•LilLow• amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

amour trong tiếng Pháp có nghĩa là "tình yêu"

<<<>>>

Trong vòng hai tháng trở lại đây, tình cảm của Mai Thanh An dành cho Trần Trung Hiếu nhạt dần. Một hôm, cậu nói lời chia tay.

- Em nói vậy là sao? - Trần Trung Hiếu nhìn cậu, tức giận. - Anh đã làm gì sai?

- Anh không sai, chỉ là em không còn cảm xúc nữa. 

Cậu đáp. Đứng trước sự bối rối của gã, cậu vô cảm. Thứ tình cảm mới nửa năm trước còn rất mặn nồng, giờ lạnh lẽo. Có lẽ là do cả hai đã bận công việc quá. Hoặc đơn giản, hết duyên nên tự nhiên hết yêu.

Đêm đó, Mai Thanh An chẳng ngủ ở nhà cùng gã. Cậu thuê một phòng khách sạn, trước tiên sẽ ở đó trong vài ngày, đợi đến khi tìm được nhà trọ, cậu định sẽ đến lấy đồ rồi chuyển đi. Trần Trung Hiếu nhắn tin rất nhiều, nhưng cậu chẳng trả lời nữa. Nằm trên giường, cậu cố gắng tìm lại con tim lỗi nhịp như xưa. Nhưng chẳng có gì cả.

"Vậy giúp anh một việc đã được không?" - Gã nhắn tin thế.

"Việc gì?"

"Cho phép anh theo đuổi em lại từ đầu."

Khựng lại trong chốc lát, Mai Thanh An trả lời:

"Ừ. Có khi quay lại từ đầu."

Sau đó, Trần Trung Hiếu lại như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Suốt một tuần, gã không nhắn tin gì nữa. Đôi khi, cậu cảm thấy nhớ gã. Nhưng đa phần, dường như chỉ là cảm giác trống rỗng. Rồi cuối tuần, gã nhắn tin:

"An ơi, anh Hiếu đây. Mình đi cà phê nhé?"

Mai Thanh An rên rỉ chán chường. Cậu nhớ lại tin nhắn đầu tiên trong khung chat của cả hai, lúc đó Trần Trung Hiếu đã nhắn cho cậu thế này. 

Sao lại có trò con nít thế nhỉ?

Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến lời hứa của mình. Thở dài, cậu nhắn lại:

"Được."

Hôm đó, Trần Trung Hiếu đến trở cậu với cậu đầu màu bạch kim. Gã mặc chiếc áo đỏ cùng với cái áo gile màu đen. Vẫn là gã như thường ngày, nhưng có một cảm giác gì đó gợn sóng trong cậu.

- Một tuần mất hút để anh làm lại cái "giao diện" này đó hả?! - Mai Thanh An khoanh tay trước ngực, bất ngờ mỉm cười.

- Thì lần đầu gặp em anh trông thế này mà.

Hồi đó cả hai gặp lần đầu trong hậu trường quay Rap Việt. Bởi vì quay chung một tập nên mới ở trường quay chung một ngày, nhưng dù vậy thì suốt cả buổi cậu cũng chỉ được nhìn thấy gã đứng ở một bên, chứ chưa hề nói chuyện. Mãi đến khi cuối cùng về cùng một đội, Trần Trung Hiếu chủ động qua add Facebook với cậu, đây mới tính là gặp đầu tiên.

Cậu khẽ cười. Lên xe gã, cả hai dạo quanh thành phố, mua cà phê ngon ở Starbuck rồi ra cầu Sài Gòn ngắm cảnh. Cậu thoáng ngửi thấy mùi nước hoa lạ.

- Anh cũng đổi nước hoa sao?

- Ừ. Đây là chai anh mới mua. Trông nó thú vị nên mua.

- Thơm đấy.

Hai người nói chuyện điềm tĩnh, dẫu vẫn còn khoảng cách. Tối đó gã chở cậu về, cùng cậu nhắn tin đến nửa đêm. Trước khi kết thúc còn nói cảm ơn và chúc cậu ngủ ngon.

"Anh cũng ngủ ngon." - Mai Thanh An nhắn lại.

Cảm giác yêu vẫn chưa về, nhưng chẳng hiểu sao cậu thấy vui vui.

Lại chơi trò mất hút. Phải hơn một tuần sau, gã mới lại nhắn tin cho cậu. Nói thật, Mai Thanh An thừa nhận mình đã có chút ngóng trông.

- Hôm nay anh định đưa em đi đâu? - Cậu hỏi.

- Em đi đâu, anh theo đó.

- Hừm.... vậy đi bar.

Chiều hôm đó, cậu uống rượu say đến mức tầm nhìn cũng đã mơ hồ, còn Trần Trung Hiếu tửu lượng tốt thì chẳng vấn đề gì, ở bên cạnh khéo léo chăm sóc cho cậu. Cả hai vẫn như thế chưa từng thay đổi, đều chỉ mê nhạc hip hop. Một người tình cách ổn định, một người thất thường. Chỉ là, cả hai luôn nương nhờ nhau. Cậu chẳng ngại ngần say mèm trước mặt gã, gã cũng luôn bình tĩnh lo cho cái thói say quậy phá của cậu.

Tối đó, Mai Thanh An tựa đầu lên lưng gã mà ngủ, hai tay ôm chặt lấy bụng gã. Trần Trung Hiếu đưa một tay ra sau giữ cậu suốt cả buổi, chậm rãi đưa cậu về nhà.

Thế là cả hai đã có một buổi hẹn hò điên rồ nhất. Lúc giữa đêm, Mai Thanh An từ trong cơn say rượu tỉnh táo lại, lần đầu tiên, cậu nhắn tin chúc gã ngủ ngon.

Và cứ thế, hai người yêu lại từ đầu.

Trần Trung Hiếu đưa cậu đến những chốn mới. Cậu nắm lấy tay gã, và cảm xúc đó bắt đầu trở lại. Sự bồi hồi. Trái tim lỗi nhịp.

- Anh có thể chia tay, tại sao còn níu kéo em? - Mai Thanh An hỏi gã, khi cả hai đang ngồi trên ghế sofa xem Netflix. 

- Anh chỉ nghĩ là tình yêu lúc cạn lúc đầy, chỉ cần người còn lại còn cố gắng thì sẽ còn hy vọng. 

- Ừ, như ai nói nhỉ, tình yêu chỉ kết thúc khi cả hai hết yêu cùng một lúc. - Mai Thanh An gật gù.

Trần Trung Hiếu nắm lấy tay cậu, mỉm cười, nhưng mắt vẫn nhìn vào cảnh hôn của hai diễn viên trên TV.

- ừ. Vì anh yêu em.

Lúc đó, Mai Thanh An ngẩn ngơ ngắm nhìn gã. Đôi mắt sáng, cái đầu bạch kim vẫn còn đó khiến cả gương mặt gã cũng sáng bừng. Rồi, cậu chủ động hôn gã. Môi gã khô ráp, giống như tính cách. Lưỡi gã dịu êm ấm áp, như tình cảm đang đong đầy này. Phút chốc, cậu nhận ra mình đang dần yêu lại.

Không, chính xác hơn là, tình yêu này đã một lần nữa sống lại. Từ tro tàn lạnh lẽo, nó bùng lên mạnh mẽ, khiến trái tim cậu đập tràn ngập xúc cảm. Lúc buông ra, cậu thì thầm vào tai gã:

- Hình như... em lại yêu anh rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro