•LilLow• p a r t n e r (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Thanh An và Trần Trung Hiếu dĩ nhiên được dẫn vào một phòng VIP, vốn là một phòng để tiếp khách riêng. Nhưng nhà hàng này không có phòng đôi, phòng tiếp khách riêng nhỏ nhất cũng đủ 6 chỗ ngồi, vì thế hiện tại cậu cảm thấy hai người rất lố bịch.

Mai Thanh An ngồi xuống một ghế, nhìn dãy bàn còn thiếu 4 chỗ trống, hơi phụng phịu nói: "Nếu anh nói trước là vào ăn phòng thế này, tôi đã rủ Tú Anh cùng đi."

Trần Trung Hiếu ngồi xuống phía đối diện, dùng một tay cởi chiếc cúc áo vest: "Chúng ta có thể ngồi ăn ngoài kia nếu em muốn, ngoài kia sẽ có bàn 2 người."

Mai Thanh An nhìn ra phía cửa, tưởng tượng khung cảnh đằng sau cánh cửa đó. Nếu ngồi ngoài đó thì sẽ có hàng trăm cặp mặt nhìn vào cậu và Trần Trung Hiếu. Thông tin về cậu với gã tuy đã qua được một tuần, nhưng người ngoài đương nhiên hứng thú khi gặp được người thật, cho dù chuyện đã qua 1 năm thì cũng sẽ trở thành tâm điểm bàn tán, chứ đừng nói mới có 7 ngày. Hơn nữa, Mai Thanh An ghét nhất là người xung quanh ồn ào khi ăn uống.

Cậu khẽ rùng mình, liếc nhìn đối phương một cái rồi im lặng, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Trần Trung Hiếu trên mặt lại mang theo ý cười, nhẹ đẩy menu về phía cậu: "Gọi món đi. Món ăn ở đây không tệ, lại có nhiều món Việt Nam. Tôi đoán em thích ăn cơm nhà, nên đã chọn nhà hàng này."

Gã đưa menu cho cậu, bản thân thì cầm lấy tab điện tử ở bên cạnh để đặt món. Mai Thanh An kén ăn, nên chỉ chọn được 1, 2 món cậu cảm thấy ăn được, còn lại thì để gã mặc nhiên chọn lựa.

Trần Trung Hiếu nhíu mày: "Công việc của em vất vả, phải ăn nhiều hơn, sao lại còn kén ăn như thế?!"

Mai Thanh An dửng dưng lướt điện thoại: "Do tôi có bệnh dạ dày, với cả tôi là người mẫu, phải giữ dáng, không được ăn nhiều."

Trần Trung Hiếu ở đối diện khó chịu nhìn cậu, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Mai Thanh An thì dĩ nhiên không bắt được ánh mắt đó, khi trên điện thoại còn có thứ khiến cậu khẩn trương hơn.

Hình ảnh Trần Trung Hiếu hôm nay đến studio thăm cậu tràn lan trên mạng rồi.

Chưa kịp đọc thêm thì điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Lê Tuấn Nghĩa.

Lê Tuấn Nghĩa lời ít ý nhiều nói: "Hôm nay Trần Hiếu đến thăm em hả?"

Mai Thanh An khẽ nhìn gã, ngay lập tức bị gã bắt lấy ánh mắt: "A.... vâng. Em còn đang đi ăn với... Tổng giám đốc Trần đây."

Đầu dây bên kia cao hứng: "Trời! Còn lãng mạn như vậy nữa? Ăn ở nhà hàng nào vậy?"

Mai Thanh An đang nhớ lại cái tên nhà hàng, còn chưa kịp trả lời, bên kia lại tiếp tục liến thoắng: "Mà không quan trọng, Trần Hiếu dẫn em đi ăn thì chắc chắn là một chỗ nào đó sang trọng. Quan trọng hơn là việc này không có ảnh hưởng gì đến em, ngược lại giờ tình cảm của hai người đã trở thành sự thật vững chắc hơn rồi."

Mai Thanh An nói: "Em biết rồi mà."

Lê Tuấn Nghĩa tiếp tục: "Vì vậy nên bản thân em phải chú ý vào. Bất cứ cử chỉ, ánh mắt đều phải để ý. Em bây giờ là trung tâm bàn tán đó biết chưa? Không được để lộ cái gì, chỉ chút ít thôi cũng không được, đám chó săn cũng chỉ đợi có thế thôi đó."

Trong giới giải trí này, chuyện tình cảm của các sao luôn bị chó săn "xào nấu" như vậy, lúc này thì hạnh phúc, lúc này thì chia tay, đã kết hôn thì li hôn, vợ chồng bất hòa, vân vân và mây mây. Cho dù được xem là người nổi tiếng, có chỗ đứng, thì tình cảm và hôn nhân vẫn là thứ dễ bị truyền thông viết lung tung, đối với các sao thì vẫn sẽ có ảnh hưởng. Còn với Mai Thanh An, tuy là đã công bố kết hôn, tình cảm bề ngoài đã thể hiện là rất vững chắc, nhưng truyền thông nhất định chưa bao giờ buông tha, chỉ chờ trực một bước "xảy chân" của cậu.

Mai Thanh An trả lời: "Vâng vâng, em biết rồi."

Lê Tuấn Nghĩa lại dặn dò đôi ba câu, đối với việc Trần Hiếu có thể công khai xuất hiện của người mẫu của mình anh cầu còn không được. Vốn trước đó còn nghi ngờ gã doanh nhân này rốt cuộc có ý đồ gì, nhưng cho đến giờ mọi thứ đều đang tiến triển rất tốt. Mai Thanh An trở thành chủ đề bàn tán sẽ kéo về rất nhiều hợp đồng quảng cáo, các nhãn hàng chưa bao giờ từ chối các người mẫu có độ nhận diện cao như này. Với Trần Hiếu thì trước giờ gã chưa từng có tin đồn với người tình, bản thân là doanh nhân thành đạt lại chưa có vợ, chưa yêu đương, chỉ công bố tin tức tình cảm với duy nhất Mai Thanh An, với một người quản lý như anh chỉ có lợi không hề hại. Mai Thanh An nháy mắt thay đổi được hình tượng một màu từ trước giờ, từ một cậu nhóc ngây thơ trở thành một chàng trai quyến rũ có sức hút trưởng thành. Thật là tốt biết bao nhiêu!

Sau khi cúp máy, Mai Thanh An tiếp tục đọc bài viết kia. Bài viết chừng mấy trăm chữ, còn kèm theo một tấm ảnh vừa mờ vừa rõ.

"Hôm nay nam thần Dlow chụp ảnh quảng cáo, chồng doanh nhân của cậu ấy cũng đến. Được ăn cơm chó ở khoảng cách gần, tôi thật sự hạnh phúc đến phát điên lên được. Dlow thật sự đẹp trai ấy, rất rất đẹp. Lúc mới đến studio tâm trạng cậu ấy rất tốt, để mặt mộc nhưng da mặt cực kỳ đẹp, trắng trẻo lại mềm mại, trông rất đáng yêu. Thật sự không hề trang điểm gì cả, nhưng trông vẫn rất đẹp trai, bàn tay cậu ấy cũng rất đẹp, là kiểu xương nhỏ mềm mại. Thân hình cậu ấy nữa, là người mẫu nên cơ thể rất cân đối, không có mỡ thừa đâu. Ôiiii tôi muốn làm fan của cậu ấy ngay lập tức. 

Lúc chụp xong bộ ảnh thứ nhất, đang nghỉ ngơi thì vị tổng giám đốc kia đến. Từ khi vào studio ánh mắt luôn gắn trên người vợ của mình, chưa từng rời đi phút nào, lại còn rất dịu dàng. Trần Hiếu là doanh nhân nhưng sức hút trên người cũng khiến tôi có cảm giác như gặp người nổi tiếng ấy. Trước khi chụp bộ thứ hai còn phải đợi set up, nên hai vợ chồng họ có ngồi lại trò chuyện, chính là tấm ảnh này nè. Mọi người có thấy thật sự quá đẹp đôi không? Rất xứng đôi ấy, Trần Hiếu rất dịu dàng với vợ, với người khác thì không có chuyện đó đâu.

Chụp xong bộ thứ hai thì hai người đó kéo nhau đi ăn rồi, không biết lúc ăn còn có thể ngọt ngào đến mức nào nữa. Trần Hiếu còn đưa nước cho Dlow, sau đó còn ôm vai cậu ấy đi ăn nữa đó!!!! 

A A A ~ Tôi ghen tỵ nhưng tôi không có lý do phản đối, hai người rất xứng đôi, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhaaaaa"

Trong tấm ảnh là hình ảnh lúc cậu và gã ngồi cạnh nhau trong studio, cả hai khẽ nghiêng đầu lại với nhau, nhìn trông vô cùng ngọt ngào.

Mai Thanh An lại nhanh chóng nhìn lén Trần Trung Hiếu. Gã cũng đang xem điện thoại, vẻ mặt vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa không cảm xúc, khiến cậu không thể nhìn thấu là gã rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Cậu nhìn lại tấm ảnh được chụp, sau đó yên lặng nhìn phần bình luận: Có làm quá không vậy chứ!? Hai người có nhìn nhau thân mật sao? Trần Trung Hiếu còn rất dịu dàng với cậu hả?

Đúng là vẻ mặt Trần Trung Hiếu rất ôn hòa, không có chút gì là làm ra vẻ lạnh lùng với cậu cả, nhưng mà.... làm gì có dịu dàng chứ!?

Mặc dù bọn họ giờ đang giả làm vợ chồng, buổi sáng lúc nhìn thấy Trần Trung Hiếu đến studio thì cơ thể của cậu cũng không còn nghe lời cậu nữa, nhưng bọn họ đã thật sự khoe thân mật như vậy sao?

Mai Thanh An vô cùng băn khoăn về điều này, trong lòng cứ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng cụ thể là sai ở chỗ nào thì cậu cũng không có nghĩ ra.

Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa, cậu nghe tiếng Trần Trung Hiếu nói "vào đi."

Một xe đồ ăn phong phú được đẩy tới, không chỉ một người, mà có đến ba người phục vụ. Động tác rất chuyên nghiệp, cho dù tiếp xúc với người nổi tiếng như cậu hay với người có chức quyền như Trần Trung Hiếu thì cũng không để lộ sự căng thẳng, bọn họ trên mặt đều mang ý cười cùng sự khách sáo cần có.

Mai Thanh An nhìn một bàn ăn đang được sắp xếp, cộng với cả món súp gà khai vị được đặt sẵn trước mặt mình, đột nhiên cảm nhận rõ rệt khoang bụng đánh trống bum bum cả lên.

"Cảm ơn." - Trần Trung Hiếu vẫn ngồi yên như cũ, biểu tình ôn hòa.

"Dạ cảm ơn mọi người." - Mai Thanh An cầm thìa lên, cũng không quên gửi lời cảm ơn cho sự chuyên nghiệp của họ.

Trần Trung Hiếu vội nói: "Ăn phải thổi, súp nóng đó."

Mai Thanh An đúng là chỉ xém chút nữa thì bỏng lưỡi.

____

Lúc ăn xong thì cũng chừng gần 1 tiếng đồng hồ. Hai người hòa thuận ăn uống cùng trò chuyện trong suốt khoảng thời gian này, gã vẫn hỏi cậu về công việc và hoạt động hằng ngày, còn kể với cậu một vài thứ ở Mỹ,  Mai Thanh An trong khi ăn cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời, không khí vô cùng hòa hợp. Thực ra Mai Thanh An là một người đặc biệt không thích nói chuyện lúc ăn uống, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu có thể cùng gã nói chuyện cả buổi, sự gượng gạo lúc đầu bị cậu quẳng hẳn ra đằng sau.

"Đúng rồi đúng rồi, tôi cũng muốn thử đầu tư một cái gì đó, anh có thể dạy tôi không?"

Mai Thanh An xoa bụng nói. Không ổn rồi, ăn thế này thì làm sao chút nữa có thể chụp ảnh  được chứ?!

Trần Trung Hiếu thấy cậu đã ăn xong, chưa trả lời câu hỏi mà gọi cho cậu một cốc nước lọc, sau đó còn chỉ cậu lau miệng. Mai Thanh An thế mà không cảm thấy khó chịu khi bị chăm như em bé, ngược lại đáy lòng còn dâng lên cảm giác thích thú. Người phục vụ đặt cốc nước lọc xuống bàn rồi cũng ngay lập tức rời đi, nhưng lần này đã không còn tự chủ mà khẽ cười, thầm hét lên trong lòng trước sự dịu dàng của người chồng doanh nhân kia.

Trần Trung Hiếu sau khi lo cho cậu xong, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế chậm rãi dùng giấy ướt lau tay: "Thay vì đầu tư thì chi bằng em dùng tiền của em gửi vào ngân hàng, làm một cái sổ tiết kiệm."

Mai Thanh An khó hiểu: "Tại sao chứ!?"

Trần Trung Hiếu nhìn sâu vào mắt cậu: "Đầu tư gì cũng có rủi ro, phải thật hiểu rồi hẵng làm, mà việc này thì không phải học là biết."

Mai Thanh An trầm ngâm không trả lời.

Trần Trung Hiếu tiếp tục: "Nếu em vẫn muốn đầu tư, thì đợi lúc nào em đủ tin tưởng tôi, tôi có thể thay em đầu tư chứng khoán, mua cho em một ít cổ phiếu, lời thì em lấy, lỗ thì tôi sẽ bù."

Mai Thanh An kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt gã vẫn rất ôn hòa, nhưng lần này có một chút gì đó kiên định chắc chắn, như cố tình lộ ra để cậu nhìn thấy. Cậu trước đây có tiền thì đều cứ để trong tài khoản, một nửa đã chuyển về bố mẹ rồi, nửa còn lại cậu dùng để chi tiêu cho cuộc sống riêng. Nhưng cậu vốn là người không bao giờ "vung tay quá trán", chỉ mua những thứ mà mình thực sự muốn. Chỉ là đôi lúc cậu cũng cảm thấy tiền mà bỏ không như vậy thật không phải cách, nên mới hỏi Trần Trung Hiếu cách đầu tư, học tập người ta khiến tiền sinh ra tiền, vậy mà gã kia đang nói cái gì vậy?

Việc gì gã phải... bù lỗ cho cậu chứ?!

Trần Trung Hiếu mang theo ý cười trên mặt, cả cơ thể thoải mái dựa vào lưng ghế, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cậu: "Như vậy thì em sẽ không phải chịu thiệt, vợ à~"

(còn nữa...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro