•LilLow• p a r t n e r (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành Hưng lén nhìn sếp mình. Cho dù Trần Trung Hiếu chỉ đứng đó, gương mặt vô cùng lạnh lùng, thì ánh mắt gã cũng không bao giờ nói dối. Bao nhiêu năm hắn ở cạnh Trần Trung Hiếu, gã đã từng dùng ánh mắt như vậy nhìn qua ai sao?

Trần Trung Hiếu đứng nhìn Mai Thanh An chụp ảnh hơn 30 phút đồng hồ, ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu.

Nhân viên công tác nếu không có việc gì làm, thì hoặc là cũng nhìn ngắm Mai Thanh An, hoặc là đứng túm năm tụm ba lại để bàn tán. 

Tin tức rúng động là: Tổng giám đốc của họ đã đến thăm vợ đó.

Vậy là Trần Trung Hiếu với Dlow là thật!!!!! Tình cảm của họ là thật!!!! Nhân viên công tác ai cũng đã trộm lưu giữ hình ảnh về tin tức này ở trong máy rồi. Chỉ hận không thể đăng bài luôn tại đây, hoặc livestream cho cả thế giới nhìn thấy một màn ân ái của vợ chồng nhà này.

Mặc dù Trần Trung Hiếu không phải là người của giới giải trí, gã là dân kinh doanh. Nhưng vợ gã thì phải, thậm chí còn là một người mẫu đang vô cùng có tiếng tăm. Vì thế ngay từ những tin tức đầu tiên sau khi hai người công khai quan hệ, dân mạng đã đào đến tận gốc gác nhà gã. Chấn động hơn là Trần Trung Hiếu không hề có tin đồn về người tình trước đây. Đời sống riêng tư vô cùng cấm dục và sạch sẽ. Càng tìm hiểu càng thấy khủng bố, fans hâm mộ của cặp đôi này thậm chí đã vẽ ra hàng chục kịch bản yêu đương cho hai người ở trong đầu rồi.

Nhìn chung chính là: Trần Trung Hiếu yêu Mai Thanh An là nhất kiến chung tình, chỉ vì công việc của vợ có chút đặc biệt mới không thể công khai, giờ bị lộ ra liền muốn công khai tình tứ cho cả thế giới biết.

Hiển nhiên là trước đây Trần Trung Hiếu và Mai Thanh An không hề có liên hệ, nhưng dân mạng lại đào ra được hình ảnh cả hai từng check in ở những nơi giống nhau, tin tức kết hôn vì thế càng thêm vững chắc. 

Còn có những người xem tuổi của cả hai, vận mệnh sau khi kết hôn, có người còn chế cả hình con cái....

...

Gần 45 phút đồng hồ, nhiếp ảnh gia Lâm Vũ cuối cùng cũng hô dừng. Mai Thanh An xị mặt, đúng là có chút mệt. Cậu chậm chạp về chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của Tú Anh. Lâm Vũ nhận thấy sự mệt mỏi của Mai Thanh An, lập tức liền lên tiếng hỏi thăm.

"Cậu mệt đúng không? Chúng ta có nên nghỉ không? Cũng đến gần giờ ăn trưa rồi, giờ chúng ta có thể nghỉ rồi chiều lại tiếp tục."

Lúc này Trần Trung Hiếu cũng vừa đi đến, trên tay còn cầm một chai nước. 

"Quyết định vậy đi! Em đi ăn cơm với tôi!"

Chẳng để Mai Thanh An lên tiếng, gã đặt chai nước vào tay cậu, sau đó khoác vai ôm cậu rời khỏi studio.

Cả căn phòng ồ lên một tiếng thật lớn, nghe rõ vài tiếng chụp ảnh ở phía sau. Tú Anh bối rối không biết nên chạy theo người mẫu của mình hay ở lại để dặn dò mấy nhân viên đang chụp ảnh, liền bị thư kỳ của Trần Trung Hiếu nhắc nhở.

"Cứ mặc kệ họ đi!"

"Họ" ở đây chính là cả hai ý mà Tú Anh muốn hỏi.

Tú Anh bất lực nhìn bóng lưng người mẫu của mình ngày càng xa dần cùng "chồng" của anh, giở điện thoại ra nhắn cho Mai Thanh An một tin.

"2 giờ chiều tiếp tục chụp ảnh, anh phải về trước 1 tiếng để chuẩn bị, nhớ về đúng giờ đó."

Mai Thanh An nhìn tin nhắn, bên vai hơi ấm của Trần Trung Hiếu vẫn giữ nguyên như cũ. Đồng hồ mới chỉ nhích sang 11 giờ trưa, vậy là cậu sẽ phải ở cùng gã hơn 2 tiếng đồng hồ sao? Cho dù hai ngày vừa rồi có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, nhưng đó là nói chuyện qua điện thoại, không thể so với đối mặt trực tiếp ngoài đời. 

Ở cùng Trần Trung Hiếu 2 tiếng, cậu có thể nói gì chứ?

"Em muốn ăn gì?"

Mải suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào mà Trần Trung Hiếu đã chuyển đứng từ bên cạnh sang phía đối diện cậu, lại còn đứng sát lại quan sát vẻ mặt suy nghĩ ngu ngốc của cậu nữa.

Mai Thanh An lập tức lùi lại mấy bước, nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ, nhưng thực ra là muốn trốn tránh ánh mắt của kẻ đối diện. 

"Tôi muốn..."

Đáy mắt Trần Trung Hiếu hiện lên vẻ chờ đợi.

"... ăn cơm anh nấu."

Trần Trung Hiếu nhận kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ  được là Mai Thanh An lại đưa ra đề nghị thế này. 

Bên phía Mai Thanh An còn cảm thấy tồi tệ hơn, không hiểu thế lực nào khiến cậu nói phụt ra suy nghĩ đó. Cậu muốn ăn cơm nhà, thế nào mà lại nói ra thành muốn ăn cơm Trần Trung Hiếu nấu. Lúc này, đúng là cậu chỉ hận không thể hiện ra cái hố ở đây để bản thân nhảy xuống ngay lập tức. 

Mai Thanh An ở một mình, bình thường do chế độ ăn uống khắt khe nên cũng nấu ăn đơn giản mấy món đủ dinh dưỡng mà không gây béo. Cậu khá kén ăn, càng không quen ăn đồ ăn ngoài, bình thường sẽ có đồ ăn mẹ cậu gửi đến, không thì Tú Anh sẽ đến nấu ăn cho cậu. Bản thân cũng có thể nấu vài món, nhưng ăn được hay không thì còn phải xem tâm trạng.

Trần Trung Hiếu nhìn đồng hồ, suy nghĩ chưa đến 10 giây liền đưa tay xoa đầu cậu, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Trưa nay thì không kịp, tối tôi sẽ đến nấu cho em ăn. Giờ chúng ta đi ăn ở bên ngoài trước."

Mai Thanh An ngờ nghệch gật đầu, cũng không biết trả lời thế nào.

Trần Trung Hiếu nhắc cậu đứng yên tại chỗ, còn gã đi lấy xe, Mai Thanh An đương nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

Lúc này, bên trong studio vẫn chưa hề bớt đi mấy lời bàn tán về mối quan hệ của hai người họ. Dĩ nhiên là không có ai mặt dày bám theo vợ chồng người ta xem người ta ân ân ái ái với nhau rồi, vậy nên lúc này, người làm việc gì thì vẫn làm việc ấy, nhưng miệng thì không ngừng tám chuyện.

Trợ lý nhiếp ảnh khẽ bình luận: "Trông họ đẹp đôi thật ấy..."

Lâm Vũ sờ cằm, nói: "Đúng vậy, đúng là mây tầng nào thì gặp mây tầng đó."

Người kia nhăn mặt: "Sao tôi cảm thấy câu này cứ không phù hợp lắm vậy..."

Một nhân viên công tác khác đi đến nói: "Tình cảm của họ cũng rất tốt nữa."

Những người khác nghe thấy thì đồng loạt hùa theo, một giây liền biến thành một nhóm nhiều chuyện: "Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của Tổng giám đốc nhìn Dlow không? Thật sự rất rất dịu dàng ấy..."

"Có thấy, có thấy. Eo ôi ~"

"Bình thường Tổng giám đốc làm việc nghiêm túc, lần đầu tiên thấy anh ấy nhìn ai đó như vậy..."

Lúc này Lâm Vũ đã sắp xếp đồ đạc của mình xong, vỗ tay: "Được rồi được rồi, mọi người quay lại chỗ của mình đi, làm nốt việc còn ăn trưa, chiều chúng ta tiếp tục."

Phía ngoài, Trần Trung Hiếu đã chở Mai Thanh An đi được một đoạn. Mai Thanh An kén ăn nhưng cũng không muốn hỏi xem gã đưa cậu đi ăn món gì. Dù gì thì chủ đề nói chuyện nhạt nhẽo như vậy cũng không thể giúp nổi cái không khí gượng gạo này.

Mai Thanh An ngồi trong xe của Trần Trung Hiếu, tuy trong lòng vô cùng khẩn trương nhưng trên mặt cũng không bày tỏ ra cảm xúc gì.

Trần Trung Hiếu ngồi một bên chuyên tâm lái xe, gương mặt bình tĩnh ôn hòa lại không bộc lộ cảm xúc gì. Không gian trong xe khá lớn, gã và cậu còn cách nhau một khoảng ở giữa nhưng cậu làm cách nào cũng không thoải mái được. Cậu cứ cảm giác như quần áo của mình chạm vào quần áo của gã, còn có mùi hương nhàn nhạt của gã quanh quẩn mình. Mùi hương đó rất dễ ngửi.

Tư thế của Trần Trung Hiếu lái xe trông rất tùy ý, thoải mái nhưng lại rất chắc chắn. Tiếng động cơ của xe cũng rất nhỏ, cộng thêm xe đi từ từ, tốc độ không nhanh không chậm, cậu dường như không hề cảm thấy sự lắc lư. Cậu không lên tiếng, gã cũng không có bắt chuyện, thi thoảng lắm mới có tiếng còi xe bên ngoài lọt vào, vì vậy không khí vạn phần yên tĩnh.

Mai Thanh An nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Sài Gòn vẫn thế, tấp nập ồn ào. Cảnh vật bình thường không hề có gì khác lạ, nhưng cậu lại có cảm giác con đường hôm nay sẽ rất dài.

Xe đi bình ổn chừng 10 phút, Trần Trung Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Công việc vất vả lắm sao?"

Mai Thanh An trầm ngâm một lúc, nói: "Khá ổn."

Vừa lúc đèn đỏ, Trần Trung Hiếu chầm chậm dừng xe, rồi quay sang nhìn cậu: "Không có lịch trình nào sắp xếp quá sức chứ!?"

Mai Thanh An nhìn đáy mắt vô cùng bình tĩnh của đối phương, không hiểu gã muốn bày tỏ điều gì, nhưng cũng vội giải thích: "Lượng công việc như thế này trước đây tôi vẫn làm rất thường xuyên. Tú Anh rất tốt, anh Nghĩa cũng vậy, sẽ cân bằng giúp tôi thời gian biểu."

Trần Trung Hiếu nhíu mày: "Không thấy vất vả sao?!"

Mai Thanh An cười nhẹ nói: "Vẫn có thể kiên trì làm tốt."

Đèn xanh, Trần Trung Hiếu lại chầm chậm lái xe đi, không nói tiếp.

Mai Thanh An giọng hào hứng sôi nổi nói thêm: "Hơn nữa tôi còn trẻ."

Gã nhàn nhạt nhìn cậu một cái. Chữ "trẻ" được nói rất khẽ, Mai Thanh An ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh lại, hai tay đặt lên đùi, yên tĩnh nhìn phía trước.

Bầu không khí trong xe lại trở về như lúc đầu. 

Không biết qua bao lâu, giọng nói nhẹ nhàng của Trần Trung Hiếu lại cất lên: "Người cũng chỉ sống có một lần thôi, em nên chú ý sức khỏe của mình."

Mai Thanh An sửng sốt đáp lại: "À.... tôi biết rồi."

Người cũng chỉ sống có một lần, câu này là gã nhắc nhở cậu không nên vì công việc mà ảnh hưởng cơ thể. 

Ngày trước cậu không thường quan tâm đến chuyện của dân kinh doanh, nhưng tần suất các dự án của Trần Trung Hiếu trên báo xuất hiện khá thường xuyên. Mai Thanh An như có như không, cảm thấy người đàn ông này cũng có chút tài giỏi, nhưng có lẽ sẽ là một kẻ cứng nhắc, bảo thủ, không coi ai ra gì. Vì sao ư!? Tại vì mấy kẻ dòm ngó cậu cũng toàn những kẻ như vậy. Mấy người có tiền thì có gì tốt đẹp chứ!?

Mai Thanh An thời gian đầu khi nhận công việc đại diện TTTM đã từng xem thường người sếp này. Thế nhưng hôm nay khi tiếp xúc trực tiếp với gã có nửa ngày, cậu mới cảm nhận sâu sắc về thế nào là một người tuổi trẻ tài cao. Ánh mắt bình tĩnh của đối phương nhìn cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại không có quá nhiều cảm xúc, cậu luôn cảm giác suy nghĩ trong lòng của mình bất cứ lúc nào cũng bị gã nhìn thấu.

Vô cùng tò mò...

Xe vừa lái vào bãi đỗ của nhà hàng, ngay lập tức đã có lễ tân ra tiếp đón. Mai Thanh An biết nhà hàng này, cậu đã từng được mời đến đây ăn trước đây rồi. Lê Tuấn Nghĩa nói đây là nhà hàng chuyên đón tiếp giới doanh nhân. 

Trần Trung Hiếu thành thục lùi xe, sau đó mở cửa bước xuống. Mai Thanh An vẫn còn đang cởi dây an toàn, gã đã bước sang phía bên này mở cửa xe cho cậu.

Hôm nay Mai Thanh An không biết mình đã ngơ ngẩn mấy lần. Bàn tay rắn chắc của gã đang mở cửa xe cho cậu, một tay khác lại che trên nóc xe.

Mai Thanh An há miệng không biết nói gì, một lúc sau mới nói được hai chữ "cảm ơn". Cậu bước xuống xe, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Nên làm gì đây? Có nên khoác tay gã đi vào không? Lễ tân đều đang nhìn, mà Trần Trung Hiếu bên cạnh lại không ý kiến gì là sao? Hay cứ đi vào luôn? A không được! Như vậy thật chảnh chọe...

Trần Trung Hiếu đi lên trước một chút đưa chìa khóa cho lễ tân, sau đó nói qua gì đó về việc đặt bàn. Mai Thanh An vẫn đứng ở bên cạnh xe, lúng túng vẫn không biết làm gì.

Đoạn, Trần Trung Hiếu quay lại với cậu, một tay còn đưa ra: "Lại đây."

Gã chìa tay ra như thế kia là sao vậy? Muốn nắm tay cậu đi hả? Vậy có sến súa quá không vậy? 

Mai Thanh An chậm chạp bước đến, trong đầu vẫn đang bận rộn với mạch suy nghĩ của mình, vì thế cậu không hề đưa tay ra với gã. Trần Trung Hiếu trên mặt mang ý cười, đợi đến khi cậu bước đến bên cạnh thì khéo léo vòng ra sau ôm lấy eo cậu.

Gã hơi ghé sang, nói khẽ: "Tập trung nào. Đây là lần đầu tiên chúng ta xuất hiện cùng nhau sau khi công khai kết hôn đó."

(còn nữa...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro