Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love Story 


Dạo này vì lý do nào đó lại ấn tượng với Lilly và Phương Anh, thích đôi này từ những tập đầu rồi cơ, vì một vài chuyện mà không có time viết fic cho cặp này. Cho tới khi xem tập 8, Ly đi rồi mới hối hận =)))) 


Hôm nay lại có thời gian mới làm fic cho couple siêu cute này =)) Tớ viết cũng không được hay lắm, nhưng đây lại là niềm vui nho nhỏ mỗi khi buồn. Mong mọi người sẽ ủng hộ nha =)) :* 



Chương 1: 



Sau khi tạm biệt đất nước Singapore xinh đẹp, chuyến bay trở về thành phố Hồ Chí Minh cũng đáp xuống mặt đất sau vài tiếng đồng hồ. Phương Anh trong người đang rất mệt, lại còn buồn ngủ vì ở trên máy bay chẳng chợp mắt được một chút nào, kéo vali cùng vài túi đồ mua sắm khi ở Singapore, Phương Anh vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn, bỗng nhiên có một con người phía sau trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản tiến đến, nhẹ nhàng cầm lấy hết chiếc túi đồ từ tay cô. 



"Để chị cầm giúp cho."



Phương Anh giật mình nhìn sang, thấy trước mặt là chị Lilly liền nở nụ cười, không hiểu sao có chị bên cạnh lúc nào cũng cảm thấy mọi mệt mỏi trong người liền bay đi đâu mất, Lilly nhẹ nhàng xoa đầu cô, trông hai người ở sân bay hệt như cặp đôi trẻ mà ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ.



Cả team sau đó nhanh chóng lên xe, riêng Hồ Ngọc Hà phải đi quay vì lịch trình dày đặc. Trên xe mọi người ai cũng mệt mỏi, Phương Anh ngồi cùng với Lilly, cô đang bận cúi đầu vào điện thoại, nhìn lén thì có vẻ là đang nhắn tin, vừa nhắn vừa tủm tỉm cười, Lilly bên cạnh thấy thế, liền hỏi.



"Nhắn tin với bạn trai à, sao cười mãi thế?"     



Phương Anh ngừng lại, nhéo mũi chị một cái vừa trả lời. 



"Hâm à, người ta vẫn chưa có bạn trai mà."  



"Phương Anh chắc cũng biết yêu rồi ha.."   



"Yêu với chả đương, mệt lắm."



Phương Anh trả lời nũng nịu, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai chị, chị nghe cô trả lời liền len lén mỉm cười, tay nghịch mái tóc ngắn của cô, mùi hương quen thuộc từ cô thoang thoảng bay vào mũi chị, cảm thấy có chút gì đó dễ chịu, miệng chị vẫn cứ tủm tỉm cười. Lê Hà ngồi ghế trước, nhìn phản ứng của Lilly qua gương chiếu liền mở miệng trêu. 



"Sao người ta nói chưa có bạn trai là có người cười cười mừng hoài vậy ta?"



Lilly như bị đâm trúng tim đen, liền nhanh chóng mở miệng phủ nhận.



"Em có cười hồi nào đâu."    
  


"Ủa chị có nhắc tới em hả Ly?"   


Lilly bị mắc bẫy, Lê Hà quay xuống cười đắc chí, chị tim đập rõ mạnh, không có lời nào để bào chữa, bị chọc quê đến nỗi mặt đỏ lên. May mắn người kia dựa vào vai cô đang lim dim, không để ý đến những gì vừa nãy, Chúng Huyền Thanh cùng phe với Lê Hà, miệng cười tíu tít cũng quay xuống nói.


"Cái này gọi là không đánh mà tự khai nè."



"Thôi đừng chọc nó nữa, xíu nó ngượng mà khóc bây giờ."



Trong xe tràn ngập những tiếng cười, Lê Hà nhìn cảnh tượng đôi trẻ đang dựa vai nhau trên xe liền nở nụ cười, chỉ biết lắc đầu vì sự dễ thương của hai đứa.



Về đến nhà chung, ai cũng đều có phần hơi mệt, vừa xách vali vào phòng, Phương Anh thân người ngã xuống giường, chỉ vài giây là đã chìm vào giấc ngủ. Lilly hai tay mang toàn đồ bước vào sau thì thấy cảnh tượng cô bé đang ngon giấc thì chị cũng chỉ biết lắc đầu, ôi con bé ngốc nghếch, bay về mệt không chịu tắm rửa cho khỏe mà lại ngủ ngon lành thế kia, lại còn chưa cởi cả giày. 



"Cái đồ ở dơ.."



Lilly tiến đến bên giường, nhẹ nhàng cởi giày ra cho cô, miệng thì liên tục trêu ghẹo con người kia đang ngủ say, sau đó sắp xếp các quần áo của cô và chị cẩn thận vào tủ, các món quà từ Sing mang về cũng để sắp gọn gàng, sau khi làm hết việc xong mới đi tắm thư giãn cơ thể. Chỉ có người mệt mỏi kia vừa về đã ngủ, ngủ một mạch đến bảy giờ tối.



Phương Anh trên giường khẽ cử động cơ thể, vừa mở mắt thức dậy là thấy chị đang ở bàn trang điểm, nhìn qua gương rồi nói với cô.



"Thức rồi đấy à, tắm rửa rồi thay đồ đi ăn tối nè."



Cô khuôn mặt ngơ ngác, dụi mắt vươn vai cho tỉnh ngủ, nhìn lên đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, cô như nhớ ra một vài việc liền trả lời. 



"Chị với mọi người cứ đi đi, hôm nay em có hẹn rồi."



Lilly đang trang điểm, nghe cô nói liền xoay người qua. 



"Hở? Hẹn đâu cơ? Hẹn với ai?"  



"Hôm nay em có hẹn với bạn, chị không cần lo đâu"



Phương Anh lại gần chị, nhéo mũi chị một cái, sau đó lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Một lúc lâu sau trở ra trong bộ đồ mới thì thấy chị vẫn ngồi trước bàn trang điểm, khuôn mặt mếu muốn khóc, lầm bầm hệt như tự kỷ. 



"Ơ, vẫn chưa đi ăn sao?"  



Cô thắc mắc hỏi, sau đó chị ngẩng đầu lên trả lời, có chút không vui. 



"Không có Phương Anh đi thì chán lắm.."



"Thôi nào, đừng như con nít thế chứ" Phương Anh lắc đầu cười, sau đó xoa xoa hai cái má đang phồng lên vì dỗi, cô cười tít mắt với chị, nói tiếp "Lâu lắm mới được một hôm tụi bạn em vào đây, lỡ hẹn thì buồn lắm."



Lilly thở dài, nhưng nghĩ lại cớ gì cứ mãi không cho cô đi, nghĩ kỹ thì thấy mình vô lý thật, chị mỉm cười, nói lại. 



"Được rồi, đi nhớ về sớm nhé."  



.. Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro