•LilLow• p a r t n e r (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức "Người mẫu Dlow cùng Tổng Giám đốc TTTM H&A kết hôn" cùng hàng loạt tin tức kéo theo vẫn hot rần rần trên mạng suốt 1 tuần liền. Tài khoản cá nhân của cả 3 phía sau bài viết công khai kia cũng không đăng lên nữa.

Fans của Dlow trong suốt 1 tuần này lúc nào cũng trong trạng thái muốn bùng cháy, bởi vì có rất nhiều bài báo muốn câu view vẫn luôn viết mấy tin đồn nhảm nhai đi nhai lại. Lại nói đến fans của cậu, sau tin tức công khai kia ngoài dự tính là hầu như không có ai thoát fans, thậm chí chuyện cậu cùng một người đàn ông mà bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến đã kết hôn bí mật còn rất được ủng hộ. Một số người hâm mộ thân thiết còn đứng lên chia sẻ về cậu từ những ngày đầu tiên, điều hướng tâm trạng của những người còn lại, bảo bọn họ hãy ủng hộ thần tượng yêu đương.

Mai Thanh An nhìn group fans hoạt động sôi nổi đến bất bình thường, trong lòng  cảm thấy thoải mái không ít.

Thời gian sau khi công khai, Lê Tuấn Nghĩa cho phép cậu nghỉ ngơi, bảo cậu hãy ở nhà của mình thư giãn một chút. Sau đó sẽ tiếp tục cho cậu đi chụp hình, còn có đi quay gameshow và quảng cáo.

Tin tức về cậu ầm ĩ như vậy mà cậu vẫn có việc để làm, vậy nên cậu không có ý kiến. Dù sao trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, Mai Thanh An thật sự bận đến thời gian ngủ cũng không có đủ. 

Mai Thanh An rót lấy một ly sữa nóng, chầm chậm ra sofa muốn ngồi xem một bộ phim. Ở trong ngôi nhà mà bản thân đã tự tích góp mua được từ 2 năm trước, Mai Thanh An có ở một mình cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng lại có chút mất mát.

Mai Thanh An những năm đầu sự nghiệp vô cùng cố gắng, chi tiêu cũng rất tiết kiệm, vì vậy mới mua được một căn nhà mà cậu vô cùng ưng ý. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều được bài trí theo đúng ý thích của cậu, tông màu đen trắng hòa trộn, còn có ban công để phơi nắng. Sau này khá giả hơn một chút, ở phía sau nhà còn xây thêm một bể bơi nhỏ, nhìn vào rất sạch sẽ. 

Nhà của Mai Thanh An ở với bố mẹ trước kia cũng không phải thuộc dạng nghèo khó gì, nhưng cũng không phải là dạng giàu nứt đố đổ vách. Mai Thanh An theo nghiệp người mẫu, nhưng công việc cụ thể cũng không nói cho bố mẹ biết, hai ông bà ở nhà chỉ biết cho đến khi Mai Thanh An thực sự nổi lên, hình ảnh cậu xuất hiện ở trên TV đầy rẫy. Bố mẹ trong hơn 1 năm gần đây vẫn luôn quan tâm cậu, mẹ cậu thi thoảng sẽ đến nhà cậu chơi, còn đem cho cậu mấy đồ ăn nhà làm dinh dưỡng. Mai Thanh An trước đây làm được bao nhiêu tiền thì gửi cho bố mẹ phân nửa, đến bây giờ cũng không thay đổi, bố mẹ cậu coi như cũng được con trai phụng dưỡng đến dư giả.

Thông tin cậu kết hôn sau đó 1 ngày bố mẹ cậu mới biết, Mai Thanh An cũng không giấu diếm bố mẹ chuyện mình cùng Trần Trung Hiếu chỉ là kết hôn giả, là cậu nhờ có Trần Trung Hiếu giúp đỡ mới trải qua được scandal này. Bố mẹ cậu không hiểu chuyện showbiz nhiều, nhưng nghe đến có người giúp đỡ để con trai không chịu thiệt thì vô cùng cảm ơn người kia, mẹ cậu còn muốn cậu dẫn người ta về nhà một chuyến, nấu một bữa ăn đơn giản để cảm ơn. 

Lại nói đến Trần Trung Hiếu. 

Người đàn ông này từ sau cuộc họp kia vẫn không liên lạc với cậu. Mai Thanh An cảm thấy sự mất mát trong lòng dâng lên một chút.

Nhưng cậu cũng biết gã là dân kinh doanh, lại vô cùng bận rộn, mà chính cậu cũng không tìm ra lý do gì để mình có thể làm phiền đến gã.

Sao lại làm phiền chứ?! Trên danh nghĩa, cậu và gã còn là vợ chồng đó!!!!

Chuyện kết hôn đồng tính trong mấy năm gần đây không còn xa lạ với cư dân mạng,  chính bởi vì may mắn này nên lúc Lê Tuấn Nghĩa mới cân nhắc chuyện này. Chuyện chỉ đơn giản là cậu - một người mẫu đã kết hôn cùng một người đàn ông vô cùng giàu có, thế thôi.

Mai Thanh An lại xem xong một bộ phim. Cậu cảm thấy số bộ phim cậu đã xem được trong một tuần rảnh rỗi này đã bằng số lượng cả đời cậu cộng lại. Nếu tiếp tục con đường showbiz trong tương lai, chắc là sẽ chẳng có khoảng thời gian nào cho phép cậu được xem phim nhiều như thế. 

Trần Trung Hiếu thì ngược lại với cậu, gã trong thời gian sau khi "cùng cậu kết hôn" thì vẫn vô cùng bận rộn như cũ. Ngoài TTTM, hiển nhiên là Trần Trung Hiếu còn làm cả ở những lĩnh vực khác. Vừa vặn một tuần này gã đều ở bên nước ngoài để đàm phán với các nhà đầu tư cho dự án bất động sản của mình, suốt cả thời gian đều không thể ngủ hẳn hoi. 

Gã vì thế cũng không có thời gian hỏi thăm xem cậu như thế nào. 

Thông qua thư ký, gã biết được 1 tuần này cậu đều ở nhà nghỉ ngơi không nhận việc, vì thế gã cũng bớt lo lắng một chút. Cánh nhà báo hẳn là vẫn luôn chờ đợi để bắt gặp được cậu. Ở nhà riêng của Mai Thanh An lúc này vẫn còn an toàn, không có ai tìm được đến địa chỉ nhà của cậu. 

Trần Trung Hiếu ngồi trong phòng làm việc của mình nhìn máy tính cả ngày, tơ máu trong mắt cũng muốn nổ cả ra. Gã nhìn sang điện thoại, đồng hồ mới điểm 12 giờ trưa, tính ra ở Việt Nam lúc này chắc cũng đã gần nửa đêm, đột nhiên trong lòng tò mò không biết phía bên kia Mai Thanh An đã đi ngủ chưa. 

Trần Trung Hiếu trước giờ muốn làm cái gì sẽ làm cái đó, gã nhấc máy gọi cho Mai Thanh An.

Mai Thanh An đúng là chưa ngủ, lúc nãy sau khi xem phim xong cậu đi tắm nước nóng một chút, lúc này đang sấy khô tóc. Nhìn điện thoại là một dãy số lạ, Mai Thanh An không để ý lắm, tưởng lại là một kẻ săn tin gọi đến, vì vậy trực tiếp tắt máy.

Trần Trung Hiếu ở bên này nhíu mày, rồi lại cười khẽ. Gã nhắn cho cậu một tin nhắn rồi đợi một lúc.

"Là tôi."

Cho dù tin nhắn này không giới thiệu hẳn ra "là tôi" ở đây là ai, nhưng Mai Thanh An thì lập tức hiểu được. Cậu cầm lấy điện thoại, vội vã muốn soạn lại tin nhắn gửi cho gã, nhưng ngập ngừng mãi cũng không biết trả lời lại kiểu gì. 

Đầu dây bên kia lại gọi lại. Mai Thanh An căng thẳng bắt máy.

"Tôi nghe."

Giọng Mai Thanh An truyền qua điện thoại vô cùng dễ nghe, khiến tâm trạng Trần Trung Hiếu dịu xuống rất nhiều. 

"Khả năng phòng bị rất tốt."

"Hả!?" - Mai Thanh An khó hiểu.

Trần Trung Hiếu cười khẽ: "Em hẳn là vẫn chưa lưu số điện thoại của tôi lại."

Mai Thanh An nhìn lại màn hình điện thoại vẫn chỉ hiện một dãy số, mới nhận ra gã đang nói đến chuyện gì. Lần trước Trần Trung Hiếu đã từng nhắn tin cho cậu, nhưng lúc đó cậu là không muốn dây dưa với gã, vậy nên không có lưu số lại. 

"Đang làm gì vậy?" - Trần Trung Hiếu thấy cậu không nói gì, lại hỏi, giọng vẫn rất dịu dàng.

"À....Tôi mới tắm xong, đang chuẩn bị đi ngủ."

Trần Trung Hiếu: "Ừm. Nhớ sấy khô tóc nhé."

Mai Thanh An nhìn trong gương, xoa xoa đầu của mình vẫn còn ẩm ướt đôi chút, bướng bỉnh không muốn tiếp tục sấy khô.

Trần Trung Hiếu nhẫn nại, tiếp tục nói chuyện: "Một tuần vừa rồi tôi phải đi công tác ở nước ngoài, công việc bận rộn lại khác múi giờ, mới không thể gọi điện hỏi thăm em. Nghỉ ngơi có tốt không?"

Mai Thanh An trong lòng chấn động không thôi. Giọng Trần Trung Hiếu truyền qua điện thoại vô cùng nhẹ nhàng, lại còn là giọng miền nam, khiến tâm Mai Thanh An chảy ra như nước. Nghe câu hỏi thăm kia, tư dưng cậu thấy xúc động cộng ấm ức, khóe mắt cay xè nhưng vẫn kìm nén được không cho nước mắt rơi xuống.

"Nghỉ ngơi rất tốt, mỗi ngày đều được rảnh rỗi xem phim, một tuần liền anh Nghĩa đều không cho tôi làm việc." - Mai Thanh An nằm xuống giường, hắng giọng trả lời.

Trần Trung Hiếu: "Vậy là tốt rồi. Chắc chỉ một hoặc hai hôm nữa em sẽ lại đi làm việc lại thôi."

Đoạn gã lại muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Mai Thanh An chờ đến sốt ruột. 

"Không có gì... tôi đi ngủ trước. À! Bên đó của anh đang là mấy giờ vậy?"

"Mới qua 12 giờ trưa một chút." - Trần Trung Hiếu nhìn đồng hồ một lần nữa.

"Ô!? Vậy anh đang ở Mỹ sao? Woa! Tôi rất thích Mỹ, rất muốn đi Mỹ!"

Mai Thanh An lập tức phấn khích. Mỹ là đất nước yêu thích của cậu. Tuy thời gian này Mai Thanh An có chút tiếng tăm, nhưng cũng chưa đến mức được đi nước ngoài. Cho dù hiện tại cậu hoàn toàn có thể đủ khả năng để tự mình đến Mỹ một lần, nhưng lịch trình làm việc trong nước đã rất bận rộn, cậu căn bản thời gian ngủ cũng không có thì lấy đâu ra thời gian mà đi du lịch!?

Trần Trung Hiếu bên này nghe được Mai Thanh An phấn khích như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ. 

"Lần tới sẽ dắt em qua đây chơi."

Mai Thanh An vui vẻ gật gù, nhất thời không cảm thấy có gì kỳ quặc. Thân phận của hai người tuy là có mối liên kết là kết hôn trên danh nghĩa, nhưng cũng không phải là thân thiết thật sự. Nếu muốn đi Mỹ, cậu lấy cớ gì để bám theo gã sang đó chứ? 

Hai người trò chuyện thêm một lúc về nước Mỹ, nhưng đa phần toàn là Mai Thanh An nói chuyện, Trần Trung Hiếu là người nghe, chỉ thi thoảng sẽ trả lời dăm ba câu hỏi của cậu. 

Mãi đến gần 1 tiếng sau, Trần Trung Hiếu mới nghe tiếng cậu ngáp một cái.

"Đi ngủ sớm đi! Lỡ đâu mai có lịch trình, tôi lại bị mắng vốn vì khiến mắt em nổi quầng thâm đó."

Mai Thanh An chỉ nghe thôi cũng mường tượng được cách gã cười khẽ ở đầu dây bên kia.

"Ừm. Tôi buồn ngủ rồi, anh cũng... nghỉ ngơi một chút đi!"

Mai Thanh An vẫn nhắc nhở gã, dù nhớ ra hiện giờ đã sắp đến giờ làm việc buổi chiều, Trần Trung Hiếu chắc cũng không thể nghỉ trưa nữa. Thời gian nghỉ trưa của gã toàn bộ đã bị cậu chiếm lấy.

Trần Trung Hiếu: "Ngủ ngon, An!"

Sau khi tắt máy, Mai Thanh An lập tức chìm vào giấc ngủ, trên khóe miệng vẫn hiện nụ cười khẽ.

Một lúc sau, điện thoại cậu lại sáng màn hình, mà lúc này Mai Thanh An đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. 

Trần Hiếu đã gửi một hình ảnh.

Trần Hiếu

Lần tới chắc chắn sẽ dẫn em tới Mỹ.

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro