•LilLow• p a r t n e r (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Mai Thanh An đúng giờ đến studio. 

Buổi trưa sau khi ngắt điện thoại với Trần Trung Hiếu, tính toán giờ giấc chắc lúc này gã cũng đã gần đáp đến Sài gòn. Bởi vì một tuần gần đây được ngủ ngon, sắc mặt Mai Thanh An vô vùng tốt. Mấy ngày nghỉ Mai Thanh An ăn uống điều độ, thân hình cũng trở nên đẹp hơn.

"Anh Vũ."

Vừa vào đoàn, nhiếp ảnh gia cùng ekip đã chuẩn bị gần xong. Nhiếp ảnh gia này trước đây đã cùng cậu hợp tác vài lần, cũng xem như có quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Mai Thanh An chào hỏi anh ta một chút, rồi trò chuyện cùng trợ lý trên đường về phòng trang điểm, bỏ lại phía sau vài giây yên tĩnh rồi lập tức ồn ào.

Mọi người bận rộn chuẩn bị nốt set chụp, nhưng miệng lại vẫn không ngừng tán chuyện: Dlow thật sự đã kết hôn rồi sao? Còn trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi...

"Đúng vậy đó. Mà Dlow hình như tâm trạng rất tốt, tôi được làm việc với cậu ấy vài lần, cũng không thấy cậu ấy cười nhiều như vậy."

"Người ta hôn nhân viên mãn, có thể không hạnh phúc sao?"

"Dlow cười lên thật là đẹp trai nha... rất giống tình đầu của  tôi."

"Vậy nên cô thất tình rồi hả?!"

Showbiz lắm chuyện thị phi, thế nhưng cư nhiên mọi người không mất đi hứng thú với chuyện hậu trường của các sao. Tám chuyện bất chấp địa điểm, có người còn đi qua đi lại phòng trang điểm để ngó xem.

Trợ lý nhiếp ảnh gia chỉnh lại chân máy, cũng ghé sang hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Dlow thật sự kết hôn với Tổng giám đốc của chúng ta sao?"

Đồng nghiệp: "Chứ còn gì nữa!? Mới sáng hôm qua sếp còn comment ngọt ngào trong bài đăng của Dlow."

Người trợ lý ngạc nhiên: "Vậy sao?! Hai người họ hẹn hò lúc nào vậy nhỉ?"

Đồng nghiệp kia cũng không biết, lắc đầu nói không biết.

Người trợ lý đau lòng: "Ayya~ người ta đẹp như vậy, lại còn lấy được đại gia..."

Đồng nghiệp kia liền trêu chọc: "Cô ghen tỵ với người ta hả?!"

Trợ lý nhiếp ảnh nói hơi lớn: "Chẳng nhẽ cô không có!?"

Hai người ầm í một hồi, hòa với không khí sôi nổi xung quanh, đều là bàn luận về chuyện của Mai Thanh An và Trần Trung Hiếu.

...

Phòng trang điểm mở đèn sáng trưng, nhìn trong gương rõ ràng đến mức thấy rõ từng lỗ chân lông trên mặt cậu. Mai Thanh An vì biết đến studio sẽ được trang điểm, vậy nên ở nhà không bôi trát cái gì, chỉ rửa mặt qua một lần, nhưng trông vẫn rất có thần sắc. 

Chuyên viên trang điểm cùng trợ lý bên cạnh cứ ríu rít khen gương mặt cậu. Mai Thanh An vẻ mặt hiền hòa, không đáp lại. 

Sau khi trang điểm, ngũ quan của cậu trở nên rõ ràng hơn, so với lúc mặt mộc là cả một thần thái khác. 

Chính là rựa rỡ nóng bỏng, quyến rũ như ánh mặt trời.

"Đẹp trai quá! Đẹp trai quá! Có thể cho tôi chụp lại tác phẩm tuyệt vời này được không?"- chuyên viên trang điểm xoắn quýt cả lên, vội cầm lấy điện thoại muốn được chụp hình lại. 

Tú Anh ở bên cạnh đang định ngăn cản nhưng Mai Thanh An đã cản lại. Sau đó cậu phối hợp với chuyên viên kia, tạo vài dáng nhẹ nhàng, chủ yếu là để nhìn rõ gương mặt đã được trang điểm.

Trang điểm, làm tóc và chuẩn bị layout đầu tiên xong cũng mất 1 tiếng đồng hồ, lúc Mai Thanh An đi ra thì set chụp đã được chuẩn bị xong mọi thứ, ánh sáng tốt, nhiếp ảnh gia cũng đã đứng vào máy ảnh chờ.

Mai Thanh An mặc một bộ quần áo thể thao đơn giản màu trắng, trên đầu có đội mũ lưỡi trai, thật sự giống như một cậu học sinh. Lúc cậu vào set, nhân viên còn hỗ trợ cậu đeo thêm một chiếc cặp sách. 

Nhiếp ảnh gia nhìn Mai Thanh An kinh ngạc, sau đó ghé vào máy ảnh. Từng đường nét trên gương mặt Mai Thanh An được zoom lại rõ nét trên máy ảnh, khiến đáy lòng hắn khẽ cảm thán. Đương nhiên là vô cùng hài lòng với tạo hình của Mai Thanh An. Tuy cậu còn trẻ, nhưng hắn đặt kỳ vọng vô cùng cao ở cậu người mẫu trẻ này. 

Mai Thanh An bất chợt nhìn thẳng vào máy ảnh, ra hiệu "OK!"

Trợ lý nhiếp ảnh chỉnh lại cổ áo cho cậu, lén quan sát vẻ đẹp động lòng người của Mai Thanh An ở khoảng cách gần, trong nháy mắt sự ghen tỵ giảm xuống chạm đáy.

Mai Thanh An đứng trước ống kính, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia tạo ra đủ loại dàng đa dạng, vô cùng nghiêm túc chuyên nghiệp. Năng lực nắm bắt trọng tâm của cậu cũng vô cùng tốt, lại rất chăm chú lắng nghe và tiếp thu, vậy nên rất nhanh có thể đạt được sự hòa hợp với máy ảnh. Nhiếp ảnh gia vì thế không ngớt lời tán thưởng cậu.

Chụp liên tục nửa tiếng đồng hồ mới được nghỉ. Tuy trước đây mỗi ngày đều với cường độ như vậy đến tối muộn, nhưng Mai Thanh An lúc này lại cảm thấy có chút mệt mỏi, chắc là do cả một tuần vừa qua không được làm việc. 

Tú Anh mang nước đến cho cậu, sau đó dẫn cậu đi thay bộ đồ thứ hai.

Mai Thanh An ngồi tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhắm mắt để yên cho chuyên viên trang điểm lại cho cậu. Một lúc sau Tú Anh lại đem đến cho cậu chút hoa quả, cậu ăn liền mấy miếng. Sáng nay chỉ ăn một chút đã đến studio, sau đó liền làm việc, vậy nên cậu có chút đói bụng.

Chỉ nửa tiếng sau, chuyên viên trang điểm nói với cậu đã hoàn thành. Cậu lúc này từ một cậu học sinh dường như đã trở thành một thầy giáo. Gương mặt được đánh khối góc cạnh, đeo thêm một chiếc kính sắt không tròng loại gọng mỏng.

Bộ quần áo thứ hai Mai Thanh An mặc là một bộ âu phục có chút phóng khoáng. Áo sơ mi trắng được là lượt thẳng tắp, phần cổ gỡ bỏ vài nút, quần âu đứng ống màu nâu rất tôn chân. Lúc cậu đi ra thì nhân viên chưa set up xong cảnh tiếp theo, nên cậu ngồi ở một bên nghỉ ngơi một chút, 

Đột nhiên bên ngoài studio có tiếng xôn xao, Mai Thanh An cũng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa. 

Bên ngoài có nhân viên chạy đến báo tin với nhiếp ảnh gia: "Anh Vũ! Là Tổng giám đốc đến!"

Có lẽ bởi người kia đang hơi chấn động, vì vậy nói hơi lớn tiếng, Mai Thanh An ngồi phía này cũng nghe thấy rõ ràng. 

Trần Trung Hiếu đến rồi!!

Mai Thanh An nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ đáp máy bay được 30 phút, Trần Trung Hiếu thế mà lại từ sân bay đi thẳng tới đây sao?

Lúc Trần Trung Hiếu bước vào, phía sau còn có thư ký. Không khí mới phút trước còn ồn ào liền tĩnh lặng. Gã nhìn cả phòng một lượt, sau đó bước thẳng tới chỗ Mai Thanh An.

Gã ăn mặc đơn giản nhưng vẫn chỉnh tề, cả người vẫn toát ra vẻ chững chạc như thế. 

Mai Thanh An ngây ngốc đứng lên, nhìn về phía gã.

Trần Trung Hiếu đi tới trước mặt cậu, ánh mắt dịu dàng đi vài phần:

"Đã chụp xong chưa?"

"Chưa xong, vẫn còn 2 bộ nữa..." - Mai Thanh An ngập ngừng đáp.

Nói Mai Thanh An không mong chờ thì chắc chắn là nói dối. Hôm qua Trần Trung Hiếu thậm chí còn nhắc 2 lần việc gã sẽ đến đây gặp cậu. Cậu vừa hồi hộp vừa vui vẻ, không nghĩ tới đến lúc gặp lại khó xử như vậy.

Tú Anh khó khăn nhấc đến thêm một chiếc ghế đến bên cạnh cậu. Mai Thanh An cùng Trần Trung Hiếu ngồi xuống. Xung quanh các nhân viên cũng bắt đầu làm việc trở lại, nhưng không khí cứ mang theo chút khó xử.

"Anh đến đây làm gì?" - Mai Thanh An quay sang hỏi nhỏ Trần Hiếu

Trần Trung Hiếu thẳng thắn: "Tôi đã nói là sẽ đến gặp em mà."

"Đến gặp tôi làm gì chứ!? Ở đây có bao nhiêu người..."

"Đã công khai rồi, còn sợ bị người khác nhìn thấy à"

"Nhưng tôi với anh đâu phải quan hệ như thế!?"

"..."

Một màn ghé đầu cãi qua cãi lại anh một câu em một câu như này bị người ngoài nhìn thấy nghiễm nhiên trở thành màn phát cơm chó, nữ nhân viên thì cứ oa oa lên liên tục, không giấu nổi sự ghen tỵ với Mai Thanh An. Còn nam nhân viên thì ghen tỵ với Trần Hiếu.

Mặc dù bọn họ rất xứng đôi nhưng nghĩ lại thì người mẫu Dlow đẹp trai như vậy đã kết hôn rồi, lại còn kết hôn với một người giàu có như Trần Trung Hiếu, cả hai hạnh phúc thoải mái ân ái ở bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ghen tỵ.

Một lúc sau, trợ lý nhiếp ảnh tiến đến mời Mai Thanh An vào set. Mai Thanh An đứng dậy, vẫn không quên nói nhỏ với Trần Hiếu: "Vậy tôi đi trước."

Trần Trung Hiếu: "Tôi đợi em."

Concept thứ hai của Mai Thanh An đích thực là thầy giáo. Cậu đứng vào set chụp, tay cầm quyển sách và gậy chỉ bảng. Trên bàn còn có phấn viết, bút và sổ nữa. Nhiếp ảnh gia giơ tay like một cái, Mai Thanh An liền lập tức gật đầu, lấy lại trạng thái làm việc.

Trong vòng 30 phút, Mai Thanh An giống như thầy giáo mẫu mực, gương mặt điển trai gây tương tư với nữ sinh trong mấy bộ truyện ngôn tình. Nhân viên xung quanh cứ thi thoảng lại lơ đễnh khi nhìn cậu. Giữa lúc chụp ảnh có nghỉ một chút, cậu vẫn ngồi trong set, đợi chuyên viên dặm lại phấn trên mặt mình, Tú Anh cũng vội vã tiếp nước cho cậu. Không khí làm việc vô cùng chuyên nghiệp. 

Trần Trung Hiếu muốn tiến đến quan sát một chút, vậy nên đi tới ngay cạnh nhiếp ảnh gia. Trợ lý nhiếp ảnh giật mình nhìn thấy ông chủ đi tới, vội vã đẩy tay ra hiệu với Lâm Vũ. 

Lâm Vũ khẽ lộ ra tia kinh ngạc ngắn ngủi: "Tổng giám đốc thật sự đến xem vợ mình sao?"

Trần Trung Hiếu lịch sự đáp: "Làm phiền mọi người rồi."

"Không có, không có. Dlow làm việc rất tốt, tôi rất thích cậu ấy. Chỉ là vẫn còn 1 bộ nữa, chắc cũng phải 2 tiếng mới xong." - Lâm Vũ không tiếp tục nhìn người sếp này của mình, quay sang tiếp tục chỉnh máy ảnh.

Trần Hiếu chăm chú nhìn Mai Thanh An. Lúc này cậu cũng để ý đến gã đã đứng đó quan sát. Nhưng đang trong lúc làm việc, Mai Thanh An không muốn đánh mất bình tĩnh, cậu hướng đến gã, cười nhẹ một cái.

Trân Trung Hiếu vốn chỉ lạnh lùng đứng đó, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười của Mai Thanh An, gương mặt gã mất đi vẻ tỉnh táo, đờ đẫn mất mấy giây, nhưng cũng ngay lập tức khôi phục lại trạng thái.

Nhân viên công tác đứng gần đó hóng hớt, chỉ hận không thể ngay lập tức hét toáng lên. Ăn cơm chó trực tiếp như vậy thật sự là vừa phấn khích vừa đau lòng mà.

Gã gật đầu với Mai Thanh An một cái, không nhận ra ánh mắt của bản thân đã dịu dàng đi nhiều. Mai Thanh An cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục hoàn thành bộ ảnh đang dang dở. 

"Cậu Dlow đẹp thật đó, anh thấy sao Tổng giám đốc?"

Đặng Thành Hưng đứng bên cạnh gã cũng vô thức cảm thán. Hắn lặng lẽ nhìn sang người sếp của mình vẫn mang biểu tình lạnh lùng nhưng chăm chú, khẽ hắng giọng hỏi lại một lần nữa.

Mai Thanh An đứng trước ánh đèn nhấp nháy đổi màu liên tục vẫn tạo ra rất nhiều kiểu dáng khác nhau, mỗi lần đều không tự chủ mang theo mị lực cá nhân.

Trần Trung Hiếu im lặng hồi lâu, ngay lúc Mai Thanh An trên set chụp cười lên, gã lạnh nhạt đáp lại: "Là rất đẹp!"

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro