• LilLow • tình yêu sẽ quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an bắt một chiếc xe ôm, điểm đến là một quán bar duy nhất mà em hay lui tới ở sài gòn này. trong một buổi chiều mưa phùn lất phất, trời sài gòn vẫn thật nóng nực. lúc em đến quán trời đã sẩm tối dù mới có 4 giờ chiều. quán bar không lớn, cũng không có đông khách.

thành hưng dường như đã ngồi ở đó từ lâu. gã mặc một chiếc áo phông phá cách và một chiếc quần rách gối, ngồi ở một góc sâu trong quán như là một vị trí quen thuộc, đang nhâm nhi một loại rượu gì đó mà em đoán là chắc sẽ đắng lắm. khi em bước đến, thành hưng ngẩng đầu lên cười, đứng dậy bắt tay em như cách cả hai vẫn hay làm mỗi khi gặp nhau.

- anh chờ lâu chưa?

- chưa! chưa lâu! chờ an thì anh chờ lâu hơn tí cũng được.

- trời mưa đường lại tắc quá...

thanh an biết thành hưng chỉ đùa mình. ngay cả khi thành hưng gần như đã chuẩn bị cưới người bạn gái hiện tại mà thanh an thề rằng cô gái đó chắc yêu gã hơn bất cứ thứ gì, thì thanh an vẫn luôn nhìn thấy tấm chân tình ẩn sâu trong ánh mắt thành hưng, một nỗi niềm mà em khó có thể diễn tả, bất cứ lúc nào gã nhìn em. vốn dĩ thành hưng là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của em với trần trung hiếu, do thời gian em yêu trung hiếu lẫn chia tay đều là vô tình bị gã biết được.

nhưng dẫu sao thì từ ngày chia tay trung hiếu, em cũng chẳng gặp thành hưng được mấy lần nữa.

suốt hơn nửa tiếng khi thanh an đến, thành hưng không nói một lời nào. gã gọi cho em một ly cocktail mà em chẳng bao giờ nhớ được tên của nó. trông nó nhỏ và bắt mắt, kể cả vị của nó cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào.

"bao giờ em thấy ổn thì hẵng nói."

thanh an cảm thấy thần kỳ khi thành hưng có thể hiểu mình một cách chuẩn xác như thế. thanh an cứ rót rồi uống chai rượu rẻ hơn trên bàn sau khi thưởng thức xong vị ngọt của cocktail. cạn một ly, cạn hai ly, cạn mười ly. dạ dày em réo lên vì chất cồn gần 20 độ đang giày xéo mình do trước đó còn chưa tiêu hóa được thức ăn nào. thanh an ôm bụng nén cơn đau, cố tỏ ra mình bình tĩnh trước mặt người anh. lúc ấy, chai rượu trên bàn mới vơi đi một nửa.

thành hưng không ngăn cản em dù biết thanh an không hề giỏi uống rượu một chút nào. tuy vậy thì em cũng thật thầm cảm ơn gã vì đã không làm thế. khi quán bar đổi sang một bài nhạc khác, thành hưng mới uống đến cốc thứ hai.

- là chuyện của em với lil'wuyn hả an?

thành hưng ngồi lâu sốt ruột cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. thanh an hơi say, ngửa người tựa vào lưng ghế sofa ở đằng sau, chính thức buông bỏ sự cẩn trọng lúc đầu. tư thế thoải mái, muốn để nỗi lo lắng trong lòng bay theo hơi thở mùi cồn hòa vào không khí. cổ họng em bỗng dưng khô khốc. câu hỏi của thành hưng thật quá đỗi dịu dàng đi. thanh an nhớ lại vào một buổi chiều trước kia, đầy nắng và gió, trần trung hiếu ở trước mặt nhiều người tặng quà sinh nhật cho em, ân cần hỏi em có thích không cùng một lời chúc vô cùng dịu dàng. em tự hỏi từ đâu mà trần trung hiếu lại dịu dàng như thế, có phải là do người cũ của hắn đã dạy cho anh không, có phải sự dịu dàng đó không chỉ dành cho một mình em hay không?

thanh an chưa kịp hỏi, cũng chẳng kịp nói cho hắn nỗi băn khoăn ấy.

thậm chí khi sau này ngày chia tay, em là người mở lời trước. nhưng lúc trần trung hiếu rời đi, lại chẳng thể chứng kiến khi nước mắt của em rơi vỡ trên nền nhà lạnh cứng.

- em chỉ là.... không hiểu lắm.

thanh an nhớ lại, lil'wuyn hay là trần trung hiếu trong ấn tượng thuở xưa cũ của em là một người đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng. em từng thấy rất nhiều lần việc hắn qua lại nhà chung của rap việt chỉ để thăm nom các anh em của mình, kể cả em nữa, bất kể có phải hay không. em nhớ trung hiếu có một nụ cười ngượng ngùng, khi cười thường cúi mặt xuống hoặc đưa tay lên xoa đầu. em nhớ trần trung hiếu rất thích đi chạy bộ vào những ngày khô ráo, ở phòng gym vào những ngày mưa. vô tình thay, em thân với anh việt, vậy nên em đã kịp tận mắt trông thấy hết mọi dáng vẻ tuyệt vời nhất mà trần hiếu đã bày ra trước mặt bạn bè của mình.

có lẽ thanh an đã hằn sâu hình bóng trung hiếu trong lòng từ những ngày mà em nghĩ mình còn chưa thích trung hiếu cơ.

mãi sau này em vẫn không hiểu vì sao trung hiếu lại tỏ tình với mình. sau lần tặng quà sinh nhật mùi mẫn đó, trung hiếu lui đến nhà chung và thăm em nhiều hơn. trong khi lúc đó em chỉ nhận thấy rằng hắn có lẽ chẳng thích em tẹo nào, hắn ghé nhà chung vì những người bạn của mình, vì anh hưng, rồi vô tình sẽ gặp một người mà bất cứ khi nào hắn ghé nhà chung cũng sẽ thấy em ngồi ngoài phòng khách và xem tivi.

lời tỏ tình năm ấy đơn giản đến nỗi, thanh an sau này còn chẳng biết đó có phải là lời tỏ tình hay không. nghĩ lại, lúc đó em cảm động đến nỗi ôm chầm lấy hắn, dưới tán cây dọc một con đường nào đó ở sài gòn nhộn nhịp.

- anh ấy muốn quay lại với em.

dù không có một cuộc cãi cọ nào, trung hiếu và em sau đó vẫn chia tay. những ngày cuối cùng ở bên nhau, đêm hôm ấy thanh an cũng không còn hỏi hắn vì sao anh lại về muộn, cũng không hỏi tại sao quần áo hắn lại xộc xệch như thế, cũng chẳng hỏi lý do gì hắn biến mất cả ngày dài không để lại cho em một tin nhắn hay cuộc gọi nào để trấn an em. em chỉ hỏi trung hiếu có yêu em không.

- anh ấy đã chẳng nói gì cả vào lúc đó. hmmm.... em phải nói thế nào đây nhờ!?

thành hưng ngần ngại không dám vươn tay ra, hay ba lần đưa lên rồi lại níu ngón tay vào nhau, chỉ cách bàn tay trắng bệch đang run rẩy kia của thanh an một chút trong không trung. gió lạnh ở đâu đó luồn vào kẽ tay, thanh an cũng lại không giỏi chịu lạnh chút nào. lúc ra khỏi nhà ngồi lên sau xe tài xế, em mới để ý chiếc áo thun mỏng manh trên người, chỉ là lúc ấy không còn quan trọng nữa.

- chuyện thằng hiếu từng thích anh là chuyện từ rất lâu rồi. thằng đó cũng đã thay đổi không ít. nó không phải kiểu phải cố gắng ràng buộc với người mà nó không yêu đâu.

- tại sao thế anh?

- sau khi chia tay em thằng hiếu thật sự rất....

- không, em muốn hỏi tại sao lúc đó anh đồng ý để em bước vào mối quan hệ với anh hiếu?

thành hưng không biết trả lời thế nào, gã lúng túng nhìn thanh an lại tiếp tục uống rượu. biết thanh an đến nay cũng đã gần 3 năm rồi, thời gian đầu với gã thực sự là khó khăn nhất, khi gã biết bản thân mình có tình cảm với em. sau này cho dù khi đã có bạn gái, thành hưng luôn trân trọng thanh an theo một cách rất khác. lúc mới có người yêu, gã cũng mới thổ lộ rằng: "anh cũng từng thích em, an à..". lời này trôi vào tai thanh an nhẹ nhàng như tiếng suối trong vắt. ngoài việc quá ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì ra, thanh an cũng không cảm thấy gì khác. dĩ nhiên em với thành hưng vẫn vậy, chưa bao giờ vì chuyện đó mà gượng gạo với nhau. thành hưng vẫn là một người anh vô cùng dịu dàng của em, mỗi lần có dịp vào sài gòn đều đến thăm em rất đều đặn.

thanh an đã từng hỏi câu hỏi kia với thành hưng rất nhiều lần, nhưng thành hưng đều không trả lời được, kể cả trong thời gian gã vẫn còn thích em. bởi gã không biết tại sao mình lại không ngăn cản em đến với người bạn của mình, ngay cả khi gã cũng có thể trở thành lý do khiến trung hiếu làm cho em tổn thương.

thanh an muốn gọi một chai nữa nhưng thành hưng đã ngăn lại. thanh an tửu lượng không cao, mới hơn nửa chai mà đã choáng váng thế này, gã không thể để em tự về nhà được.

"ồ hưng à. gọi bạn có chuyện gì đó?"

- an say rồi, không để em ấy tự về được.

"đưa tôi địa chỉ hoặc định vị, tôi đến ngay."

------------

trần trung hiếu gần như phát điên với các tuyến đường ở Sài Gòn, và chỉ mất 15 phút để tới chỗ thanh an đang dựa vào thành hưng mà lim dim ngủ.

máy sưởi trong xe vẫn bật từ lúc hắn rời đến chỗ của thanh an, bế em lên và nhẹ nhàng đưa em về xe. trung hiếu để em nằm ở phía sau, chỉnh em gối đầu lên đùi mình.

đã hơn một năm rồi, kể từ ngày em và trần hiếu chia tay.

anh có yêu em không?

trần trung hiếu không mất đến 5 giây để trả lời câu hỏi đó thanh an. có chứ! hắn rất yêu em là đằng khác.

không biết là từ lúc nào nữa, phải chăng là từ khi hắn để ý thấy em đã ngồi thật ngoan ở phòng khách nhìn lơ đễnh đi đâu đó mỗi lần hắn ghé nhà chung? hay là kể từ lúc em mạnh dạn ghé sát vào hắn mà hỏi "bài"? hay là đã từ tận lúc đi casting, trung hiếu không chủ ý bắt gặp cậu trai với mái đầu bạc và làn da trắng bóc ấy?

hắn không biết! chỉ biết là, trung hiếu đã rất thích em, và hiện tại vẫn thế.

trong vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng quen và yêu nhau, thanh an hỏi hắn câu ấy duy chỉ một lần. nhưng lại là vào lần mà cả hai đã quyết định chia xa. hắn không biết phải chăng em đã muốn hỏi điều này thật nhiều, dù cho hắn có nói với em hằng ngàn lời yêu mỗi ngày đi nữa.

thanh an ngủ không yên giấc, em khẽ cựa mình và giật mình nhíu mày vì một suy nghĩ nào đó. em mắt nhắm mắt mở vừa định ngồi dậy thì đã bị trung hiếu ôm lại, giữ em ở tư thế nằm. hắn khẽ luồn tay xuống dưới đầu gối và nhấc bổng em lên, đưa em trở lại ghế phụ lái, ngả lưng ghế vừa đủ cho em tiếp tục ngủ yên. gần 12 giờ đêm, trung hiếu mới lái xe đưa em trở về, về đâu thì em cũng không biết nữa.

thanh an trở lại tình trạng mất ngủ kể từ khi chia tay trung hiếu. giấc ngủ của em chưa bao giờ đủ sâu. khi ngủ, em mơ thấy rất nhiều. có lúc em chỉ thấy trung hiếu, có lúc lại thấy cả anh em trong rap việt, có lúc thì tồi tệ hơn, em thấy trung hiếu rời bỏ mình. hắn quay ngoắt đi và để lại em trong căn nhà chứa bao kỷ niệm của cả hai. thanh an run rẩy cố co mình lại trong chăn, trong khi người nằm cạnh lại nhẹ nhàng chấn an em. trung hiếu vẫn thế, mọi chuyện trở lại như cũ, như ngày nào em nằm trong vòng tay của hắn mà ngủ.

ba giờ sáng, đầu thanh an như sắp nổ tung vì tác dụng của rượu. trán em rịn mồ hôi, hai má đỏ ửng và cơ thể thì nóng rực.

- anh lấy thuốc giảm đau và canh giải rượu cho em nhé?"

trong lúc này, giọng nói trung hiếu vang lên bên tai em thật khẽ nhưng đột ngột, làm em giật mình. hắn đã thức giấc từ lúc em bật tỉnh và khóc nấc lên những hai lần vì những giấc mơ. thế là thanh an vẫn mất ngủ vì những giấc mơ kinh khủng như thế, như hồi đầu cả hai mới yêu nhau. có lẽ hiện giờ, đều là lỗi của trung hiếu, đều là tại hắn mà ra.

- em không sao, anh ngủ tiếp đi..."

- anh không ngủ được."

- em xin lỗi..."

- đừng nói xin lỗi nữa mà, an ngủ thêm nhé?!"

trung hiếu lại ôm em, lấy tay xoa lên tấm lưng mỏng manh gầy còm. hình như thanh an gầy hơn rồi. lòng hắn chua xót, lại ôm chặt thêm một vòng, dù hắn biết rằng em sẽ cố giãy giụa để thoát ra nhưng hắn chẳng có cách nào ngoài việc cứ giữ em như vậy nằm yên đến sáng.

đêm đó, thanh an sốt cao. lúc em tỉnh dậy lần nữa, cứ nghĩ đã qua rất lâu rồi nhưng không phải, trời vẫn còn chưa sáng. đôi mắt em mờ sương không thể nhìn rõ là mấy giờ, nhưng em phát hiện bên cạnh có một chậu nước vẫn còn hơi nóng, còn có bộ quần áo em đang mặc đã khác với hôm qua. trung hiếu vẫn đang nằm bên cạnh em nhắm mắt, tay đã luồn qua cho em gối từ bao giờ.

chỉ cần thanh an trở mình một chút, trung hiếu sẽ tỉnh ngay. ngay như lúc này, thanh an dù được quấn chăn tỉ mỉ nhưng vẫn lạnh run cầm cập. toan tính tự ngồi dậy để lau mặt thì trung hiếu đã kịp thời nhanh tay hơn.

- em nằm yên đó."

thanh an không dám nhìn vào mắt trung hiếu, em để ánh nhìn của mình rơi vào khoảng không vô định đằng sau vai của hắn. trước đây trung hiếu không ở nhà thì thôi, chứ ở nhà là sẽ không để em động vào việc gì, hắn sẽ đòi hỏi những chiếc hôn sau khi rửa xong bát hoặc gọt xong hoa quả cho em.

sau khi cẩn thận gói ghém lại góc chăn và kiểm tra lại nhiệt độ của em khi áp tay lên trán, trung hiếu nhẹ nhàng mát-xa cánh tay cho em.

- em còn mệt lắm không?"

- em hỏi anh một câu được không?"

- ừ, em nói đi."

thấy trung hiếu kiên định nhìn sâu vào ánh mắt mình, thanh an đảo mắt một lần nữa, trong đầu nghĩ lại khoảnh khắc chia tay ấy, khi em hỏi hắn câu hỏi kia và chẳng nhận được câu trả lời nào cả.

- sao lúc đó anh không trả lời câu hỏi của em?"

- anh đã luôn trả lời mà."

- nhưng lúc đó thì không..."

trung hiếu bừng tỉnh sau lúc nghe câu đó vì tiếng sấm vang ngoài cửa sổ, theo thói quen vẫn che tai thanh an lại. trời mưa nặng hạt kéo theo lòng hắn nặng trĩu theo từng giọt mưa ngoài đó.

thanh an như một ánh nắng mới, sưởi ấm cả tấm chân tình đã trải nát tan của trung hiếu trong suốt 28 năm. thanh an là một người không để ý tiểu tiết, thế nhưng sẽ chẳng có ai dậy sớm hơn trong ngày sinh nhật của trung hiếu ngoài em, cũng chẳng có ai tiễn hắn đi làm và sẽ chờ hắn đến tận tối muộn vẫn chưa ngủ. trước đây trung hiếu thường xuyên đi diễn về muộn. cho đến khi gặp được thanh an, hắn chưa bao giờ hiểu được cảm giác có người ngóng trông ở nhà là như thế nào.

sau khi chia tay em, những tưởng cuộc sống của hắn chỉ là sự buồn chán vì thất tình trong vài ngày. trung hiếu vẫn đi sớm về khuya, khi về thấy ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn, bên trong đèn tắt tối om. đôi khi hắn mong chờ sẽ thấy em nằm trên chiếc giường của hai người, nhưng đáp lại hắn chỉ là căn phòng tối không có hơi ấm quen thuộc của ai.

trung hiếu cảm nhận bàn tay em lướt trên má mình, quệt đi những giọt nước mặt nóng hổi. hình như đây là lần đầu hắn khóc trước mặt một ai đó, và là trước mặt thanh an. tầm nhìn của trung hiếu mờ thêm. hình như em cũng khóc, hắn cảm nhận lòng bàn tay em nóng hổi mềm mại, hương thơm từ da thịt của em chẳng thay đổi gì cả.

- anh nhớ em..."

- em vẫn đang ở đây với anh m-..."

- anh yêu em."

trung hiếu vùi mặt vào hõm vai của thanh an để cất tiếng khóc, từng chữ tròn vành rõ chữ lọt vào tai thanh an trong bàng hoàng. em cứ nghĩ mình nghe nhầm, bàn tay đang lau nước mắt cho hắn vẫn ngỡ ngàng trên không trung không buồn đặt xuống. em lại chẳng kịp hỏi thêm gì cả, trung hiếu tựa trán mình vào trán em, được em cho phép rồi mới nhẹ nhàng hôn lên môi em từng chút. chỉ là vài lần chạm, thật nhẹ, thật lâu, nhưng không sâu xa, thanh an có thể tả được bao nhiêu nỗi nhớ nhung đã đè nén trong cái hôn này. lúc rời khỏi nhau, thanh an cảm nhận khóe mắt mình có lẽ cũng đang hoen đỏ.

- anh yêu em! anh yêu em, an. lúc đó anh muốn ở bên em là thật, anh không biết mình thật sự yêu em từ lúc nào. được em đồng ý ở cạnh bên là điều may mắn nhất đời này của anh, không cho em thật sự cảm nhận được tình cảm này là lỗi của anh. anh thật sự xin lỗi em."

lần này đến lượt thanh an kéo hắn một một cái ôm khác. em không tả được có bao nhiêu niềm hạnh phúc trong cái ôm này. em vội vã đến mức, quên luôn việc phải hỏi hắn nhiều điều về hơn một năm qua, về việc tại sao lại đồng ý chia tay với em. em chỉ muốn trung hiếu biết rằng em yêu hắn vô điều kiện, em chỉ yêu hắn vì hắn là trung hiếu, thế thôi, không cần phải giải thích với em nhiều như thế. em cần một lời yêu, và cuối cùng trung hiếu cũng nói lời yêu với em.

- giờ thì anh đã thật sự yêu em chưa?"

- những ngày tháng không có em ở đây, anh tưởng mình có thể nhưng anh thật sự không chịu được. anh yêu em, và anh rất cần em..."

rồi thanh an lại khóc, nhưng lần này thì khác. khác với những giọt nước mắt mà trung hiếu không kịp nhìn thấy, khác với những ngày em đối mắt với bức tường trống rỗng nhưng trong đầu thì toàn là hình ảnh của trung hiếu. lần này em đã có thể khóc trước mặt trung hiếu, nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc. và bởi vì trung hiếu nói rất cần em, và hắn sẽ dành phần đời còn lại để yêu em, để trả lại món nợ tình yêu mà hắn đã nợ em. chỉ cần là có em ở bên cạnh.

"an, sau này mỗi ngày, anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút, được không em?"

----

nếu còn là tình yêu, thì sẽ quay trở lại, và không bao giờ mất đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro