Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: 



Buổi sáng ánh nắng ngập tràn trong căn phòng, những tia sáng len lỏi chiếu qua chiếc rèm cửa, cô bé trên giường khó chịu mà trở mình, mệt mỏi mở đôi mắt ra. Và sau đó là đón nhận cơn đau đầu kinh khủng lúc sáng sớm, thân người cô gái nằm bất động trên giường một lúc lâu, nhìn quanh thì không thấy người cùng phòng của mình ở đâu cả. Cái đầu đau như búa bổ, cô nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà, bỗng chốc nhớ lại khung cảnh đêm qua như thế nào. Cô a lên một tiếng rõ thất vọng, từng hình ảnh từng câu nói đều hiện ra trong đầu rất rõ. 



Được một lúc sau cô mới nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu óc còn choáng váng, mệt mỏi dựa vào giường, hai tay xoa huyệt thái dương nhưng cũng không khá khẩm gì hơn. Cánh cửa mở ra, cô liền mừng rỡ quay mắt nhìn sang, cứ nghĩ đó là chị, nhưng không, là Lê Hà bước vào với ly nước cầm trên tay, khuôn mặt cô chùn xuống. 



"Nhức đầu lắm đúng không?"  



Lê Hà bước vào rồi ngồi cạnh giường, vừa mới sáng người khác đã thấy bộ dạng thê thảm của mình thật không vui chút nào. Cô vẫn hai tay ôm đầu, chỉ gật đầu nhẹ chứ không trả lời Lê Hà. 



"Biết hôm qua uống nhiều sáng hôm sau sẽ mệt. Uống cái này đi."   



Nhìn biểu hiện biết con bé không tốt, Lê Hà đưa cốc nước gừng nóng giải rượu cho. Cô nhận lấy, miệng khó khăn nở nụ cười. Nhấp một ngụm nước gừng nóng, liền cảm thấy thanh thản hơn, cái đầu đau cũng bớt hẳn. Đang yên bình chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng nhớ ra việc gì đó, cô di chuyển nhẹ, quay sang hỏi Lê Hà.



"Ơ? Đêm qua em nhớ em ngủ ở sofa mà. Sao sáng ra em lại ngủ trên giường."



"Em không nhớ gì hết hả?"   



Nghe Lê Hà hỏi, cô chỉ biết lắc đầu, ngoài việc chỉ nhớ lúc cãi nhau với chị ra, thì mọi chuyện đều quên hết, càng gáng nhớ càng đau đầu. Nhìn thấy cô như vậy, Lê Hà bỗng cười, giải thích hết mọi việc. 



"Đêm qua em say nôn thốc nôn tháo, vừa khóc vừa nói tiếng người ngoài hành tinh, rồi Lilly bế em lên giường ngủ. Báo hại tụi chị ba, bốn giờ sáng lau dọn chiến trường của em."



Cô nghe xong liền ngượng đỏ mặt, chẳng biết lấy gì ngoài cầm cái cốc nước che mặt, lí nhí nói.



"Em xin lỗi.. Em.."  



"Xin lỗi làm gì. Phương Anh, bây giờ em đang cảm thấy có lỗi với Lilly đúng không?"   


Bị nói trúng thâm tâm mình, có chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu. 



"Sao chị biết ạ?"  



"Đêm qua tiếng hai đứa cãi nhau to thế còn gì, sao mà không biết được."   



Phương Anh tiếp tục uống nước, khuôn mặt đang tươi tỉnh bỗng có phần chùn xuống, cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt thấy rõ. Vừa nhớ lại cô vừa nói, rất thất vọng về chính mình.



"Đêm qua em không hiểu vì sao em không thể kiểm soát được. Thật sự bây giờ em rất chán ghét bản thân mình. Giờ em phải làm gì đây?"  



Lê Hà đặt tay lên người cô, giọng nói ấm áp của chị vang lên, làm cho cô phần nào đó cũng cảm thấy nhẹ nhõm yên bình hơn.



"Hai đứa hãy nói chuyện nghiêm túc với nhau. Lilly nó không phải là người hay giận dai đâu."    



Cô gật đầu, sau đó hỏi.



"Chị Lilly đâu rồi ạ?"  



"Lilly nó có lịch đi chụp ảnh nên đi từ sáng rồi. Thôi ra ăn sáng đi, chị có làm sẵn rồi đấy."   


..


Hôm nay do không có lịch trình nên cả ngày Phương Anh rất rãnh rỗi, chỉ ở trong nhà, cũng may mắn là hôm nay trong người lại mệt, nên không đi đâu lại có khi là điều tốt. Cả ngày ở nhà chỉ đọc sách, xem tivi rồi đến điện thoại. Đang trong lúc chán nản, bỗng chuông điện thoại cô vang lên, màn hình hiện tên của cô bạn thân. 



"Gì đấy?"   



Phương Anh trả lời, giọng đầu dây vang lên. 



"Này, tối nay đi ăn không?"  



"Không nhớ hôm qua như thế nào à, làm sáng sớm cái đầu tao như muốn phát nổ."



"Đi đi, được một hôm bọn tao mới vào Hồ Chí Minh chơi."  



"Không được, tao còn một chuyện cần phải giải quyết nữa."   



Cô vô thức lỡ lời, đầu dây bên kia hỏi lại. 



"Sao thế? Có chuyện gì?"   



Cô im lặng, không biết có nên nói ra hay không, cứ ấp a ấp úng. 



"Hm...Thật ra..."



"Mày cứ nói ra đi, biết đâu tao còn giúp được. Chơi thân với nhau lâu rồi việc gì phải ngại?"


Cô vẫn im lặng suy nghĩ, sau đó thở một hơi dài, nghĩ lại thì cô bạn nói cũng có lý, phải kể cho người khác biết mình đang gặp vấn đề gì, có khi may lại tìm được cách giải quyết, thôi thì kể ra vậy.



"Chuyện là...đêm qua say quá. Không kiểm soát được, tao lỡ làm tổn thương một người..."  



Cô còn chưa kịp nói hết câu, cô bạn kia đã liền xen vào, bất ngờ hỏi. 



"Ai tổn thương cơ? Phanh, mày có người yêu rồi à?"   



"Đồ hâm, chưa nói xong mà. Im rồi vảnh tai lên nghe tao kể này."  



Sau khi kể ra hết vấn đề của mình, Phương Anh vô thức lại buồn, tiếp tục chìm vào đống suy nghĩ của mình.



"Khi nào chị ấy về, cứ đến xin lỗi và nói chuyện thẳng thắn với chị ấy. Tao nghĩ chị Lilly quan tâm cho mày đến thế cũng vì lo lắng thôi, có lẽ sẽ không nỡ để mày buồn đâu."



"Cảm ơn mày, vẫn còn lo quá cơ."  



Kết thúc cuộc trò chuyện cũng làm cho lòng cô gỡ rối được một chút, chờ mãi vẫn chưa thấy chị về. Buồn chán, cô bước ra ngoài sân, ngồi lên chiếc xích đu trắng dưới cái cây to lớn, nhìn vào điện thoại cũng đã hơn sáu giờ chiều, cô thờ thẫn đung đưa chiếc xích đu nhìn ra ngoài. Chỉ vài phút sau thấy bóng dáng một người bước ra khỏi xe taxi, dáng người cao, cột tóc cao lên gọn gàng, không ai khác là chị, Lilly đang mở cổng bước vào nhà, cô đang ngồi xích đu liền đứng dậy, vẻ mặt không khỏi vui mừng khi thấy chị, liền gọi tên. 



"A! Chị Lilly...chị...."   


Chị đi ngang trước mặt cô, không thèm nhìn một cái vô tư bước vào nhà, hệt như cô là người vô hình không nhìn thấy. Cô trơ người đứng nhìn chị vào nhà, có gọi tên chị vẫn đi vào nhà, không thèm ngoái người nhìn lại. Cô lầm bầm, cố gắng giải thích cho bản thân mình



"Không không, chắc là chị không nghe thấy thôi..."



Phương Anh cũng vào nhà theo chị, nhưng lại không có cơ hội nói chuyện. Phương Anh chờ chị tắm xong rồi định tìm cách nói chuyện, vì bây giờ ở nhà chỉ có hai người phải biết tranh thủ. Cô ngước lên nhìn cũng đã hơn bảy giờ tối, quái nào thời gian lại trôi qua nhanh như thế, vừa lúc Lilly từ trong phòng bước ra, cô khó khăn lắm mới mở lời được. 



"Lilly...Em có chuyện..."



"Nè, đi ăn tối thôi. Phương Anh, thay đồ đi."   



Đúng lúc cô chưa kịp nói hết câu, Chúng Huyền Thanh bước vào nhà nói lớn khiến cả hai giật mình. Làm cho Phương Anh muốn tức chết mà, sao toàn vào những khoảnh khắc này thế không biết. Lilly đã chuẩn bị xong xuôi, Phương Anh lủi thủi đi vào phòng thay đồ, trước khi đi ngang chị cố ý chạm nhẹ vào người chị một cái, nhưng chị lại tránh xa, vẻ mặt không có chút cảm xúc.



Một lúc sau cả ba người di chuyển đến quán ăn, khi bước vào đã thấy Lê Hà cùng Hà Hồ đợi sẵn ở trong góc khuất, vẫy tay để gọi mọi người. Phương Anh đi theo sau chị, hí hửng ngồi vào ghế, ghế bên cạnh còn trống liền kêu Lilly ngồi cùng, nhưng chị không biết vô tình hay cố ý, lại kêu Chúng Huyền Thanh vào ngồi, còn chị ngồi nơi khác, cách xa cô càng xa càng tốt.



Phương Anh buồn bã nhìn chị, cắn môi không nói gì.



Thức ăn được đem ra đầy bàn, ai cũng vui vẻ thưởng thức, chỉ có hai người là vô hồn, nhìn có ngon đến mấy cũng không muốn ăn. Lilly không muốn mọi người để ý, cũng chỉ biết cúi đầu xuống ăn, riêng Phương Anh một chút chẳng đụng đũa, mắt chỉ hướng về phía ai đó, Hà Hồ chú ý hành động của cô, liền hỏi.



"Phương Anh hôm nay sao thế? Hai đứa có chuyện gì à?"  



Phương Anh lắc đầu, im lặng gắp thức ăn. Lilly không nói gì, chỉ nhìn cô một chút rồi thở dài. Lê Hà nhìn Hà Hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì thầm vào tai. 



"Hai đứa này giận nhau vài chuyện lặt vặt thôi, chị cứ ăn đi, đừng để ý hai đứa."



Sau khi ăn xong, mọi người được đi tham quan thành phố về đêm, những tòa nhà cao tầng với những ánh đèn rực rỡ. Đi dạo một lúc lâu rồi về đến nhà cũng đã khuya, ai cũng đều thay đồ rồi tắm rửa. Lê Hà cùng Huyền Thanh và Phương Anh ngồi xem tivi, cô vừa xem mà vừa chú ý trong phòng, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, có lẽ bây giờ Lilly cũng tắm xong rồi, cứ để Lê Hà với Huyền Thanh xem tivi cũng được, bây giờ là lúc cần phải nói chuyện rõ ràng đã. 



Phương Anh nhẹ nhàng đi đến phòng của mình, hít một hơi thật sâu rồi can đảm mở cửa bước vào. Lilly ở trong phòng biết cô vào cũng không hề nhìn đến một lần, thấy chị đang đứng ở ngoài ban công ngắm cảnh, cô liền bước đến trước mặt chị, bây giờ mới nói trọn vẹn được một câu với chị. 



"Lilly. Em có chuyện muốn nói với chị."



Lilly đang tính quay người lại rời đi nhưng bị kéo lại, cô mạnh bất ngờ, bây giờ cả hai người mặt đối mặt, rất gần. Cô nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nói hết với chị, giải thích tất cả những điều trong lòng của mình.



" Chị đừng trốn tránh em nữa, em không muốn chị lơ em như kẻ vô hình. Em vẫn muốn được chị quan tâm, lo lắng, em muốn hai đứa mình vui đùa như trước, như thế này hoài thì em không chịu nổi được. Em ghét hai đứa mình phải như thế này, ngày hôm qua đã không đúng với chị. Em chỉ muốn nói là. Em xin lỗi! Mình làm lành lại nhé chị!?"



Lilly im lặng nhìn cô, một chút cảm xúc cũng không có. Cô nở nụ cười, ánh mắt hi vọng nhìn chị. Lilly lúc sau đi vào phòng, ôm cái gối, trả lời lại một câu khiến mọi hi vọng của cô sụp đổ hoàn toàn.



"Hôm nay chị qua phòng Huyền Thanh ngủ. Một lát chị Lê Hà sẽ vào ngủ cùng với em."  



Một câu nói không hề liên quan đến thời điểm này. Phương Anh nhíu mày, cắn môi tức giận nhìn chị, cô cảm thấy chị rất quá đáng với mình. Chính cô đã lấy hết can đảm, phải cố gắng lắm mới có thể nói hết ra tâm tư của mình, đáp lại chỉ là một câu nói không liên quan đến, cũng không có một câu trả lời đàng hoàng, rõ ràng là chị đang không xem mình ra gì. Cô thở mạnh, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm



Nhìn chị định mở cửa bước ra ngoài, cô kéo mạnh lại, nước mắt chảy xuống, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Cô hét lên với chị.



"Lilly! Chị nói cho rõ ràng đi, tại sao lại cứ đối xử quá đáng với em như thế hả!?"



End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro