•LilLow• p a r t n e r (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Mai Thanh An có tâm trạng rất tốt.

Sáng sớm, cậu nhận điện thoại của Lê Tuấn Nghĩa, bảo cậu qua công ty một chút, có lẽ là có công việc thật. Vừa vặn cậu cũng đọc được tin nhắn đêm qua của Trần Hiếu. Gã gửi cho cậu hình ảnh đường phố ở Mỹ, là chụp từ cửa sổ phòng làm việc. Cậu còn thấy cả Tượng Nữ Thần Tự Do ở đằng xa.

Đúng giờ, Tú Anh cùng xe của công ty đã che chắn trước cửa nhà của cậu. Tú Anh là trợ lý của cậu từ lúc cậu bắt đầu vào nghề người mẫu. Những năm đầu khi cậu chỉ là một người mẫu không tên không tuổi, Lê Tuấn Nghĩa không tiếp xúc với cậu nhiều lắm, do dưới tay anh còn phải chăm lo cho nhiều người mẫu khác. Tú Anh lúc đó đã đi theo cậu, là người chăm sóc cho cậu ở các set quay chụp, vì vậy tình cảm giữa hai người cũng không tệ. Trong vòng hai năm gần đây khi cậu bắt đầu nổi lên, Lê Tuấn Nghĩa mới bắt đầu ngó ngàng đến cậu một chút, tuy là vậy nhưng Lê Tuấn Nghĩa cũng rất tốt với cậu, công việc đem về đều là tốt nhất, vậy nên Mai Thanh An càng không cần cảm thấy bất mãn.

Sau khi rửa mặt xong, Mai Thanh An ăn mặc đơn giản liền ra ngoài. Là người nổi tiếng nên dù là  con trai cậu cũng chăm sóc da mặt rất tốt, lại thêm da cậu rất trắng, vì vậy trông rất có cảm giác trong trẻo. 

Tú Anh tiến đến đỡ lấy tay cậu theo thói quen: "Sao sau khi kết hôn thấy hồng hào lên thế này nhỉ!?"

"Là sao!?"

"Sắc mặt anh rất tốt đó, nếu không biết chuyện em sẽ tưởng anh với tổng giám đốc Trần thật sự kết hôn, tình cảm rất mặn nồng nha!"

Mai Thanh An cười cười, lại nghĩ tới cuộc nói chuyện tối qua với Trần Trung Hiếu, hai má hơi hồng lên. 

Lúc ngồi vào xe, Tú Anh bảo cậu nhìn ra cửa xe, bản thân lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. Hôm nay Mai Thanh An mặc áo sơ mi cách điệu màu xanh nhạt với một chiếc quần đùi hàng hiệu màu đen dài tới đầu gối, tóc thì chỉ chải chuốt lại một chút cho gọn gàng, thật sự giống như mấy cậu học sinh cấp 3 điển trai.

Sau khi chụp ảnh một hồi, chỉ bảo Mai Thanh An làm đủ kiểu dáng từ vui vẻ đến đáng yêu, trợ lý chuyển tài khoản sang fanpage của Người mẫu Dlow, chọn một vài tấm đăng lên.

Đây là bài viết đầu tiên của cậu sau tin tức kết hôn, Lê Tuấn Nghĩa cũng đã đồng ý với sự trở lại này.

Người mẫu Dlow: "Lại bắt đầu bận rộn thôi."

Phía dưới mọi người lại bắt đầu bình luận điên đảo. Fans của cậu thì thi nhau gửi đến lời chúc hạnh phúc. Người qua đường thì tranh luận với nhau, người xấu tính thì nhắc lại chuyện scandal, người dễ tính thì khen cậu đáng yêu, sau scandal không có gì thay đổi.

Tú Anh đưa cho cậu đọc phần bình luận, Mai Thanh An chỉ liếc mắt một chút, sau đó lại nhắm mắt nghe nhạc.

Nhưng chẳng được bao lâu, Tú Anh đột nhiên hét toáng lên, tay đánh vào tay cậu liên tục.

"Anh An! Anh An!!!!! Chồng anh bình luận!!!"

Mai Thanh An cảm thấy tim mình giật thót một cái. 

Trần Hiếu bình luận: "Làm việc vui vẻ <3"

Cậu nhìn phần bình luận lại tiếp tục điên cuồng lần nữa, trong lòng có chút cảm giác thỏa mãn không hiểu sao. 

Người hâm mộ 1: vãiiiiiiii công khai rồi là có thể thoải mái comment sến súa như vậy sao?!??!?

Người hâm mộ 2: sao cứ có cảm giác không quen dlow là người đã có chủ thế này *icon khóc lóc*

Người hâm mộ 3: sau scandal cũng không sợ tiếp tục bị bôi nhọ, ngọt ngào như vậy *icon khóc lóc x10*

...

Tú Anh ở bên cạnh liến thoắng một hồi, chủ yếu là tâng bốc đối tượng kết hôn giả kia của cậu. Mai Thanh An không đáp cô. Tuy lời nói của Tú Anh có chút khoa trương nhưng mọi lời cô nói cũng đều là sự thật. Trần Trung Hiếu thật sự tốt, rất tận tâm giúp đỡ cậu trải qua scandal lần này.

Một lúc sau, xe dừng tại hầm xe của công ty chỗ gần đường vào thang máy. Có hai người vệ sĩ đã chờ ở đó từ trước, Mai Thanh An chờ Tú Anh xuống xem xét tình hình, mở cửa xe cho mình rồi mới bước xuống.

"Hôm nay đến là có công việc cho anh sao?" - Mai Thanh An kéo khẩu trang lên, không nhìn Tú Anh mà đi thẳng vào thang máy.

"Đúng vậy! Bên TTTM H&A mới chốt thêm được lịch chụp ảnh vào ngày mai, hôm nay đại diện bên đó sang đây bàn bạc một chút về concept."

"Bên đó đang chờ ở phòng họp rồi sao?"

Nghe được tên TTTM, Mai Thanh An cứ cảm thấy khẩn trương. Kể cũng lạ, cậu hợp tác với nhiều nhãn hàng như vậy rồi, chỉ có cái tên H&A này mới khiến cậu hồi hộp khi nghe thấy như vậy.

Tú Anh không nhận ra sự khác thường của cậu: "Đúng vậy. Nhưng mà nghe anh Nghĩa nói bên đó cũng rất dễ tính, chủ yếu muốn nghe ý kiến của anh xem muốn chụp như thế nào."

Mai Thanh An đó giờ đều được Lê Tuấn Nghĩa vạch cho kế hoạch từ trước, không thì cũng là bên đối tác đưa ra yêu cầu, chưa từng cảm thấy lời nói của mình cần được đặt nặng. Về chuyện "xem ý kiến" như thế này, Mai Thanh An có chút mờ mịt. 

Chuyện đối tác dễ tính thế này, không biết có phải Trần Trung Hiếu đã can thiệp vào hay không. Cậu không dám chắc bởi về chuyện kết hôn giả, gã không giống như cậu. Trong khi mọi người xung quanh cậu đều biết hôn nhân này là giả, nhưng bên phía gã thì chỉ có thư ký là biết chuyện, kể cả bố mẹ gã cũng không phân trần sự thật. Hôm qua khi nói chuyện điện thoại, Mai Thanh An hỏi đến mới biết chuyện này.

Nhớ lại lý do, Trần Trung Hiếu nói: "Tôi là người trưởng thành, không cần phải báo cáo với ai việc mình đã kết hôn hay chưa?"

Vậy nên việc kết hôn cùng cậu, gã sẽ không nói cho người khác biết sao?

Mai Thanh An đột nhiên thấy mất mát, lại không nhớ tới Trần Trung Hiếu mới ở trên mạng ngọt ngào cổ vũ cho cậu. 

Trong phòng họp có tổng cộng 3 người, tính cả Lê Tuấn Nghĩa. Mai Thanh An vừa mới bước vào, tất cả mọi người đều dừng lại mọi công việc.

Mai Thanh An: "Xin chào! Tôi là Dlow."

Người bên kia cũng bắt tay cậu, là một người trạc tuổi với Trần Trung Hiếu, chức tước cũng có vẻ cao: "Xin chào! Tôi là Phạm Hoàng Hải, giám đốc kinh doanh của H&A."

Mai Thanh An chỉ đơn giản gật đầu, vẻ mặt thờ ơ thường trực.

Trước đây đều là Lê Tuấn Nghĩa giúp cậu nói chuyện, tuy lần này bên phía H&A có đến là để hỏi ý kiến của cậu, nhưng cậu chỉ đáp lại cơ bản, mọi việc vẫn do Lê Tuấn Nghĩa quyết định. Cậu giữ thái độ như từ trước tới giờ, đến hôm nay lúc nhìn bóng lưng Phạm Hoàng Hải rời đi, tự dưng lại đặt câu hỏi không biết mình có vô lễ quá không.

"Nãy Giám đốc bên kia có khen em, nói em có gương mặt rất phù hợp với họ." - Lê Tuấn Nghĩa cũng quay sang ngắm nghía - "Được nghỉ ngơi có khác! Trong em hồng hào, có sức sống hơn."

Mai Thanh An không nói gì.

Lê Tuấn Nghĩa: "Nhưng từ ngày mai là bận rộn rồi đó. Tuy làm việc với H&A thoải mái, nhưng số lượng công việc cũng nhiều, còn nốt hôm nay, em cứ về nghỉ ngơi thêm đi."

Mai Thanh An gật đầu, lúc rời đi cũng lịch sự chào hỏi mọi người trong công ty. Trong công ty lúc này, người mẫu nổi tiếng nhất chính là cậu, vì vậy nhân viên đối với cậu đều rất giữ ý tứ. Mai Thanh An dĩ nhiên cảm thấy dễ chịu với điều đó. Cậu không phải là người nói nhiều, vậy nên cậu cũng ưa thích những người nói ít một chút.

Mai Thanh An lại lên xe công ty, Tú Anh cùng vệ sĩ che chắn cậu một chút, rồi cũng lên xe ra về. Tú Anh dặn dò cậu lịch trình ngày mai tới studio, nhưng Mai Thanh An cũng không nhất thiết phải ghi nhớ, đến đúng giờ hằng ngày Tú Anh thể nào cũng gọi nhắc lại cho cậu.

Mai Thanh An ngồi trên xe, ánh mắt có chút u buồn. Tú Anh bên này lại lấy điện thoại ra quay chụp, sau khi nhìn ảnh thì rất phấn khích.

"Anh nhìn đi này. Thật sự đẹp trai đó. Không cần chỉnh sửa gì, có thể trực tiếp đăng lên luôn rồi."

Mai Thanh An nhìn mấy tấm ảnh, chọn ra một tấm, kêu Tú Anh gửi qua điện tthoại cho mình. Tú Anh nghĩ cậu chắc hẳn muốn lấy làm hình nền, nên cũng vui vẻ gửi qua.

Trần Trung Hiếu bên Mỹ cuối cùng cũng xong việc, đang đợi hành lý xếp xong sẽ ra sân bay trở về Việt Nam.

Thanh An đã gửi một ảnh.

Thanh An

Tôi lại không thấy thích Mỹ nữa, thích Việt Nam hơn rồi!

Dấu chấm than này, Trần Trung Hiếu nhìn thế nào cũng thấy có chút giận dỗi.

Trần Hiếu 

Vậy được. Giờ sẽ trở về Việt Nam với em.

Mai Thanh An không hiểu sao mình lại gửi tin nhắn như vậy, lại còn gửi kèm với một tấm hình của bản thân qua. Quá là mất mặt rồi. Đang định thu hồi lại thì Trần Hiếu bên kia cũng đã ngay lập tức trả lời, vậy cậu còn cố gắng làm gì nữa?

Cậu không tiếp tục rep tin nhắn của gã nữa. Nhắm mắt, nghe nhạc.

Lúc về đến nhà, Tú Anh chỉ vừa mới rời đi một lúc thì điện thoại cậu đã đổ chuông. Lúc này Mai Thanh An đang uống nước, nhưng nhìn thấy tên người gọi trên điện thoại thì lập tức bị sặc.

"A... lô?! khụ khụ..."

Trần Trung Hiếu lập tức nhíu mày: "Em làm sao vậy?"

Mai Thanh An mãi không dứt được cơn ho, cũng không cách nào nói chuyện tiếp. Trần Trung Hiếu ở bên kia nhẹ nhàng dỗ cậu hít thở. Qua 2-3 phút mới có thể hô hấp bình thường.

"Em làm sao vậy?" - Trần Hiếu nhắc lại câu hỏi ban đầu.

Mai Thanh An: "Tôi uống nước bị sặc."

Trần Trung Hiếu: "..."

Mai Thanh An xoa mũi, ban nãy bị sặc nước lên, mũi bây giờ lập tức có chút đau. 

"Anh xong việc ở đó rồi sao?"

Trần Trung Hiếu "ừm" một tiếng. Gã lúc này đã đang ngồi trên xe ra sân bay, chuyến bay sẽ bắt đầu trong vòng 1 tiếng nữa: "Ngày mai là có thể gặp em."

Mai Thanh An khẩn trương: "Gặp tôi làm-m gì chứ?! Mai tôi còn có lịch trình, sẽ rất bận!"

Trần Trung Hiếu: "Sẽ không ảnh hưởng đến công việc, chẳng phải em sẽ đến studio của tôi để chụp hình sao? Tôi cũng đến đó xem một chút, không có ai ý kiến."

Mai Thanh An: "..."

Mai Thanh An phát hiện bản thân không có cách nào phản bác lại mấy câu tán tỉnh của Trần Trung Hiếu, lúc trước cũng vậy, bây giờ lại càng không. Cậu không muốn mở chuyện, đặt điện thoại xuống rồi bật loa ngoài, lắng nghe Trần Trung Hiếu nói vài câu, không để ý là tâm trạng của bản thân đã tốt lên rất nhiều.

"Tôi phải tắt máy đây. Đi làm một số thủ tục, ngày mai là có thể gặp em."

Mai Thanh An ngơ ngẩn, nói chuyện lâu như vậy, gã vẫn nhớ đến việc ngày mai sẽ đến studio gặp cậu. 

Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sẽ mất gần 1 ngày, đi qua nhiều trạm dừng chân, chắc hẳn gã sẽ mệt mỏi. 

Mai Thanh An cầm lấy điện thoại áp vào tai, giọng nói nhỏ nhẹ: "Được rồi! Sẽ phải bay lâu đó, anh nghỉ ngơi một chút."

Trần Trung Hiếu cười khẽ: "Được! Nghe em."

(còn nữa....)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro