trần Hoa vô cùng ôn hòa và dịu dàng, bà đặc biệt thích cậu. Sau khi cuối cùng cũng được gặp con dâu của mình, bà thường xuyên đến nhà chơi với cậu mỗi khi Trần Trung Hiếu phải đi công tác dài ngày, tình cảm hai người đặc biệt gắn bó.

Còn với Trần Trung Hiếu, có vẻ gã đi đến đâu cũng có thể trở thành con nhà người ta được các bậc phụ huynh yêu quý. Mẹ cậu vô cùng hãnh diện vì có được con rể tài giỏi, khoác tay Trần Trung Hiếu đi hỏi thăm khắp làng khắp xóm để khoe. Hai người ra Hà Nội ở lại nhà cậu mấy ngày, bị mẹ cậu đi thông báo đến mức báo chí còn biết chuyện.

Không có gì, dù sao đều là niềm vui của ba mẹ cả, Trần Trung Hiếu nói với cậu như thế.

Mai Thanh An lúc này đang vui vẻ bận rộn chuẩn bị niềm vui bất ngờ. Chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới, hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Trần Trung Hiếu.

Lúc gã về đến nhà, khoảng sân trước cổng tối đen. Gã hơi ngừng chân, có hơi không hiểu đi vào nhà.

Gã mới bước vào, đèn trong nhà lập tức sáng lên, căn phòng trước khi gã đi đã có thay đổi rất lớn, khắp nơi treo đầy bóng bay và dây lụa, phía đối diện cửa ra vào còn treo một hàng bóng bay chữ Happy Birthday. Ở giữa phòng còn đặt một chiếc bánh sinh nhật có hình thù không đẹp mắt lắm, đoán chừng là vợ gã đã tự tay làm.

Trần Trung Hiếu bật cười, lúc này gã mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Những năm trước gã chưa bao giờ nhớ đến là có ngày này. Có những năm gã đón sinh nhật đơn giản cùng thư ký khi đang làm việc ở nước ngoài, có những năm vừa hay ở nhà, mẹ gã sẽ nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, cùng gã đón tuổi mới.

Ký ức về những ngày sinh nhật của Trần Trung Hiếu lúc này vô cùng mơ hồ.

Mai Thanh An chầm chậm đi từ trong bếp ra, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng của gã, một thân trắng nõn mềm mại từ từ đi về phía gã.

Trần Trung Hiếu ngơ ngác, Mai Thanh An giơ bó hoa được giấu sau lưng ra, là một bó hoa hồng nhỏ xinh đẹp kiều diễm. Cậu đặt hoa vào bàn tay gã, sau đó nhảy lên ôm gã. Trần Trung Hiếu vững vàng ôm được cậu, khẽ nhắm mắt lại. Mùi sữa thơm ngát từ trên người cậu lấp đầy trong cánh mũi, Trần Trung Hiếu mạnh mẽ hít lấy, mỗi lần lại ôm lấy cậu chặt hơn.

Nước mắt Mai Thanh An chảy ra, nhẹ nhàng nói bên tai gã: "Chồng à, chúc mừng sinh nhật anh."

Ánh mắt Trần Trung Hiếu hơi đỏ, gã hôn lên mái tóc cậu: "Anh yêu em, An."

Nước mắt Mai Thanh An chẳng hiểu sao vẫn không ngừng rơi, cậu nâng mặt chồng mình, khóc không thành tiếng: "Em cũng yêu anh, em yêu anh nhất."

Trần Trung Hiếu đặt bó hoa xuống bàn nhỏ bên cạnh, ôm eo cậu, hai người trao nhau một nụ hôn sâu.

Mai Thanh An nhón chân, ôm cổ gã, nhiệt tình đáp lại.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Bọn họ không biết nói với nhau bao nhiêu lần. Thế gian lúc này như chỉ còn hai người họ, hoa hồng, bánh kém, cùng với rất nhiều bóng bay cùng dây lụa đầy màu sắc. Giờ phút này Trần Trung Hiếu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, kiếp này có cậu là đủ rồi.

May mà có cậu, may mà gặp được cậu.

Bất luận đời này có thay đổi ra sao, trong tim anh chỉ có một mình em.

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro