Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: 



"Phương Anh đâu mấy đứa?" 



Hà Hồ đứng trước mặt, thấy hình như còn thiếu mỗi Phương Anh, liền quay sang hỏi mọi người, ai cũng đều ngơ ngác, lúc sau Lilly mới trả lời.



"Phương Anh hôm nay nó có hẹn với bạn, không có đi ăn được ạ."  



Hà Hồ nghe thế gật đầu, nở nụ cười trêu ghẹo. 



"Thế thì hôm nay có người không vui rồi."  



"Hèn gì từ nãy đến giờ cứ im im không vui, thì ra là không có người ta." 



Lê Hà cũng quay sang, sau đó kéo chị vào xe, chiếc xe từ từ lăn bánh đến một nhà hàng có vẻ khá sang trọng, nơi đây nổi tiếng là có nhiều món ăn ngon và cực kỳ đông khách vào buổi tối, cũng phải mệt lắm mới tìm được bàn ăn cho mọi người. 



Thức ăn không lâu được mang ra, mọi người liền bị hấp dẫn, chỉ lo thưởng thức rồi liền khen tới tấp, đúng thôi, vì cả ngày nay mệt mỏi sau chuyến bay vẫn chưa có gì bỏ bụng, khi được ăn ngon ai nấy cũng đều thích thú, vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Chỉ có mỗi Lilly chỉ im lặng gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhìn phong cảnh xung quanh, bỗng nhiên Chúng Huyền Thanh khều vai chị liên tục, lấy ngón tay chỉ cái bàn lớn trước mặt chị, ngạc nhiên nói. 



"Phương Anh kìa, đúng không chị? Cái bàn ở trước kìa."



Tất nhiên sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người, Lê Hà ngước lên nhìn, vừa nhìn vừa gật gù đồng ý với Thanh. 



"Đúng rồi, con bé kia chắc chắn là Phương Anh chứ không ai khác."



Hà Hồ đang ăn phải quay người sang tìm kiếm, cũng bất ngờ không kém. 



"Sao lại có thể trùng hợp đến thế nhỉ?" 



Chỉ có mỗi Lilly im lặng, chị nheo mắt nhìn bàn ăn trước mặt, xung quanh là những cô cậu trẻ đang trò chuyện vui vẻ, và người mà chị chú ý nhất là cô bé có thân người cao, người gầy với mái tóc ngắn, và càng chú ý hơn khi cô đang ngồi cạnh một chàng trai có thể nói đẹp, hai người vừa thoải mái trò chuyện tình tứ hệt một cặp tình nhân, càng nhìn càng ngứa mắt, Lilly cảm xúc giận dữ được thể hiện rõ trên khuôn mặt, nóng giận sôi sục trong lòng, nhưng lại khiến ở đây trở nên nóng bất thường, im lặng đến đáng sợ. 



Tất cả mọi người có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Chúng Huyền Thanh nhìn chị mà nuốt nước bọt sợ hãi, Hà Hồ bắt đầu đổi chủ đề sang hướng khác, Lê Hà thì cũng góp vui, chỉ mong sao Lilly đừng nóng giận mà dại dột chạy đến bàn người ta ầm ĩ. 



"Thôi thôi, ăn đi mấy đứa, nguội hết rồi kìa." 



"Ăn nè chị, món chị thích nè."


Lilly tay gắp thức ăn bỏ vào miệng, mắt chăm chú nhìn, càng nhìn càng tức, nhưng không nhìn còn lo hơn, nhìn Phương Anh cười đùa dựa vào vai chàng trai bên cạnh, nhai thức ăn trong miệng như đang ăn nát con mồi, nghiền nát trong miệng, nuốt sạch.



Chỉ một lúc sau Phương Anh cùng bạn bè thanh toán tiền rồi rời đi, từ đầu đến cuối cô không hề biết có sự xuất hiện của chị trong nhà hàng, vẫn cứ vô tư, đôi lúc nói chuyện không hiểu từ đâu lại lạnh sống lưng. Rời khỏi nhà hàng, Phương Anh khoanh tay, nói với cô bạn đi bên cạnh. 



"Nè, sao tao thấy nãy giờ ớn lạnh sao ấy."



"Chết rồi, mày bị ai ám rồi Phanh ạ." 



"Hâm à? Đi tăng hai thôi." 



Sau khi thấy Phương Anh và nhóm bạn rời đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Lilly ngồi vẫn chưa hết nghĩ về cái cảnh tượng khi thấy cô thân thiết quá với một ai đó, cô đang cầm nĩa ngồi thẫn thờ cứ liên tục đâm vào miếng thịt bít tết đến nát bấy ra, miệng lầm bầm trông đáng sợ. Mọi người như lại rơi vào cảnh sợ hãi, liền ngồi ăn lấy ăn để. Hà Hồ ra lệnh, sau đó cắm cúi ngồi ăn. 



"Mấy đứa ăn hết đi rồi chạy, không Ly nó đâm mình như miếng thịt bây giờ." 


Sau khi thưởng thức các món ăn với đầy đủ tất cả cung bậc cảm xúc sợ hãi khác nhau, thầy trò liền lên xe về nhà. Khi về, ai cũng đều no bụng, Lilly thay đồ ngồi sofa xem tivi, nhưng lại cứ cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, khiến Lê Hà và Chúng Huyền Thanh ngồi bên cạnh khó chịu. 



"Coi vậy thì ai coi được, thôi đưa đây chị bật kênh hay cho coi."



Lê Hà lấy cái điều khiển, nhanh gọn lẹ nhấn kênh phim hài. Xem cũng đã được một lúc lâu, vì trên cái tivi kia đang chiếu phim hài, thế nên Lê Hà và Huyền Thanh ngồi bên liên tục cười lên cười xuống vì bộ phim, cười đến đau bụng, chỉ có Lilly là xem không cảm xúc, không cười, không buồn, mắt thì xem nhưng lại cứ nghĩ đến chuyện nào đấy. 



Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Lê Hà vỗ vai Lilly vài cái, sau đó ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng ngủ, Huyền Thanh cũng leo đẽo đi theo sau. Giờ đây trong phòng khách chỉ còn mỗi chị, chị nhìn vào điện thoại cũng đã hơn mười một giờ tối, nhăn mặt khó chịu, tại sao Phương Anh giờ này lại còn chưa chịu về, lầm bầm trong miệng. 



"Con bé này bình thường trước mười giờ là về rồi mà nhỉ.."



Từ lúc xem phim đến giờ cũng có gọi vài cuộc nhưng không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng có hồi âm lại, chị đành gọi vài cuộc nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông reo. Thở dài một cái, sau đó lên facebook lướt bảng tin xem sao. 



Đúng là trời không phụ lòng chị, thấy vài người bạn Phương Anh có check in đang ở đâu, còn gắn thẻ cả Phương Anh vào, kèm theo cả bức ảnh. Chị nhíu mày, chỉ cần nhìn vào bức ảnh là biết rõ Phương Anh đang ở bar rồi, lập tức chị lại càng lo lắng, trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu. Không biết em ấy có uống không? Có đang gặp chuyện gì không? Từ bao giờ lại biết đua đòi vào chỗ đấy? Ai đưa em ấy về? 



Chị cố gắng bình tĩnh ôm gối ngồi chờ, liên tục đã hai tiếng trôi qua, đã một giờ sáng, sự lo lắng ngày càng tăng, gọi hàng trăm cuộc không chịu nghe máy, nỗi lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt chị, toan tính đang định đứng dậy đi tìm thì nghe tiếng mở cửa, quay lại nhìn thì thấy một Phương Anh say lướt khướt, đi còn không vững.



"Nè! Em đi đâu mà giờ này mới về, em có biết chị lo lắng đến mức nào không!?" 


Chị đứng dậy, tiến đến gần cô, tay nắm chặt hai bả vai cô, lớn tiếng hỏi. 



"Em đi chơi với bạn mà..hức."  



"Em nghĩ em lớn bao nhiêu mà đi bar đến tận giờ này mới về, người lại còn nồng nặc mùi rượu!? Điện không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Sao cứ khiến chị lo hoài vậy!?"



Càng ngày chị càng không giữ được bình tĩnh, nắm lấy hai bả vai cô càng mạnh khiến nó đỏ lên, cô đang say, cũng không thể kiểm soát được lời nói lẫn hành động của mình. Cô hất tay chị ra, lớn tiếng trả lời lại. 



"Sao chị lại lớn tiếng với em? Em lớn rồi, có bảo chị lo đâu!"  



Chị bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ Phương Anh lại nói với mình thế này, trong lòng có một chút kỳ lạ, có thể gọi là đau mà không biết phải diễn tả như thế nào, khóe mắt hình như có gì đó muốn chảy xuống, chị nhàn nhạt hỏi. 



"Phương Anh...Chị lo lắng cho em là phiền phức, là thừa thãi có đúng không?"



Phương Anh say ngà dựa vào tường không trả lời, chỉ cúi đầu nở nụ cười như ngầm trả lời là đúng, bầu không khí lúc này cực kỳ căng thẳng. 



Một giọt lệ chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp...



Nhưng nhanh chóng đã bị quệt đi..



"Chị xin lỗi. Từ nay chị sẽ hạn chế lại."



Chị quay lưng rời đi, bây giờ trong lòng chị chẳng có gì đau đớn bằng lúc này, những gì chị làm đến giờ đối với người khác mà nói chỉ là sự phiền phức. Đúng thôi, chị lo lắng, quan tâm và...ghen nữa. Nhưng với tư cách gì đây? Một người chị? Không thể nào. Hay với tư cách một người yêu đơn phương? Càng không thể. 
  


Tiếng cánh cửa đóng mạnh một cái rầm...



"Lilly. Em xin lỗi.."


Phương Anh không kiểm soát chỉ lầm bầm trong miệng nhưng đã quá trễ, chị đã bỏ đi mất rồi, cô khó khăn di chuyển cơ thể đến ghế sofa, cái đầu cứ đau mãi, có lẽ vì đã uống quá nhiều rượu, không thể đứng vững được nữa, cô ngã lên sofa, theo hơi men của rượu mà nhắm mắt thiếp đi. 



End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro